14. instagram
10 giờ tối.
tay em cứ vô thức mân mê chiếc vòng hoa hắn tặng, từng cánh điệp vàng mỏng manh ve vẩy trong lòng bàn tay như gọi về những kí ức xa xôi. suốt cả một khắc dài, em chẳng rời mắt khỏi nó, cứ thế thả mình vào dòng suy nghĩ rối bời.
không hiểu sao một món quà giản đơn lại khiến tim em se sắt đến vậy. từ lúc trở về nhà, em cứ trằn trọc mãi, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh cậu nhóc năm ấy người đã từng nắm tay em, từng nhảy múa cùng em dưới trời điệp vàng rơi.
giờ này cậu ấy đang ở đâu? liệu có còn nhớ những mùa hè rực nắng ấy? nghĩ đến thôi cũng khiến lòng em chùng xuống, buồn như thể vừa đánh rơi mất một điều gì rất quý giá.
hùng khẽ khàng đặt chiếc vòng hoa vào trong ngăn tủ, như cất giữ một bí mật. nhưng em biết, hoa rồi sẽ héo. kỉ niệm rồi cũng sẽ úa màu. dù em có cố đến đâu, cũng chẳng thể giữ chúng mãi được.
chỉ mong, trước khi màu vàng ấy phai đi, em còn kịp nhớ rõ cảm giác ấm áp trong bàn tay ngày hôm nay.
-" làm gì mà thẩn thơ thế ông nội của tôi ơi "
giọng hoàng đức duy vang lên, kéo em khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. thằng nhóc với cái đầu tóc ướt nhẹp lạch bạch bước ra, tay còn quệt nước ròng ròng trên mặt. nhìn cái bộ dạng lơ ngơ ấy mà bất giác em thở dài.
đức duy vốn yếu, bệnh lên bệnh xuống, vậy mà cái tật ương bướng vẫn chẳng bỏ. đã bao lần bị mẹ mắng vì tật gội đầu buổi tối, vậy mà tháng trước sốt li bì chưa đủ, tháng này lại tái diễn. thế nên mới có chuyện mẹ nó phải nhờ em trông nom, nhắc nhở từng li từng tí.
nghĩ cũng tội mà cũng buồn cười, chăm kiểu gì mà đức duy vẫn như vậy, chả biết bao giờ nó mới chịu lớn nổi đây.
-" sấy cái đầu dùm cái đi, khổ quá "
-" mẹ tao nhắn gì mày à?"
-" không, nhưng mày không nhớ tháng trước vừa hành tao xong à?"
-" giời ơi, giờ bắt đầu chuyển hè rồi, gội đầu ban ngày không có mát bằng "
-" chịu mày đấy, đừng để mẹ lo lắng nữa. không phải tao than vãn gì nhưng mà mày bạn tao nên tao khuyên mày thật đấy, học hành chăm chỉ nữa, còn mấy tháng nữa thi tốt nghiệp rồi"
-" nay bạn tôi lắm mồm thế nhỉ, bình thường có thế đâu"
-" ngày nào cũng nhắc mày hết mà mày không chịu nghe thôi "
-" vâng ạ!!! giờ tôi học đây"
-" vậy có phải tốt hơn không?"
hoàng đức duy bĩu môi lườm em một cái rõ dài, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn kéo cái khăn bông quấn lên đầu theo lệnh em, mặt mày hậm hực mà tay chân thì răm rắp.
nhiều lúc em cũng không hiểu nổi cảm giác này nữa. không chỉ đơn giản là trông nom, hay nhắc nhở cho xong chuyện. mỗi lần nhìn thằng nhóc ốm yếu này khụt khịt ho, hay ngồi co ro trong góc khi sốt cao, em lại thấy lòng mình mềm nhũn.
giống như... không chỉ là một người anh, cũng chẳng đơn thuần là người được nhờ vả. có khi còn hơn cả vậy.
em thương nó như gia đình , thương nhiều đến mức tự lúc nào đã coi thằng bé này như một phần rất quan trọng của mình rồi.
à nhiều khi bị em chửi thì đức duy vẫn cười.
-" cái chân mày sao rồi hùng? không định đi kiểm tra thử hả?"
-" tao thấy vẫn đi được, chỉ là nhiều lúc hơi nhức một chút xíu thôi "
-" mày cứ liệu hồn đấy, lo cho bản thân mình đi ! "
-" vâng anh ạ, khổ quá "
ting ting
chuông điện thoại của đức duy bất chợt reo lên một tràng ting ting liên hồi. em ngỡ chỉ là mấy tin quảng cáo linh tinh, chẳng mấy để tâm, nhưng chưa kịp thở ra câu nào thì đức duy đã hét toáng lên làm em giật nảy cả người
-" á đù má!!!! "
-" ê!! giật mình đấy!!! khùng hả? tối rồi á "
-" ấy đù má xin lỗi nha, mồm tui hơi giãn "
-" chuyện gì??"
