Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. mượn rượu tỏ: ?


căn phòng đổ xuống một lớp im lặng mỏng như sương, mùi gỗ cũ và hương rượu vang còn sót lại trong không khí quẩn quanh như thứ ký ức chưa chịu tan. ánh đèn vàng không đủ sáng để soi rõ mặt người, nhưng lại đủ để làm mọi thứ trở nên thân mật đến ngột ngạt.

hắn vẫn giữ cánh tay em, nhưng không mạnh  bàn tay ấy chỉ khẽ chạm như thể sợ nếu nắm chặt quá, em sẽ vỡ. mà buông ra thì... mọi thứ sẽ vỡ.

em không nhìn hắn, nhưng cũng không quay đầu. ánh mắt chỉ treo lơ lửng đâu đó giữa khoảng không, như một con diều bị gió giật nhưng vẫn chưa đủ để bay xa. hắn thì đứng yên, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày không còn nữa, chỉ còn lại một đôi mắt khẽ động, ánh nhìn như vết mực loang trong cốc nước ấm, từ từ, chậm rãi mà thấm vào từng ngóc ngách trong lòng người đối diện.

hắn không nói gì thêm. chỉ có nhịp thở là rõ ràng, chậm, sâu và gấp gáp hơn bình thường. như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao câu nói vừa rồi lại thốt ra, hoặc là hiểu rất rõ, đến mức chẳng dám nói lại lần nữa.

-" cậu sợ à?.."

-" sao anh lại muốn tôi ở lại?"

một khoảng lặng trượt qua.

hắn ngập ngừng. rồi cười, nụ cười như có như không

-" không trả lời được không? khó quá"

-" sao vậy?"

-" chỉ là không có lí do gì cả, từ lúc cậu bước vào, tôi thấy căn phòng này không còn giống như mọi khi nữa. nó bớt trống. bớt lạnh"

-" anh nói thế làm gì?"

-" để cậu biết... hôm nay tôi không cần ai khác. chỉ cần cậu ở lại. ngồi yên ở đây, thôi. không phải làm gì hết"

câu nói cuối của hắn như tiếng chạm ly mỏng vào nhau, lặng nhưng vang vọng trong lồng ngực.

em ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, không trốn tránh, không rào chắn.

rồi em không trả lời gì. chỉ lặng lẽ tháo balo khỏi vai, đặt xuống ghế sofa. động tác ấy nhỏ thôi, nhưng với hắn lại giống một cái gật đầu không thốt thành lời.

đỗ hải đăng vô thức siết chặt ngón tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân em đi vào trong, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại.

em bước đến bàn, nơi chai rượu vang đỏ đã được mở sẵn, đứng cạnh đó là hai ly thủy tinh trong suốt, còn trống.

em ngồi xuống, lặng lẽ. không nói gì. chỉ đặt tay lên mặt bàn gỗ mát lạnh.

đằng sau, hắn vẫn chưa nhúc nhích. như thể chính sự hiện diện của em khiến hắn tạm quên cách để thở đều.

và ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi em.

-" anh đã nói ăn mừng bộ phim sắp tới đúng không? vậy thì ngồi đi chứ "

-" tôi tưởng cậu sẽ về "

-" tôi chỉ uống được nước lọc thôi nhé"

-" được! "

không vội vã, hắn quay lưng vào bếp. căn phòng vắng tiếng nói, chỉ còn tiếng ly thủy tinh va vào nhau khe khẽ, cùng tiếng nước chảy lặng lẽ từ vòi. từng chuyển động của hắn chậm rãi, như đang cố ngăn mình khỏi run tay.

rồi hắn trở ra, đặt trước mặt em một ly nước lọc mát lạnh. đặt rất khẽ, như sợ tiếng va chạm làm em đổi ý. còn hắn  ngồi xuống đối diện, rót rượu cho mình, một cách lặng lẽ.

cả hai người cùng ngồi yên. không lời, không lý do, chỉ có nhịp thở là đồng điệu lạ kỳ. rượu chưa uống, nước chưa nhấp. nhưng dường như, khoảnh khắc này... đã đủ rồi.

hắn mở lời trước, giọng chậm rãi như thể đang dò dẫm một cánh cửa chưa từng chạm vào.

-" việc học trên trường vẫn tốt chứ? có bị ảnh hưởng gì không?"

-" anh đang nói chuyện với nhất khối đấy"

-" cậu khoe khoang quá rồi đấy nhá"

-" anh vẫn thường tâng bốc bản thân mình là sao hạng a đấy thôi"

-" thì đúng là vậy mà, cậu đang ngồi đối diện với sao hạng a đấy, đỗ hải đăng đây "

-" xí" em bĩu môi, nhưng không giấu nổi nét cười thoáng qua.

