18. cùng nhau.
đỗ hải đăng tỉnh dậy sau một đêm ngập trong men rượu, đầu óc vẫn đặc quánh như thể có thứ gì đó chèn vào giữa những nếp gấp ký ức. kim đồng hồ nhích qua số 7, ánh sáng ban mai len qua khe rèm, chiếu thẳng vào gò má tái nhợt của hắn. mi mắt nặng trĩu, mỗi lần cố mở ra đều như bị ai ghì lại.
hắn bật dậy trong chăn, lập tức ôm đầu vì cơn choáng quét qua thái dương, đau như búa bổ. vài ngón tay lười nhác gõ gõ lên trán như thể đang trách chính mình.
mùi rượu cũ còn vương đâu đó quanh áo. hắn lặng lẽ bước xuống giường, cả người như thể vừa được dựng dậy từ một giấc mơ sai trái không đầu không đuôi.
-" mình ngủ từ bao giờ vậy"
mái tóc hắn rũ xuống, bết lại thành từng lọn, phản chiếu lại một phần hỗn độn trong lòng. hắn bước chậm ra khỏi giường, chân trần chạm lên nền gạch lạnh, rồi khựng lại khi đầu ngón chân vừa kịp dạm vào một vật nhỏ lăn lóc giữa sàn.
cúi xuống, hắn nhặt nó lên, nhưng lúc này, với hắn, tất cả chỉ là những đường viền mờ nhòe trong thế giới chao đảo. đỗ hải đăng nhìn thoáng qua, rồi đặt vật đó lên kệ, không một lời.
không phải hắn không thấy, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hắn chẳng buồn quan tâm.
;
chiều xuống, bầu trời trải một lớp nắng nhạt mỏng như tơ, len lỏi qua từng tán cây rợp bóng quanh sân trường.
đỗ hải đăng tắt máy xe, tựa lưng vào ghế giây lát trước khi mở cửa bước xuống. hắn đứng bên kia đường, một tay đút túi, lặng lẽ quan sát ánh mắt như bị giữ lại ở dáng người nhỏ nhỏ đang đứng phía cổng, vừa tiễn tay thằng bạn thân với nụ cười nửa miệng, nửa khờ khạo, nửa ngơ ngác.
một chút ngốc nghếch, hắn nghĩ, nhưng cũng đáng yêu đến kỳ lạ.hắn cất giọng, phá tan khoảng cách đang rung nhẹ trong gió.
-" hôm nay tôi mượn cậu một hôm nhé?"
-" h-hải đăng!?" em giật mình
-" sao ấy"
-" trợ lý của anh đưa bạn tôi đi đâu đấy..?"
-" tôi nhờ cậu ấy trông nom giúp bạn cậu, đừng lo, quang anh nó không làm gì đâu"
-" tôi lo thật đấy...mà lo cho trợ lý của anh cơ "
-" tôi đây không lo lo cho trợ lý tôi làm gì nhợ?"
-" thôi đi!"
-" hôm nay tôi muốn giúp cậu hoàn thành món ăn để bán ở gian hàng, cùng làm đi"
-" không!"
-" sao nữa?"
-" chỉ được làm với bạn cùng nhóm thôi, ban tổ chức đã dặn vậy rồi"
-" vậy này tôi sẽ là bạn cùng nhóm với cậu, đi thôi " hắn phán tỉnh bơ.
-" aaaa!!! "
hắn không để em nói thêm, thản nhiên bước tới, nắm lấy quai ba lô em kéo nhẹ một cái, như thể mọi sự giãy giụa đều đã được dự trù và xử lý gọn.
em loạng choạng, vừa vì bất ngờ vừa vì cái lưng còn âm ỉ đau sau đêm hôm trước, không thể phản kháng gì nhiều, chỉ đành để mặc hắn mở cửa xe và đẩy nhẹ em vào trong.
trên môi hắn là nụ cười vừa thắng cuộc vừa dịu dàng kỳ lạ. hôm nay... chỉ một hôm thôi, làm bạn với hắn. gọi là ngoại lệ.
- "cậu về từ lúc nào vậy?"
-"từ lúc anh sỉn tới mức không biết trời trăng mây nước là gì."
hải đăng chống tay vào thành ghế, nhìn em với ánh mắt nửa tò mò, nửa cợt nhả.
- "vậy à? trong lúc đó tôi có làm gì kỳ lạ không?"
-"ai mà rảnh quan tâm!" em liếc sang, giọng cộc cằn hơn bình thường.
