19. story và em.
khi đêm đã đủ dài, bọn trẻ đã say giấc thì nơi nào đỏ vẫn đang nung nấu những ý định xấu xa. trong căn phòng lạnh lẽo dưới tầng hầm của cô nhi viện, ánh đèn huỳnh quang chập chờn hắt lên những vệt sáng nhợt nhạt trên tường xi măng loang lổ.
những kệ sắt đầy hồ sơ và chai lọ không nhãn xếp lộn xộn bên cạnh chiếc bàn mổ cũ kỹ, nơi những đứa trẻ bị trói chặt dưới dây da, mắt mở trừng không chớp.
bọn họ những kẻ mặc áo blouse trắng nhưng lòng đen kịt thì thầm những thuật ngữ khó hiểu, miệng đọc lặp đi lặp lại những câu mệnh lệnh như thôi miên.
chúng đang thực hiện "kỹ thuật can thiệp vào bộ nhớ", ép buộc những đứa trẻ phải quên đi... một điều gì đó. bằng thuốc, bằng âm thanh tần số thấp, bằng cả những xung điện luồn qua thái dương, bọn chúng không chỉ xóa ký ức mà còn xóa sạch cả một phần con người trong những sinh linh nhỏ bé ấy.
bên trên, cô nhi viện vẫn sáng đèn như một mái nhà. nhưng dưới tầng hầm, là địa ngục đội lốt tình thương.
-" trợ lý vương..."
-" vâng, xong rồi ạ "
-" cậu thấy rồi đấy, vương, truyền thông bắt đầu gọi nơi này là "ngôi nhà của phép màu" rồi."
lão già vừa truyền thuốc cho một thằng nhóc khoảng chừng 6-7 tuổi - đỗ hải long.
-" dạ, bài viết sáng nay còn có cả hình ông bế đứa bé bị bỏ rơi... người ta khóc nhiều lắm đấy"
-" xúc động là tốt. càng nhiều người tin vào điều tử tế, chúng ta càng dễ làm việc"
-" còn bọn nhỏ dưới kia...?"
-" ừ,chúng sẽ không nhớ gì cả. với chúng, đây là nơi bắt đầu. và cậu biết rồi đấy, bắt đầu mới thì không cần ký ức cũ."
-" vậy... chúng ta có cần điều chỉnh lại liều lượng không?"
-" không cần. đứa bé hôm qua tỉnh dậy và gọi tôi là bố"
-" hiệu quả thật."
-" chúng ta không xóa ký ức, vương à. chúng ta giải phóng chúng khỏi nỗi đau. báo chí sẽ thích cách nói ấy."
-" vâng. tôi sẽ sắp xếp cho đài truyền hình ghé thăm khu vui chơi tầng trên. còn tầng hầm...?"
-" như cũ. không ai cần biết sự thật để tin vào điều đẹp đẽ"
-" xong rồi, thằng nhóc này là đứa nghịch nhất trong đám đó"
tiếng bước chân của trợ lý vương vang vọng trong hành lang lát đá cũ. cửa tầng hầm mở ra, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi sắt gỉ của máu khô bốc lên âm ẩm. ánh sáng mờ chiếu vào căn phòng tròn, nơi những chiếc ghế da gắn thiết bị điện não xếp thành hàng, như buồng tra khảo được mạ vàng y tế.
lão đỗ đứng quay lưng lại, tay đặt trên ống nghiệm có dòng chất lỏng màu hổ phách. bên cạnh ông, một bức hình cũ được ép plastic: đứa trẻ mặt mũi tái mét đang gào khóc.
-" con gái ông dạo này sao rồi? ca phẫu thuật tim lần trước... tiến triển tốt chứ?"
-" dạ... may mà ổn rồi. bác sĩ nói tuần sau là có thể xuất viện."
-" tốt. tôi mừng cho ông"
-" nếu còn thiếu chi phí gì, cứ nói với tôi"
-" tôi..."
-" đừng ngại. ông đã giúp tôi rất nhiều. đến mức... dù tôi có đưa bao nhiêu tiền, cũng chẳng đủ để trả ơn "
-" tôi... tôi không dám nhận"
-" không cần nhận. chỉ cần nhớ rằng, con bé đang sống là nhờ có chúng ta. ông vì nó... tôi hiểu mà"
-" vâng..."