-" dạo này trường cậu có tổ chức lễ hội gì không?"

-" có đấy, sao anh biết?"

-" tôi biết mà, lúc nào hoa điệp vàng rơi xong thì cũng tới nùa tất cả trường trên thành phố đều mở lễ hội à"

-" à..vậy sao" giọng em nhỏ lại. ánh mắt như vừa trôi qua một con hẻm ký ức xưa cũ nào đó.

-" lớp cậu định làm về gì?"

-" gian hàng và mấy tiết mục âm nhạc thui"

-" thế á, có ý tưởng gì không kể tôi nghe xem nào"

-" nhóm của tôi định sẽ lên thực đơn, nhưng mà tôi vẫn chưa biết làm món gì thì ngon, anh có ý tưởng gì không ?"

-" ý tưởng à?"

đỗ hải đăng bất ngờ kéo ghế từ đối diện, dịch sang ngồi hẳn bên cạnh em. tiếng ghế sàn sạt, nhưng không ai lên tiếng ngăn. hùng vẫn ngồi yên. ánh mắt vô thức nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì đã bị cuốn theo câu chuyện của hắn tự lúc nào không hay.

-" hmm, vậy làm cơm trộn đi, được không?"

-" cơm trộn? có đơn giản quá không?"

-"nghe thì đơn giản thật. nhưng nếu cậu biết chăm chút cho từng nguyên liệu, từng bước... thì thành quả sẽ không đơn giản như cậu nói đâu"

-" còn phải chấm điểm nữa huhu, còn gần tuần nữa là tới rồi"

-" vậy mai cậu rảnh không? qua đây tôi chỉ cách làm...ngày xưa mẹ vẫn hay chỉ tôi món này"

-" mai tôi với đức duy đi mua giấy thủ công rồi, bữa khác đi"

-" đi với tôi một hôm không được à.."

-" anh con nít quá rồi đó!"

-" với mỗi cậu"

em quay sang nhìn hắn, lần này là nhìn thật kỹ.

- " vậy anh định truyền lại công thức gia truyền à? mà... mẹ anh giờ đang sống ở đâu?"

hắn khựng lại một nhịp. tiếng rượu trong ly lặng lẽ lăn sóng.

-" bà mất rồi. đột quỵ, cách đây... 6 năm."

cả căn phòng rơi vào yên lặng.

một kiểu lặng khác với ban nãy  không lạnh, nhưng cũng chẳng dễ chịu. ánh đèn vàng dịu chạm vào hàng mi em đang cụp xuống.
trong không khí thoang thoảng mùi rượu và một kỷ niệm chưa kịp lành.

-" đáng lẽ... tôi không nên hỏi. xin lỗi anh."
em rút lời, mắt cụp xuống, lòng rối như tơ.

-" không sao."

giọng hắn vang lên, khàn và mệt, như thể mang theo lớp bụi phủ dày năm tháng.

- " tôi thấy chuyện này bình thường rồi. mất thì cũng đã mất. dù có sống lại... thì tôi cũng chỉ là cái gai trong mắt họ thôi."

hắn ngừng một chút, rồi thở ra thật khẽ:

- " ý tôi là bố mẹ tôi ấy.

-" trước giờ tôi chưa thấy bố của anh, ông ấy không ở cùng anh..?"

-" không đâu, ông ấy vẫn ở bên Canada từ khi tôi mới 15 tuổi, cái này hình như kể cho cậu rồi thì phải"

-" tôi hỏi cái này được không? anh không trả lời cũng được.."

-" cậu hỏi đi"

-" anh và bố anh đã xảy ra chuyện gì à...?"

hắn im lặng, rất lâu. chỉ có tiếng rượu rót vào ly vang lên, như mưa rơi vào tim nứt

-" nhiều lắm"
-" cậu biết là tôi chưa từng thích khiết linh mà, đúng không? đến khi mẹ tôi nằm trên giường bệnh... cô ta vẫn qua lại được với bố tôi. đủ để tôi hiểu hai người đó... dơ bẩn tới mức nào, nhưng vì hợp đồng nên cô ta luôn đeo bám tôi."

em trừng mắt, mọi thứ như va vào ngực, ngột ngạt.

-" bố tôi ấy..."

hắn bật cười, tiếng cười cạn khô, như gió thổi qua một mái nhà trống.