-"nhưng mà lạ thật... tôi nhớ mình gục xuống sàn mà sáng ra lại thấy nằm ngay ngắn trên giường. cậu có biết không?"
-"anh còn nhớ tới vậy mà còn hỏi, đúng là đồ điên..."
-"cậu gọi ai điên đấy?"
-"không phải anh thì còn ai vào đây?"
-"ơ kìa..."
-"cái lưng của tôi muốn gãy cũng vì anh đấy!"
- "tôi làm gì cơ?"
-"anh có biết nửa đêm tôi phải vật lộn với cái thân hình của anh mệt cỡ nào không? hết bò lên bàn, rồi đập cửa nhà bên cạnh, rồi nằm lăn ra giữa sàn như con lăng quăng, vừa nói mấy câu vớ vẩn rồi còn..."
-" còn...?" hải đăng chồm nhẹ tới, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
-"thôi kệ đi!"
-"nói tới đó rồi thì nói nốt luôn đi? sau đó tôi làm gì?"
hắn cười, giọng trêu rõ ràng.
-"bỏ qua đi!" em đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
- "cậu làm tôi tò mò đấy... không lẽ cậu làm gì tôi à? eo ơi biến thái!"
-"biến thái cái con khỉ!!!"
-"eo ôi..."
- "đừng có nói nữa!!!!"
em chụp cổ áo hắn, lay lay như thể đang bóp nghẹn một thứ xấu hổ không chịu nổi trong người.
hải đăng bật cười, tiếng cười vang trong xe, rõ là đang đùa dai. nhưng sau cái vẻ giễu cợt ấy là một khoảng lặng âm thầm. bởi hắn nhớ từng khoảnh khắc của đêm qua. từng cử chỉ nhỏ nhặt em đã làm, từng câu nói lo lắng khi hắn mê man... tất cả rõ như in, chỉ là... hắn không nói ra. để em đỡ ngượng. để cả hai còn tự nhiên như lúc này.
xe đậu ở bãi, hắn lấy từ ghế sau ra hai chiếc mũ lưỡi trai. một cái cho em, một cái cho mình. chẳng nói gì, chỉ cúi xuống đội lên đầu em, nhẹ như thể chạm vào một bông hoa mong manh.
-"gì đây...?" em ngẩng lên nhìn hắn.
- "tôi đâu thể để mặt trần mà dạo siêu thị được. cậu cũng thế."
-" chuẩn bị luôn cơ à"
-" ừ"
em chưa kịp phản ứng, hắn đã đội xong mũ cho mình rồi mở cửa bước xuống. cả hai cùng rời xe, sóng bước bên nhau, chẳng cần vội vàng, cũng chẳng cần giấu giếm trong khoảnh khắc ấy, thế giới như không còn ai ngoài hai người.
em đi trước, đẩy chiếc xe mua sắm còn trống, bước chân vừa đều vừa nhẹ. hắn đi sau, không xa lắm, đủ để nghe được tiếng lăn của bánh xe, đủ để thấy bóng lưng em rung nhẹ theo từng bước.
đỗ hải đăng chẳng nói gì. hắn chỉ lặng lẽ rút ngắn khoảng cách, cứ như thế tiến sát dần, rồi lại giả vờ chậm lại, để mỗi lần em dừng, chiếc lưng mỏng kia khẽ chạm vào ngực hắn một va chạm nhỏ, nhưng khiến nhịp tim hắn lệch đi một nhịp.
em không quay lại, nhưng đôi tai nhỏ nhắn bắt đầu ửng đỏ. hắn thấy rõ. thấy rõ đến mức muốn bật cười nhưng lại không dám phá tan cái yên ắng đang len vào giữa hai người.
và trong khoảnh khắc ấy giữa ánh đèn trắng của siêu thị, giữa những kệ hàng dài hun hút đỗ hải đăng chỉ biết nhìn em, ngẩn người vì thứ cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua trong tim.
hắn không hiểu rõ... nhưng nếu chỉ cần một lần chạm nhẹ, mà em cũng đỏ tai như vậy, thì có lẽ... hắn đã bắt đầu rung động thật rồi.
-" bỏ hết vào đi"
-" hôm nay còn khuyến mãi cái này không nhỉ?"
-" lằng nhằng cứ mua hết đi"
-" mua nhiều vậy sẽ dư đấy? anh phải biết tiết kiệm chứ?"