-" vậy thì, giữ im lặng cũng là một cách yêu thương. ông hiểu ý tôi chứ"
tiếng kim loại va xuống sàn vang lên sắc lạnh, vọng dài trong hành lang âm u như một lời cảnh báo. cả hai người đàn ông khựng lại.
chủ tịch Đỗ quay đầu trước. ánh mắt ông lướt qua những ngọn đèn mờ, rồi dừng lại.
một đứa trẻ. gầy guộc, tóc rối, mắt mở to trừng trừng như bị thôi miên, như đã đứng đó... từ rất lâu rồi.
-" nó... đứng đó từ khi nào !?"
-" tôi- tôi không biết..."
im lặng kéo dài. không ai nói gì, chỉ có tiếng máy điện tim ở phòng bên vẫn nhịp đều đều.
rồi đứa trẻ cất tiếng, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.
-" cháu... không tìm thấy nhà vệ sinh. rồi cửa này mở ra"
-" đây không phải là nhà vệ sinh đâu nhóc, để chú cháu đi nhé?"
-" đưa nó trở lại trước khi mọi điều trở nên tệ hơn!!"
-" tôi biết rồi..."
-" nhưng mà cái bạn đó...cũng đi nhầm, sao lại nằm đó mà không lên cùng cháu?"
-" trẻ con thì nên đi ngủ, đừng hỏi nhiều"
trợ lý vương vội vàng đưa thằng nhóc lên trên căn dặn nó đủ điều rồi mới trở xuống lại, trước mắt đứa trẻ đó sẽ được để tâm nhiều hơn.
-" nó ngủ rồi"
-" tôi đã dặn ông đóng cửa thật kĩ mà?!"
-" tôi tưởng bọn nó đã ngủ say...tôi xin lỗi! "
-" thủ tiêu nó đi"
-" sao cơ ạ?"
-" chỉ cần biết nơi này tồn tại... là đã quá nhiều rồi" lão đáp, chậm rãi, giọng lạnh đến mức trợ lý có thể nghe thấy tiếng rạn của một thứ gì đó sâu trong lồng ngực mình.
-" tôi nghĩ thằng nhóc đúng là đi nhầm thật và nhìn mặt nó sẽ chẳng hiểu chuyện này."
-" nó biết tất cả"
-" sao cơ ạ?"
-" nó nhìn vào mặt thằng nhóc này rất lâu, và tôi cá nó sẽ đi kể với thằng con trai tôi"
-" cậu hải đăng?"
-"phải. hai đứa đó thân lắm. đăng vốn đã đa nghi, chỉ cần một mồi lửa nhỏ... mọi thứ sẽ cháy"
-" chủ tịch đỗ muốn giết thằng bé à?...không thể nào, tôi sẽ không làm đâu!"
-" trợ lý vương à.."
-" ..."
-" con gái ông ... vẫn còn nằm trong bệnh viện."
;
đêm trôi sang canh ba, đồng hồ nhích qua con số ba giờ sáng tự lúc nào, nhưng trong căn phòng nhỏ của huỳnh hoàng hùng, ánh đèn vàng vẫn chưa chịu tắt. em nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lòng rối như tơ vò.
còn hai ngày.
chỉ còn hai ngày nữa là được gặp người đàn ông kia cái người mà em không biết có thật sự là bố ruột của mình hay không.
nhưng dẫu chưa rõ thật giả, từ giây phút cầm tờ giấy đó trên tay, tim em đã không còn nằm yên một chỗ.
em biết rõ mình chưa từng từ bỏ việc tìm về cội nguồn. dù có lúc tưởng như đã quên, như đã chấp nhận số phận, nhưng hoá ra trong lòng vẫn chưa từng thôi đau đáu.
đã mười năm kể từ cái ngày mọi thứ đổ ập xuống, tuổi thơ em như bị ai đó nhấn nút xoá, chỉ còn lại những khoảng trống loang lổ và một niềm tin mơ hồ rằng...bố mẹ mình vẫn còn đâu đó trên đời
-" duy.."
-" huh?"
-" ngủ chưa?"