-" nói thương thì không hẳn là thương... nhưng nếu ông ta chết, có lẽ tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt lần cuối.

bàn tay hắn run. hắn liên tục rót rượu, uống như thể mượn rượu để đục khoét lỗ sâu trong lòng đã chực trào. em chưa từng thấy hắn như vậy một đỗ hải đăng kiêu hãnh, chững chạc, giờ đây đang tự vỡ ra từng mảnh

-" người duy nhất mà tôi yêu thương... khi còn nhỏ... cũng bị ông ta giết chết."

-" hải đăng..."

-" cậu biết không, suốt những năm tháng sống ở nước ngoài... tôi chỉ là một con rối. tôi cười khi người ta cần tôi cười. tôi diễn cho đến khi chính mình không còn biết bản thân đang sống hay chỉ đang lặp lại kịch bản người khác viết."

-" hải đăng, anh... anh bình tĩnh đi."

em vội nắm lấy tay hắn, nhưng hắn rút ra, đổ thêm rượu vào ly.

-" đừng uống nữa. làm ơn."

nhưng khi giọng hắn vỡ ra như tấm kính rạn, em biết... hắn không còn chống đỡ nổi nữa.

hắn khóc.

không ồn ào. không gào thét.

chỉ là từng giọt rơi chậm, ướt môi, ướt cằm, rơi vào chiếc ly còn đầy rượu.

trong ánh đèn lặng lẽ và tiếng thở dài khe khẽ, một người đàn ông mạnh mẽ giữa công chúng... giờ đây chỉ là một cậu bé từng bị bỏ rơi, từng cầu xin được yêu thương, và chưa một lần được ôm mẹ lần cuối.

đỗ hải đăng gục mặt xuống bàn, đôi vai run lên từng nhịp như sóng vỗ âm thầm vào vách đá đã quá mỏi mệt. trái tim của hắn người luôn xuất hiện như thể không gì có thể đánh gục lúc này đang sụp xuống từng mảnh, vỡ ra không vì một vết dao nào, mà vì cả một quá khứ đã mục rỗng từ gốc rễ.

hùng ngồi đó, chết lặng.

em không biết phải làm gì.

vì em biết, với những người đã khóc như thế... thì lời an ủi chẳng còn nghĩa lý.

em chỉ thấy sợ.

sợ phải chứng kiến nỗi đau không thể cầm máu. sợ vì nếu đưa tay ra mà không đủ ấm, thì có khi lại làm trái tim kia lạnh hơn.

nhưng rồi em hiểu có những thứ không cần phải được sửa chữa, chỉ cần có ai đó chịu lặng lẽ ngồi cạnh...và ủ nó bằng hơi ấm của một trái tim khác.

hùng dịch ghế lại gần, tay run lên vì chẳng chắc mình có quyền bước vào nỗi đau của người ta. em xoay nhẹ người hắn lại, bàn tay đặt lên lưng hắn. vỗ vài cái. vụng về. như thể học cách vỗ về lần đầu.

rồi em mở rộng vòng tay, chậm rãi nhưng dứt khoát.

hắn ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. không hỏi gì. cũng không từ chối.

đỗ hải đăng ngã vào lòng em như một chú cún nhỏ lạc mất chủ, ngơ ngác và kiệt sức, chỉ còn biết cuộn tròn lại mà chờ được vỗ về.

em ôm hắn. thật chặt.

giữa căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nặng nề và nhịp tim dồn dập.

em không nói gì cả. vì em biết không cần lời. trái tim em rồi sẽ truyền sang trái tim hắn, bằng một thứ ngôn ngữ không ai thấy được

chính là ấm áp.

-" tôi... hư... tôi thật sự nhớ em ấy... nhớ đến phát điên lên được..."

giọng hắn vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng, như một bản ghi âm đã cũ bị tua ngược lại đến đoạn nhiều nhiễu sóng nhất.

hùng không nói gì, chỉ xiết chặt vòng tay quanh vai hắn, bàn tay luân phiên xoa lên khoảng lưng rắn rỏi mà giờ đây đang rung lên từng nhịp nhỏ như một cơn động đất trong lòng biển sâu.

em khẽ đáp.