-" dư thì để vào tủ lạnh, rồi cậu tới nấu cho tôi là được"
-" ai rảnh "
cả hai lượn vài vòng siêu thị, bây giờ chiếc xe đẩy không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay hắn. đỗ hải đăng ung dung đẩy, còn em thì lon ton phía trước như một đứa trẻ được thả tự do lần đầu sau giờ học.
lúc thì chạy vào khu đồ chơi, lật từng con gấu bông, lúc lại dừng chân ở khu vui chơi trẻ em, nhìn bọn nhỏ cười khanh khách mà cười theo như thể bản thân cũng vừa cười y như thế.
hắn đứng ở sau, chống tay lên cán xe đẩy, lặng lẽ quan sát. ánh đèn trắng hắt xuống mái tóc em, sáng lấp lánh như từng sợi nắng len qua kẽ lá.
hải đăng khẽ nghiêng đầu, môi cong cong mà chẳng nhận ra, ánh mắt lướt theo từng bước chạy của em như thể đã quen thuộc tự bao giờ.
- "cậu thích trẻ con nhỉ?" hắn hỏi, giọng không cao, đủ để em nghe thấy giữa không gian ồn ào.
em quay đầu lại, vẫn chưa hết cười.
- "không, tôi chỉ thấy chúng nó vui thì... vui lây thôi, vì lúc nhỏ tôi chưa từng được chơi mấy cái này"
- "vậy tôi cũng nên ở bên cậu nhiều hơn."
- "gì cơ?"
- "để vui lây."
em liếc hắn một cái, mím môi quay đi, không đáp. nhưng cái cách mà tai em lại chuyển màu, cái cách mà bước chân đột nhiên nhanh hơn một nhịp, khiến hải đăng thấy buồn cười vô cùng.
;
-"hùng, cậu bấm mã đi."
-"sao lại là tôi... nhà anh mà."
-"hai tay, hai bịch đồ ăn rồi. cậu muốn tôi làm sao?"
-"anh đọc đi."
-"ba, chín, năm, sáu."
tít.
cánh cửa mở ra, không khí mát lạnh bên trong lập tức ùa ra ngoài, phả lên mặt hai người một mùi thơm nhẹ của gỗ mới và cà phê. em đỡ hắn một túi nguyên liệu rồi bước vào.
hải đăng bước vào trước, vừa đi vừa hất đầu ra sau.
-"vào nhanh nào"
em lầm bầm gì đó rồi theo sau.
hắn đặt túi lên bàn bếp, lập tức mở vòi nước rửa mớ củ quả tươi mới, nước chảy tràn qua những củ cà rốt, hành tây, rau mùi. trong lúc đó, em lại lặng lẽ bước đi.
em chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi.
căn nhà không lớn, nhưng từng món đồ đều được sắp xếp có chủ đích mọi thứ đều vừa vặn với hắn, ngoại trừ em. em di chuyển như một mảnh ghép chưa tìm được vị trí.
em cúi xuống lật chiếc gối trên sofa, ngó vào khe nhỏ giữa ghế và vách. không có.
em bước tới kệ sách, mở từng hộc kéo. cũng không thấy.
như một thói quen mơ hồ, em đang tìm kiếm một thứ rất nhỏ thôi, một mảnh ký ức em sợ để quên. căn nhà vẫn im lặng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thớt thỉnh thoảng vang lên nhè nhẹ. em đi thật khẽ, không muốn để ai nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì.
rồi bất chợt.
-"này, hùng!"
tiếng hắn gọi vang lên từ phòng bếp.
em khựng lại.
-" hả?"
-"lại đây"
khi bước vào bếp, hắn đã quay lưng lại, tay vẫn đặt lên thớt. trên bàn là một đống nguyên liệu đang chờ được nấu nướng.em đứng bên cạnh hắn, nhưng đầu óc thì còn vương lại đâu đó trong hành lang, sau gối sofa, dưới kệ sách.
em biết mình vừa xác nhận một điều thứ đã mất không nằm trong căn nhà này. không phải nơi này. và có thể, cũng không phải là hôm qua. mà là từ rất lâu rồi.
-" cậu sao đấy?"
-" không có gì"
-" mệt thì đứng xem được rồi, đừng động tay vào"
-" tự nhiên tới đây nhìn anh thoii á hả? đưa dao đây! tôi cũng biết nấu đấy nhớ "
-" vậy hùng cắt cà rốt giúp tôi nhé"
-" dễ ấy mà!! "
tiếng cười của hắn bật lên, trầm ấm và thoải mái như thể căn bếp ấy từng quen thuộc đến mức đã có rất nhiều lần hai người đứng cạnh nhau thế này.