-" nhìn nèee!!!! hải đăng up ảnh mới lên ig á "
nó hào hứng dúi cái điện thoại vào sát mặt em. trên màn hình, nổi bật giữa nền trắng là thông báo: Đỗ Hải Đăng vừa đăng ảnh mới.
-" đù má xem sớm xem sớmmmm "
-" 10 phút rồi mà sớm cái gì..?"
-" ê? bình thường tao toàn biết lúc 2-3 tiếng không đó!! nay xem sớm, mà tương tác ảnh cao dữ gần nửa triệu tim..."
-" vậy á hả..." em cười trừ.
huỳnh hoàng hùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mắt hơi nheo lại, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc, mà là cả một câu chuyện dài mà em chưa thể cắt nghĩa hết. cảnh tượng ấy bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong trí óc em. hắn đã chen lấn vào đám đông chỉ để đến gần em, nhẹ nhàng đưa tay dẫn em ra ngoài.
khi bàn tay hắn chạm vào tay em, một luồng cảm xúc ấm áp lạ lùng chạy qua người em. em chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. không phải vì sự ồn ào xung quanh, mà vì sự tĩnh lặng trong ánh mắt hải đăng khi nhìn em, như thể tất cả mọi thứ đều ngừng lại.
-" ê, mà ảnh để cái caption lạ nhe, ý là nói chị khiết linh hả ta...không lẽ lại lên thuyền trời?"
-" mày khùng quá à, viết vậy bình thường mà? chắc là tên đó muốn cảm ơn sự kiện đã đến với mình chẳng hạn.."
-" ờ...cho là vậy nhưng mà bà linh bả còn tim nhanh hơn cả tao nữa, không lẽ ngồi cùng nhau?"
-" mày khùng quá, lỡ như bả vừa mở lên là thấy thì sao?"
-" ờ...mày nói chí phải!! "
-" mày cất mẹ cái điện thoại đi chưa?"
-" trời trời quên con mẹ nó mất!!!! sori nhé? giờ làm bài tập toán trước cái nè "
-" thật là..."
huỳnh hoàng hùng ngồi trầm ngâm một hồi rõ lâu, chẳng biết em nghĩ gì nhưng trong khoảnh nào đó em chợt nhận ra mình đã lâu không nhìn chiếc điện thoại hắn tặng.
nó vẫn nằm im trong tủ, yên lặng, chẳng dám động đến. thứ đồ đắt đỏ ấy chẳng bao giờ em muốn sử dụng, sợ rằng chẳng may làm hỏng mất, lại càng cảm thấy mình không xứng. nhưng lúc này, em chợt thấy muốn lấy nó ra, cảm giác như có gì đó thôi thúc em làm vậy.
hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra từ trong tủ, như thể sợ làm vỡ cái gì đó quý giá. bàn tay em chạm vào nó thật cẩn thận, từng động tác đều mang vẻ nhẹ nhàng, giống như lúc hắn đưa em ra khỏi đám đông vậy. trong giây phút ấy, em lại cảm thấy một chút bối rối, một chút dịu dàng.
-" duy này?"
-" hửm?"
-" mày sài instagram đúng không? tên gì?"
-" ờ tao có sài, mày search đức duy đẹp trai là ra "
-" nghe mùi xạo xạo...đây thấy rồi "
-" cũng chịu lấy ra sài rồi ha"
-" để trong tủ suốt, tao sợ hư...ê này tao bấm follow mày rồi á"
-" con trai toi lon roai biet su dung mang xa hoi roai hjhj... cái đệch mợ? lập tài khoản kiểu gì vậy hùng? đùa.."
-" tao chưa biết đăng gì thì được ấy.."
-" mày xóa cái ảnh đại diện đi hộ bố...trẩu vãi "
-" tao hết ảnh rồi cơ..."
-" nhỉ, đó giờ chỉ biết học với đi làm rồi cặm cụi viết mấy cái mã đơn hàng làm gì có thời gian chăm chút cho bản thân"
-" tao chỉ định tải thử về thôi, không muốn trang trí gì nhiều đâu"
-" mày nhạt nhẽo thật, tao follow lại rồi đấy."
-" ừ "
đức duy thở dài, rồi lại cầm bút tiếp tục bài làm, còn em thì vẫn ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. lần đầu tiếp cận với mạng xã hội, em cảm thấy mình có chút lúng túng.
mọi thứ trên đó đều mới mẻ, như một thế giới khác, mà em thì chưa biết phải bắt đầu từ đâu. nghe đức duy bảo nó vui, nên em tò mò muốn thử, nhất là khi hùng cũng có ý định tìm thử instagram của tên hải đăng kia.
chỉ là, lúc này, em chẳng biết phải tìm kiếm thế nào, hay phải bắt đầu từ đâu. mọi thứ đột nhiên trở nên lạ lẫm, như thể em đang khám phá một vũ trụ mới.