-" cậu bạn đó, dù đang ở đâu hay ra sao... chắc chắn cũng đang nhớ anh, nhớ rất nhiều mà"

giọng em nhỏ đến mức có thể tan ra trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
nhưng nếu im lặng đủ lâu, người ta sẽ nghe thấy cả tiếng tim rạn. và lúc này, trong lòng em, có thứ gì đó đang vỡ vụn.

vì người hắn đang nhung nhớ đến thắt ngực... là chính em.

là cậu bé năm 8 tuổi từng cười toe giữa mùa hoa điệp vàng, cùng với chiếc vòng hoa được hắn đan mà trân quý. giờ đây, em ngồi đây, ôm hắn vào lòng như một kẻ ngoài cuộc mà thật ra lại là duy nhất từng được hắn yêu thương nhất.

còn hắn, trong vòng tay em, lại tưởng như đang dựa vào một người xa lạ. nỗi nhớ của hắn không sai, chỉ là nó bị nhốt trong một bức thư không có người gửi. và hai người họ hai kẻ tưởng đã lạc nhau mãi mãi lại đang ngồi bên nhau, gần đến độ có thể nghe rõ hơi thở của nhau...

nhưng vẫn không nhận ra.

hai trái tim đã từng khớp nhau như miếng ghép cuối cùng, giờ lại song song một cách nhói lòng. như hai con thuyền cùng lạc trôi trên biển mù sương... đi ngang qua nhau mà không thể nhận ra ánh đèn hiệu.

vì đôi khi, không phải cứ gần là sẽ chạm.
và không phải cứ nhớ là sẽ tìm thấy.

đó là nỗi buồn mà cả hắn và em... đều đang mang trong lòng, như một bản nhạc xưa bị quên tên.

;

sáng hôm sau.

trường thpt Lê Quý Đôn.

-" hùng..hùng "
-" ê"
-" ê hùng, hú hú bị gì zạ?"
-" thằng kia!! sao mà kêu mày mày như người mất hồn vậy?"

hoàng đức duy mạnh tay vỗ bốp một cái vào lưng em, kiểu như thể muốn chào buổi sáng theo cách của mấy thằng không có khái niệm dịu dàng trong đầu

-" a!!! má, hết chỗ giỡn hả thằng điên"

-" hỏi mà đéo trả lời"

-" sao, nhanh, đang buồn ngủ"

-" làm gì mà tới 2-3 giờ sáng mới về nhà?! sao kêu đi bàn chuyện kịch bản gì mà nửa đêm mới về?"

-" a, đau vãi chó, thì bàn hơi lâu xíu, hay ý kiến quá"

-" điêu vãi, không có ai mà đi bàn công chuyện giờ đó hết, mà sao nay đi đứng kì cục vậy? mắc gì đau lưng? tao đánh nhẹ nha đừng đổ thừa à"

-" không có, đau từ đêm qua"

-" hả? đêm qua làm gì mà đau lưng?"

-" à thì chắc..."

-" ê fen ê nha, tự nhiên đang bình thường cái qua một đêm mày đau lưng? ê không lẽ mày với ổng bùm cắc bùm bùm gì hả? wtf "

-" bùm cắc bùm bùm là gì?"

-" là...là...tò te tí te đó "

-" thằng khùng nói gì không hiểu, tò te tí te nghe như thổi kèn vậy ba "

-" ừ thì vậy mà..."

hoàng hùng mới thông được não, mặt thì đỏ bừng tức muốn xì cả khói chỉ cố gắng không để lộ sơ hở nào vì ...tối qua có chút kì lạ, em nhéo lỗ tai nó để trả đũa cái thằng học không học toàn nghĩ mấy điều linh ta linh timh

thật ra thì tối hôm qua...
;

- " ê... ê, cậu đừng đi, cửa nhà tôi nó ghét cậu lắm đó, nó mà đóng lại là cậu không ra được đâu... ác lắm, tôi từng bị nó kẹp rồi..."

-" hải đăng!! ngồi dậy đi mà đừng nằm dưới sàn nữa!!!"

-" skibidi đop dop yes yes!!"

-" điên mất thôi"

-" ê ! ê! sao mà bay trên đó vậy! siêu nhân đỏ ơi xuống đây nè, nằm đây nè, sao bay vòng vòng vậy chóng mặt quá, mẹ ơi, mẹ!! bố tắt tivi của con kìa"

-" biết vậy về cho rồi, tự nhiên để tên này uống rượu đến mức sỉn thế này"

-" hùng ơi hùng à, hùng ơi, ơi đi mà ơi đi"

-" nào! ngồi dậy!"

em cúi xuống, dùng hết sức đỡ hắn dậy. người hắn nặng như thể đổ chì. vai em oằn xuống, cả cánh tay run run vì cố giữ cho hắn khỏi ngã lăn.

-" sao lại đi về, ơ sao lại đi về!!! "

-" đã về đâu! tên này!!"

bất ngờ, hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, lờ đờ nhưng lấp lánh thứ gì đó mơ hồ không gọi được thành tên.