ánh nắng xiên nhẹ qua rèm cửa, chạm lên mặt bếp trắng, khiến mọi chuyển động của em và hắn như được viền bằng ánh sáng vàng nhạt.
một căn bếp không quá rộng, nhưng đủ để hai người kề vai mà không thấy chật.
cũng chẳng quá nhỏ, để vẫn còn dư ra một chút khoảng trống dành cho ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn theo em, dành cho khoảnh khắc tay hắn vô tình chạm nhẹ vào cổ tay em, và cả khoảng lặng kéo dài khi hai người cùng im bặt trong một nhịp tim trễ.
từ bên ngoài nhìn vào, hẳn ai đó sẽ lầm tưởng nơi đây vừa tổ chức một bữa cơm vợ chồng mới cưới.
vì bóng lưng hắn rộng đến mức gần như nuốt trọn hình bóng nhỏ bé bên cạnh.
vì cái cách hắn nghiêng đầu nhìn em, chẳng khác gì một người đàn ông đang âm thầm yêu vợ mình từ sau gáy.
và em, dù vẫn cố ra vẻ cứng đầu, vẫn cắt cà rốt như thể đang trút giận, thì đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay.
;
trời sầm lại, từng vệt nắng cuối cùng đổ dài trên nền gạch lạnh. căn bếp giờ chỉ còn ánh đèn vàng dịu thắp lên một góc ấm áp như lòng bàn tay.
hắn và em cùng nhau dọn ra chiếc bàn gỗ thấp kê sát sàn. dưới chân là tấm thảm bông mỏng, mềm đến mức mỗi lần ngồi xuống đều có cảm giác như được ôm trọn.
hắn kéo tay em ngồi xuống trước, rồi tự mình ngồi vào bên cạnh.
-"ănn thui." em reo lên, giọng nhẹ như gió đầu đông.
-"ăn xong đừng ngất đấy nhé." hắn nửa trêu nửa thật.
-"...?"
-"sợ cậu thấy ngon quá mà ngất ở đây luôn."
-"chưa ăn thì sao biết được."
em lườm hắn một cái, tay đã nhanh nhẹn cầm lấy chiếc muỗng inox hắn đưa.
hắn chống cằm, mắt không rời khuôn mặt nhỏ trước mặt như thể đang xem một bộ phim mình thuộc từng khung hình. em xúc một muỗng thật đầy, không chần chừ, bỏ vào miệng.
hắn vẫn nhìn.
trong một giây, mặt em đơ lại. mắt trợn tròn, môi mím chặt. hắn thoáng giật mình, tưởng em bị cay quá hay nóng quá.
nhưng rồi, em từ từ nhai, chậm rãi như thể muốn kéo dài khoảnh khắc đó ra hết mức có thể mắt vẫn không rời khỏi hắn.
hắn bật cười khẽ, âm thanh trầm và nhẹ như lời thì thầm giữa gió.
-"sao nào?"
em nuốt xuống, rồi gật đầu lia lịa, miệng còn chưa kịp khô đã kêu lên
-" ngon thật á!! "
đỗ hải đăng bấy giờ mới thở phào, nhưng giây tiếp theo lại lắc đầu cười.
- "cậu làm tôi hồi hộp gần chết."
ánh đèn vàng dịu hắt lên làn tóc, chiếc bóng cả hai in mờ lên tường như một cặp đôi đang sống giữa ngày thường đầy ngọt ngào.
hắn vẫn ngồi đó, dáng người nghiêng nhẹ về phía em, ánh mắt không rời. chỉ có bàn tay là không thể yên một chỗ, ngón tay dài và ấm khẽ lùa qua mái tóc em, vuốt nhẹ một bên như thể đang chạm vào thứ gì mong manh, quý giá đến mức chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.
hắn không nói gì. chỉ nhìn em cái nhìn đầy dịu dàng, đầy âm thầm mà sâu như lòng nước. ánh mắt ấy như muốn nói rằng, nếu em thích, thì có là món gì đi nữa... hắn cũng sẽ học làm, cũng sẽ nấu, cũng sẽ bày biện ra cho em từng ngày.
mọi thứ dường như đông cứng lại. không gian chỉ còn tiếng thở và ánh nhìn.
hùng khẽ ngẩng lên. rồi giật mình một chút vì bàn tay ấy, vì sự gần gũi bất ngờ.
vì đôi mắt kia quá đỗi chân thành.
em rụt lại một chút, đôi vai co lại như chú gấu con bị chạm vào chỗ nhột. má ửng hồng mà không dám ngước nhìn hắn.
nhưng đỗ hải đăng không rút tay về.
hắn chỉ khẽ cười
- " lúc cậu đỏ mặt trông cậu đáng yêu hơn đấy"
và có lẽ, ngay khoảnh khắc ấy... hắn đã không thể không yêu.