-" chưa..., mày đã ngủ đâu mà tao yên tâm ngủ"
-" mày nghĩ...đúng người không?"
-" tao không rõ nữa...chỉ thấy người đàn ông trùm kín mặt và đưa tờ giấy cho tao thôi, mày có nhớ gì về gương mặt bố mày không"
-" tao....muốn nhớ lại lắm nhưng đầu tao trống rỗng, tao chỉ nhớ được một chút rồi lại biến mất"
-" hùng, mày cứ bình tĩnh thôi, hôm đó nếu gặp được bố thì tao mừng cho mày, giờ thì ngủ thôi chẳng phải mày có lịch đi chụp poster phim à?"
-" ừ, mà sao tao không nhớ mà mày nhớ được hay vậy?"
-" quang anh nói chuyện với tao á"
-" thân quá ha, gọi tên luôn "
-" thân mụ nội mày, ghét không hết"
-" thật là..."
rồi im lặng phủ xuống một lần nữa.
chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng bước, và ánh đèn đầu giường nhòe dần theo đôi mắt của em người con trai chưa biết liệu ngày kia... sẽ là một phép màu hay là thêm một vết xước mới.
;
-" được rồi, mọi người sắp xếp lại đi nhé, phân đoạn này rất tốt! máy quay, ánh sáng, cảm xúc đều ổn! cả hai người, lại đây xem playback chút nào!"
-" vâng" cả hai đồng thanh.
giữa khoảnh khắc máy quay vừa dừng lại sau cảnh cận cuối, đạo diễn từ sau màn hình monitor đứng bật dậy, tay cầm clipboard vỗ nhè nhẹ vào lòng bàn tay, giọng cao vừa phải nhưng đầy phấn khích.
em lau nhanh giọt mồ hôi lăn trên trán rồi theo hắn bước về phía monitor. đạo diễn đã tua lại cảnh quay vừa rồi, một phân đoạn đối thoại nhẹ nhàng nhưng căng thẳng, nơi ánh mắt là thứ truyền tải tất cả.
- "hùng à, ánh mắt đoạn đó... cực kỳ tốt. em giữ được cảm xúc rất ổn định, tự nhiên, không gượng ép." đạo diễn nghiêng đầu nhìn em, giọng vừa khen ngợi vừa dặn dò
- "nhưng nhớ đẩy nhịp ở câu thoại thứ hai chút nữa, để cái cao trào sau cùng nó bùng lên được, hiểu không?"
– "dạ em hiểu rồi ạ!" em gật đầu, có chút xấu hổ vì biết mình bị bắt bài đoạn đó.
một chị trong tổ ánh sáng vội chen vào, tay cầm ipad
- "đạo diễn ơi, góc máy bên trái hơi bị gắt sáng đoạn hải đăng đứng, mình cần chỉnh không ạ?"
- "ừm, dời lại 15 độ thôi. à hải đăng, đoạn vừa rồi tốt lắm, nhưng cậu nhớ giữ khoảng ngừng sau câu 'tôi không cần ai bên cạnh nữa' thêm 1 nhịp. cái khoảng lặng đó... nó sẽ giết tim khán giả."
-" vâng, tôi hiểu rồi"
một lúc lâu sau.
chị quay phim cười khúc khích sau máy quay, tay lia nhẹ ống kính về phía gương mặt có chút ngơ ngác vì bất ngờ của đỗ hải đăng. hắn nhanh chóng lấy lại thần thái, giơ tay chào kiểu lính mới nhưng vẫn mang vẻ lễ phép đặc trưng.
-" hải đăng hải đăng!! nhìn camera "
-" ố!! chị my quay gì đấy"
-" hậu trường hôm nay, này chị bấm máy được 5 phút rồi đó nha"
-"a... xin chào mọi người ạ," hắn nhìn vào camera, cười nhẹ.
-"hiện tại là...4 giờ chiều, tụi mình đang chuẩn bị cho buổi chụp poster chính thức của phim, nhưng trước đó vẫn còn vài phân đoạn Q15 cần hoàn thành. hôm nay lịch hơi căng một chút, nhưng không sao cả, mình vẫn ổn!"
chị quay phim khẽ hỏi từ sau máy
- "hùng đâu rồi? quay hai người mà giờ có mỗi em thôi?"