-" hùng, nhìn thẳng vào mắt tôi này..."

-" s-sao.." em giật mình, tim đập mạnh.

-" nhìn đi!!"

-" đây! "

-" tôi hỏi...ực..cái này, cậu phải trả lời thật đấy"

-" nhanh!!"

-" hứa đi"

-" hả—?!"

-" nói hứa đi"

-" rồi, hứa"

-" cậu..."

-" tôi như nào?"

-" cậu ...uwc thấy tôi đẹp trai không?"

-" hỏi gì lung tung th-..."

chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người tới gần rất gần. hơi rượu lẫn hơi thở hắn phả vào da mặt em, mang theo sự ngây ngô và bốc đồng của một gã say chẳng còn biết trời đất là gì.

và rồi... một cú chạm.

môi hắn khẽ đặt lên môi em, nhẹ tựa cơn gió đầu mùa, mỏng như làn sương sớm vừa tan. một nụ hôn bất ngờ, non nớt, vụng về, như thể chẳng hề được lên kế hoạch. như thể là sự va vào nhau giữa hai kẻ đang đi lạc trong cơn mê muội, tìm mãi một điểm tựa mà không biết rằng điểm tựa đó... đang ở ngay trước mặt.

em cứng đờ.

ánh mắt mở to, trái tim như vừa bị ai đó giật dây kéo căng hết mức rụng rời, hỗn loạn.

hắn lùi lại. ánh mắt đờ đẫn nhưng nụ cười trên môi lại hiện rõ vẻ mãn nguyện như một đứa trẻ vừa đoạt được phần thưởng của mình trong trò chơi ngớ ngẩn.

-" biết đẹp rồi, khỏi trả lời "

và rồi... bụp, hắn ngã cái rầm ra sàn, nằm trổng vó, tay chân dang ra như sao biển bị mắc cạn.

em đứng đó, mặt đỏ bừng như thể vừa bị nấu chín. chẳng còn biết nên khóc hay cười, và cuối cùng, vẫn là em người phải cúi xuống, gom mảnh tàn tích của một gã sao hạng a say mềm, dìu hắn lên giường như thể đang đưa một đứa trẻ say nắng về lại nơi an toàn nhất của nó, rồi yên tâm đi về.

;

đó là lý do vì sao lưng em lại thấy đau...

-" ấy ấy!!! giỡn giỡn không phải thì thôi!!"

-" mày cứ nói luyên thuyên cơ!"

-" hoàng hùng!" - tiếng nói vọng tự xa không quá rõ cũng đủ để nghe.

em ngẩn mặt lên sau khi vừa cười một tràng lớn với thằng cu duy, thì thấy người đó...à không phải hắn- đỗ hải đăng đâu, trợ lý của hắn cơ.

-" hoàng hùng...phù-" anh thở đốc.

-" ơ, nay anh đến trường có chuyện gì vậy ạ?"

-" má, tên này chặn zalo rồi còn cố tình tới đây hả"

-" hai đứa đi học về rồi đấy à?"

-" vâng" em đáp.

-" chuẩn bị đi đâu đấy "

-" tôi với duy định đi mua giấy thủ công, sao thế?"

-" hôm nay...anh mượn thằng này phát"

-" cailonma buông ra!!! đi đâu vậy!?"

-" anh mượn mày tí, sếp bảo vậy anh biết gì!?"

-" hùng ơi cứu taooo"

-" đức duy..."

-" hùng! em đứng đó đợi thằng sếp anh nó tới đấy"

nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay mạnh mẽ của nguyễn quang anh đã quàng qua cổ thằng duy kéo tuốt đi như lôi con vịt trời còn giãy giụa. tình bạn em và nó vừa lóe lên chưa được mấy giây đã bị chia cắt tạm thời bởi hai người đàn ông lớn hơn, có vẻ quyết đoán hơn và... không biết điều hơn.

mà em cũng chẳng kịp phản kháng gì thêm, vì phía sau.

-" nay tôi mượn cậu một chút nhé?"

giọng nói vừa quen vừa trầm, lành lạnh như đá tan trong trà buổi sáng vang lên ngay sau lưng, kèm theo đó là một lực kéo nhẹ nhưng đủ khiến em bước theo hắn như bị thôi miên.

hắn, người vừa sỉn quắc cần câu tối qua, giờ lại trông cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

__________

trợ lý óc chó và thằng cu duy.

-" giờ anh chở mày đi mua đồ thủ công "

-" đéo! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com