-" anh-anh nói gì thế!!" em ôm má che đi sự ngại ngùng khó mà giấu, với em đã khoảnh khắc nào đó tim mình không thể ngừng đập.
-" sao lại đỏ lên hết thế kia? huh?"
-" đồ ăn nóng quá đấy!!! "
-" tai cậu cũng đỏ chót luôn rồi"
-" hải đăng anh!!"
tít... tít... tít...
chuông điện thoại ré lên, xuyên qua bầu không khí tưởng như vừa ngọt lại vừa yên đến lạ.
đỗ hải đăng hơi khựng lại. em thì giật mình như bị kéo khỏi một cơn mộng mị.
hùng vội chụp lấy điện thoại, giọng nói trong trẻo nhưng có chút run nhẹ
-" sao đấy? "
.
-" sao cơ?"
.
-" mày đùa tao đúng không duy?"
.
-" b-biết rồi!! giờ về liền đây "
-" hùng, có chuyện gì vậy?"
-" giờ...giờ tôi phải về rồi, anh ở lại"
-" cũng tối rồi, để tôi đưa cậu về"
-" không cần đâu"
-" chuyện gấp mà đúng không? đi xe tôi đi về sẽ nhanh hơn mà"
-" vây..vậy phiền anh chở tôi về.."
hắn tháo vội tạp dề, chẳng kịp treo lên móc. chỉ cầm chìa khóa xe rồi theo em lao ra cửa
đường phố về đêm lướt nhanh ngoài ô kính, ánh đèn quét ngang qua khuôn mặt nghiêng của em, đôi môi mím chặt, tay ôm lấy điện thoại như chờ nó reo lại. hắn không hỏi, chỉ tập trung vào tay lái, nhưng một tay vẫn vươn ra hạ thấp điều hòa vì sợ em lạnh.
gió nhẹ. lòng chẳng nhẹ chút nào
trước nhà em.
đức duy đang đứng ngoài sân, cùng với một người khác- quang anh
-" đức duy"
-" mày về rồi đấy à?"
-" họ đâu rồi?"
-" họ về rồi, chỉ gửi tờ giấy này cho mày"
-" sao mày không giữ lại lâu hơn chút!?"
-" anh và đức duy có bảo họ ở lại nhưng họ có chuyện phải đi gấp nên..." quang anh xen vào, đưa cho em một tờ giấy gấp gọn
-" nhanh vậy à.."
em run rẩy đón lấy, rồi im lặng chạy vào trong.
từ đầu hẻm, đỗ hải đăng đi bộ tới. hắn không chen vào, chỉ đứng đó, nhìn theo dáng em khuất sau cánh cửa nhà
-" cậu ấy gặp chuyện gì vậy?"
-" sếp! "
-" vừa nãy có người tới đây bảo là bố của hùng"
-" bố của hùng?"
-" chắc anh không biết chứ mấy năm nay nó vẫn hay đăng bài tìm người thân, mặc dù nó luôn giấu em, nhưng mà em biết nó âm thầm tìm lại bố mẹ nó anh ạ"
-" cậu ấy chẳng nói gì với tôi chuyện này cả..."
-" anh không biết đó thôi, suốt mấy năm trời tìm như mò kim đáy biển, nó còn định bắt vé về Biên Hòa nhưng em không cho, vì em biết nó chỉ có một mình "
gió thổi, mùi cơm trộn vẫn còn vương trên áo hắn. nhưng phút giây đó, mọi ấm áp như trượt khỏi tay.
hắn đứng bất động.
trong lòng, một cảm giác mơ hồ đang lớn dần lên.
có lẽ... hắn chưa từng hiểu hết trái tim của em.
và có lẽ, hành trình để ở cạnh em... sẽ dài hơn hắn tưởng.
___________
" bố của con đây, hùng ơi, con với bố gặp nhau được không? bố nhớ con. số điện thoại của bố đây : 093240****. hai ngày nữa con nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com