- "à... hùng hôm nay hơi mệt nên đang nằm nghỉ ở trên tầng ạ," hắn nói, mắt thoáng nhìn lên lầu, giọng dịu lại.
- "tội nghiệp lắm, từ sáng đến giờ em ấy học thoại tới mức ngủ gật luôn lúc make-up."
-" ỏ, vậy có chăm sóc cho em ấy nhiều không đấy nhỉ?"
-" có chứ ạ, em ấy vẫn luôn bên cạnh em mà"
-" ỏooo tình cảm thế nhờ "
-" chúng em giống nhau mà, tí nữa em ấy thức thì em sẽ đi ngủ "
-" sao chúng mày không ngủ với nhau một thể đi"
-" suỵt bí mật!!"
- "vậy chắc chút nữa sẽ quay lại sau ha?" giọng chị bật cười, vừa zoom vừa đi một vòng quanh hắn như thể tạo hiệu ứng phỏng vấn đột xuất.
-"vâng! còn giờ thì..." hắn đưa tay về phía hậu trường, nơi ekip đang di chuyển đạo cụ.
-"mọi người vẫn đang chạy set nên mình tranh thủ ăn miếng bánh và... ghi hình hậu trường luôn, ha ha."
chị lia máy sát vào mặt hắn, trêu
-"hải đăng hôm nay trông hơi... bảnh hơn mọi hôm đó nha?"
hắn ngớ người một chút, rồi gãi đầu cười lúng túng:
-" ơ... thật ạ? chắc là tại hôm nay có chụp poster nên stylist chăm chút kỹ hơn bình thường. chứ hôm qua còn bị stylist dằn mặt vì mặc áo nhăn đó..."
-" chút nữa hùng dậy chắc chị phải suy nghĩ lại, em nó nhìn đẹp trai hơn cả em"
camera chuyển cảnh mượt lên tầng hai, ống kính rung nhẹ rồi lấy nét vào hình ảnh quen thuộc một thân hình nhỏ đang nằm gục xuống bàn, tóc xù lên, tay còn ôm cả tập kịch bản. ánh sáng từ cửa sổ rọi xiên xuống má, khiến lớp bụi mịn cũng trở thành một phần lặng lẽ trong khung hình.
giọng chị my vang lên khe khẽ như thì thầm:
-"ơ ơ... ai đây ta? ai mà ngủ say quá trời luôn vậy nè?"
ống kính zoom dần, bắt lấy gương mặt thằng nhóc đang ngủ một giấc hiếm hoi, mi mắt chỉ khẽ động đậy, hé mở nhìn qua rồi... quyết định nhắm lại
hùng im lặng chỉ mở hé 1 mắt nhưng thấy camera lại chẳng ngại né tránh.
-" con gấu này ngủ trưa mọi người ơi, sáng giờ chắc mệt lắm nè"
-" chị my...em chưa...makeup xong mà"
-" kệ đi, mặt em đẹp hơn chị mà, dậy chào mọi người đi"
-" xin chào ạ..." hùng nằm bệt xuống bàn.
-" hôm nay em học kịch bản đến mấy giờ vậy hùng? nhìn thương chưa kìa"
-" 3 giờ sáng em chưa ngủ ạ, dạo này em khó ngủ lắm luôn ạ"
-" tí nữa chụp poster em còn sức không thế?"
-" em ok ạ, mà chị quay gì đấy"
-" chị nộp báo cáo "
-" báo cáo gì ạ?"
-" có người ở dưới tầng nóng lòng muốn gặp em đấy, bắt chị lên đây gọi em dậy"
-" ai ạ? hải đăng ạ"
-" hiểu ý nhau quá ta"
-" bảo anh ấy em phải ngủ một chút nữa mới xuống được ạ "
-" chị là người gửi thư cho hai đứa à, dậy dậy"
-" aaaaa, đừng quay nữa mà!!! tắt tắt "
bụp.
camera tắt, nhưng tiếng cười của chị my thì vẫn còn đó. chị nhướng mày, lườm yêu em một cái.