-" thử gõ hải đăng chắc ra nhỉ..."
-" diễn viên đỗ hải đăng.."
em lẩm bẩm, ngón tay khẽ lướt qua màn hình, instagram xoay xoay một hồi, để rồi hàng loạt tài khoản mang tên hải đăng hiện ra. nhưng mỗi cái avatar đều là gương mặt của hắn, khiến em không khỏi phân vân.
làm sao để biết đâu là tài khoản thật, đâu là giả? cứ như thế, em lướt mãi mà chẳng biết phải chọn cái nào. may mắn thay, chỉ có duy nhất tài khoản của hắn có dấu tick xanh, một dấu hiệu xác thực rõ ràng. thế là em tìm được tài khoản của hải đăng dễ dàng hơn.
không lưỡng lự em bấm vào ngay.
-" khiếp...giỡn hay thật vậy trời? làm gì mà đến cả instagram cũng hot thế nhỉ..?"
cái tính tò mò trong em lại trỗi dậy, khiến hùng lướt qua vài bài post của hắn, tự hỏi liệu hắn trên mạng xã hội có giống như ngoài đời không? đúng là người nổi tiếng... như thể chỉ cần nhìn qua một lượt, em đã thấy những con số ấn tượng: mỗi bài post đều có trên 3 triệu lượt thích. nếu vậy thì gọi hắn là hạng A, chẳng sai.
huỳnh hoàng hùng trùm chăn nằm, tự dưng lại cảm thấy mình khùng điên khi làm những việc mà chính bản thân cũng không thể lý giải được. chẳng hiểu sao, em lại cứ soi từng bài viết của hắn từ những năm xa xưa, và cứ thế, tự bật cười một mình như một kẻ ngớ ngẩn. cái cảm giác đó, vừa bối rối vừa thú vị, khiến em như thể lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể nào dừng lại.
-" eo, trông xưa ngáo thế không biết kakakakakaakkaakakakakakak "
-" hùng ơi? điên à?"
-" âhhaa không có gì, à mà này hỏi chút "
-" ừ sủa "
-" cái trái tim góc trái là thích đúng không?"
-" ừ, sao?"
-" vậy giờ tao ấn vào bên máy người khác có hiện không?"
-" có chứ sao ba, không những hiện mà chuông thông báo cứ ting ting lên ấy"
-" HẢ?"
thôi xong.
hùng chợt im lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe. tim đập loạn xạ, chỉ một giây ngắn ngủi nhưng đủ để em hiểu rằng cái nút tim kia không hề đơn giản như em tưởng.
cứ ngỡ chỉ là một hành động vô thức, bấm rồi lại quên, nhưng giờ đây, lại chẳng thể không nghĩ đến những thông báo lặp đi lặp lại, những cái tim mà em đã vô tình gửi đến hàng trăm bài đăng của hắn.
vô tình thôi, nhưng lại chẳng thể thoát được. hùng nín thở, tay vẫn cầm điện thoại mà không biết phải làm gì tiếp theo, lướt qua từng dòng ảnh trên màn hình mà cảm giác xấu hổ cứ dâng trào.
hắn ấy, nổi tiếng, có hàng triệu người theo dõi, và tất cả đều có thể thấy những gì em vừa làm. cái cảm giác này, như thể em đang ở giữa một đám đông, tất cả đều nhìn vào những gì em đang làm nhưng chẳng thể tháo lui được. từng lần tim em nhấn vào đó, cái chuông ting ting vọng đến, như thể đang nhắc nhở em về một quyết định ngu ngốc mà không thể rút lại.
đôi mắt em nhìn vào màn hình, lặng lẽ thở dài. chẳng còn gì có thể cứu vãn, mọi thứ cứ thế xảy ra
chợt nhận ra, điện thoại của em lại hiện ra một thông báo.
phải, nó tới rồi...cái điều mà em đã biết nó sẽ xảy ra thôi.
* đỗ hải đăng đã gửi tin nhắn cho bạn *
-" hùng ơi là hùng!!!! mày điên mẹ rồi "
bất lực, em chỉ có thể tỏ ra như mọi chuyện cần được giải thích.
dohaidang01 • đang hoạt động :
HĐ : biết thích tôi nhiều rồi, không cần phải tim nữa nhé?
HH: ahaha...anh là ai vậy. có quen không?
HĐ : cậu thích chơi trò này à hùng?
HH : thật đấy, tôi không biết anh là ai cả...chắc là nhầm rồi
HĐ : huỳnh hoàng hùng!