-"dậy đi, không là chị bảo người ta leo lên đây thiệt à nha"
-" không được ạ"
;
đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, ánh nắng cuối ngày trải một lớp mỏng tang qua rèm cửa studio. mọi thứ trong concept chụp poster đã sẵn sàng, ánh sáng, phông nền, phục trang tất cả đã vào vị trí. chỉ còn thiếu một thứ:
huỳnh hoàng hùng.
ở tầng dưới, đỗ hải đăng vừa thay trang phục xong, vẫn chưa nói với em một lời nào ngoài những câu thoại rời rạc trên phim trường. hắn ngồi im trong góc, nghe tiếng máy sấy tóc từ xa vọng lại, ánh mắt vô thức liếc về phía cầu thang. cuối cùng, hắn đứng dậy.
cốc cốc.
im lặng. không tiếng đáp.
hắn thử vặn nhẹ tay nắm cửa. không khoá. đẩy ra, bước vào.
ánh sáng nơi tầng gác mái không gay gắt, ngược lại còn đượm màu ấm áp. giữa căn phòng trống vắng, thằng nhóc ấy vẫn ngủ. mái tóc rũ xuống, hơi thở đều, gương mặt nghiêng nghiêng, nhìn mềm mại như thể cả thế giới này chưa từng làm tổn thương em.
đỗ hải đăng đứng lặng. có gì đó trong lòng hắn dậy sóng thứ xúc cảm chưa từng được đặt tên. hắn rút điện thoại ra, mở camera như bản năng, định quay story. ống kính hướng vào em, từng đường nét trong khung hình cứ như một bức tranh biết thở. nhưng khi chuẩn bị bấm thì hắn lại khựng lại.
rồi đúng lúc đó, hùng hé mắt. một giây chạm nhau giữa hai ánh nhìn, và tách! máy chụp một khung hình hoàn hảo đến khó tin
em giật mình chỉ có thể nằm bật dậy.
-" hải đăng!?"
-" tôi đây"
-" anh làm gì ở đây?"
-" nhìn đồng hồ đi, trễ giờ làm việc rồi"
-" nhưng mà...anh đang chụp lén tôi à..?"
-" ừ "
-" không được đâu! anh xoá đi!!"
-" tại sao?"
-" hiện tại tôi đang chưa make xong..."
-" có sao đâu? tôi thấy đẹp mà?"
-" anh..."
em bật dậy, lao tới định giật lấy điện thoại. nhưng người ta cao gần mét tám, em thì chỉ tới cằm hắn, giằng kiểu gì cũng chỉ như con mèo con cào chơi. đỗ hải đăng cười nụ cười hiếm hoi xen chút trêu chọc, xen chút dịu dàng.
trong lúc vật lộn, hùng bất cẩn trượt chân ngã nhào vào lòng hắn. một tay đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng, còn hắn thì theo phản xạ siết eo em lại. tim ai đó đập nhanh hơn bình thường, và hơi thở của hắn đã kịp chạm vào mái tóc em trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.
ping!
một thông báo từ điện thoại: ảnh vừa được đăng lên story.
-"...không phải tôi đâu nhé?" hắn nửa cười nửa nói.
-"hả!?"
-"nhìn đi."
màn hình hiện lên tấm ảnh hùng đang nằm ngủ, má đỏ ửng, ánh sáng hôn nhẹ lên gò má.
-"xoá đi! xấu hổ chết mất!"
-"muộn rồi. 1000 người xem rồi."
- "anh xấu xa vừa thôi!"
-"biết rồi, mà cậu vẫn xinh."
tim em đập mạnh hơn nhịp thường, còn tim hắn thì từ lâu đã lệch hẳn khỏi guồng quay cũ, chỉ để chạy về phía em.
2000 người đã xem
mặt em vẫn còn lộ rõ vẻ giận dỗi, đôi mày hơi cau, môi mím lại. nhưng điều khiến em chưa kịp đỏ mặt hơn nữa... là vị trí. toàn bộ người em gần như đang nằm lên người hắn đỗ hải đăng, kẻ vừa chụp lén em, vừa nói mấy câu xấu xa, lại còn... chẳng có vẻ gì là áy náy.
nếu lúc đó em nhận ra, có lẽ sẽ không vì tấm ảnh mà ngượng nữa, mà vì khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn là tiếng thở. ánh mắt hắn nhìn em không còn là ánh nhìn diễn viên, bạn diễn, mà là ánh nhìn của một kẻ không giấu nổi khao khát. trong khoảnh khắc, em như bị thôi miên. không nhúc nhích, không chối từ, không cả nhìn đi nơi khác.
còn hắn- đỗ hải đăng. nụ cười nửa mép, đôi mắt ranh mãnh như có lửa, nhưng trong sâu thẳm là một người đàn ông đang cố giữ mình. mắt hắn lướt nhẹ xuống bờ môi mềm mềm kia, ánh nhìn ngập ngừng. chỉ cần hắn cúi thêm một chút nữa thôi...