HĐ : cậu thích giỡn với tôi không?
HH : tôi xin lỗi...tôi lỡ tay, tôi không cố ý
HĐ :
HĐ : thích tôi nhiều đến vậy à?
HĐ : sao không nói thẳng ra ây
HH : anh bị hâm à, tôi đã nói là lỡ tay rồi mà...
HĐ: thật không vậy?
HĐ : nào nói đi, đang làm gì đấy? huh?
HH :
HĐ : nhìn giống cậu thế, nhìn cái má kìa.
HH : anh nhiều chuyện quá!!!
HĐ : tôi hỏi sao không trả lời?
HH : thì đang nằm thôi, chứ mà đang học bài đừng có mơ mà tôi nhắn với anh nhá!!
HĐ : tôi còn chưa làm gì cậu cơ.
HĐ : nhìn xem tôi với cậu này
HĐ : tôi là con màu vàng đấy, giống tôi với cậu nhỉ?
HH : anh bị điên à!!! như này này
em vùi mặt vào gối, mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào. màn hình vẫn hiện "dohaidang01 đang nhập văn bản...".
trái tim em, dù có lén lút trốn tránh cỡ nào, cũng không thể giấu được tiếng thình thịch đang lớn dần.
HĐ : ơ!! sao lại đánh tôi?
HH : bớt đi, ở ngoài đời không cho phép chứ thật sự tôi muốn đấm anh lắm rồi đấy
HĐ : nhỏ con hơn mà trông hùng hổ nhỉ? nào qua nhà tôi tha hồ mà đánh tôi nhé? không ai biết đâu.
hùng trùm chăn kín mít, chỉ thò mỗi đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt nóng ran. cái cảm giác này, không phải sợ... mà giống như đang mắc kẹt trong một trò đùa dai mà em cũng không muốn thoát ra.
màn hình lóe sáng, thêm một tin nhắn nữa.
HĐ: phải rồi, chân cậu sao rồi? đỡ đau chưa?
HH : ừ, không sưng nhưng vẫn còn nhức nhẹ.
HĐ : hôm đấy tới nay vẫn chưa chịu đi khám à? nhỡ đâu lại nghiêm trọng thì sao?
HH : tôi biết mình cần làm gì mà.
HĐ : cẩn thận chút đi, đừng đi mấy chỗ đông người nữa, chân cậu chưa hẳn là ổn đâu.
HH : giờ ngoài đường chỗ nào mà không đông người!!?
HĐ : nhà tôi này, có mình tôi thôi ấy.
HH : tôi thấy chỗ đấy không an toàn nhất ấy
HĐ : tới chưa mà biết?
HH : rồi
HĐ : cậu mới lập tài khoản à? không thấy đăng gì lên cả.
HH : đăng làm gì, tôi không thích.
HĐ : nhưng sắp tới, cả công ty lẫn ekip đều bắt đầu đẩy mạnh truyền thông cho phim rồi. cậu cũng là diễn viên chính thức, không phải muốn hay không muốn nữa, hiểu không.
HH : nhưng mà giờ tôi chẳng biết đăng gì cơ.
HĐ : tạm thời để tài khoản không bị trống, cứ đăng những gì cậu thích là được. tuyệt đối không đăng những hình ảnh chưa công bố bên công ty nhé?
HH : tôi biết rồi...
HĐ : trễ rồi, ngủ đi, mai còn đi quay sớm đấy. vậy nhé? tôi có chút chuyện bận rồi.
hùng chống cằm nhìn đoạn tin nhắn ấy, trong lòng trào lên một cảm giác khó gọi thành tên.
dù biết hải đăng chỉ đang nhắc nhở theo đúng trách nhiệm, nhưng cách hắn dặn dò từng chút một lại khiến em có cảm giác như được ai đó dịu dàng quan tâm
tin nhắn khép lại bằng một khoảng im lặng, nhưng trong lòng em thì vẫn còn ngân lên những âm vang nhỏ. trong ánh đèn ngủ mờ mờ, hùng ôm điện thoại, cười khẽ.
-" đăng những thứ mình thích à..."
hùng nghĩ.
hùng lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại.
em lướt qua vài bức ảnh trong thư viện toàn là những tấm hình vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối, phần lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
nghĩ tới lời đức duy, em chỉ biết thở dài. đúng thật, em là đứa vừa nhạt vừa khép kín, sống thu mình trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, thành ra cũng chẳng mấy khi để lại dấu vết gì trên mạng xã hội.
nhưng rồi, giữa một mớ bừa bộn lộn xộn ấy, em biết vẫn có một thứ thứ duy nhất, cũng là thứ đầu tiên em muốn đăng lên: bức ảnh này
____________
ảnh tui chế th hơi 6 thummm cảm 😭 đón xem chương tiếp theo nhóoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com