-" sếp ơi, tới giờ........ồ nô...hai người"
nguyễn quang anh bước vào, rồi chỉ lặng lẽ cảm thán.
-" hải đăng!!!! anh không đóng cửa à!?"
-" ừ quên mất nhỉ? nguyễn quang anh cậu đóng cửa giúp tôi "
-" anh bị điên à? "
-" ờ vậy...tôi đi trước "
-" khoan đã, không phải như anh nghĩ đâu!! "
em vùng vằng đẩy hắn ra.
đỗ hải đăng vẫn còn nằm đấy, nhìn em lúng túng, nhăn nhó, vừa bực vừa xấu hổ. nhưng với hắn, một người đẹp như em mà nổi giận thì có khác gì thiên thần nổi sấm đâu, vẫn đáng yêu, vẫn khiến hắn muốn kéo em ôm vào lòng thêm lần nữa.
-" đỗ hải đăng anh! "
-" ô, 50 nghìn người xem rồi "
-" đợi đó!! "
em giậm chân rồi chạy vụt ra khỏi phòng, để hắn ngồi lại đó, thẫn thờ như một tên điên tình mới biết yêu.
đỗ hải đăng nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, ngón tay vuốt qua tấm ảnh trong story như sờ vào chính em. rồi hắn mỉm cười.
-" giận bao lâu cũng được... miễn là còn để tôi dỗ."
hắn đứng dậy, bước theo em.
;
cả ekip đã tập hợp đông đủ, ánh đèn được căn chỉnh, máy ảnh giương lên, người phụ trách trang phục tỉ mẩn vuốt lại từng nếp áo cho hắn và cho em.
không khí lúc này vừa gấp rút, vừa chờ đợi như thể cả đoàn đang cùng chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng của một bộ phim dài hơi: bức ảnh chung đầu tiên giữa hùng và đỗ hải đăng.
em vẫn chưa chịu nhìn hắn. ánh mắt vẫn còn né đi, giận dỗi thì ít, ngượng ngùng thì nhiều. nhưng một khi đã lọt vào ống kính, gương mặt ấy, em dần thả lỏng, và chính khoảnh khắc đó, mọi người ều nhìn thấy: một vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng, rất riêng.
hắn thì không còn cười đùa hay trêu chọc như lúc thường. đỗ hải đăng đứng nghiêm chỉnh bên cạnh em, ánh mắt chuyên chú, vai nghiêng đúng theo chỉ đạo
-" rồi, hùng em đứng nghiêng sang một bên giúp anh"
-" thế này à?"
-" đúng rồi, còn đăng, cậu cũng nghiêng lại một chút"
sẵn sàng tư thế chi có việc bấm máy.
-" tốt, thêm một tấm nữa rồi thay đổi trang phục nhé?"
-" trời ơiii nhóc hùng đáng yêu chưa kìa!!! bé ơi chị chịu bé rồi nha" chị my makeup đứng ở phía sau trêu chọc em.
-" aa!! chị à? đừng chọc em nữa mà "
-" mà chị thấy bé trên story của đỗ hải đăng dễ thương hơn nhiều cơ haha"
-" em không đùa!! "
em cười bật ra thành tiếng. tiếng cười ấy vừa trong veo, vừa ngây thơ đến nao lòng. chẳng mấy khi người ta thấy em cười rạng rỡ thế này, chẳng mấy khi thế giới ảo lại có dịp ghi lại một khoảnh khắc hồn nhiên đến vậy của em.
và trong tấm ảnh đó giữa ánh đèn studio, giữa gương mặt điển trai của đỗ hải đăng và ánh mắt cười khúc khích của hùng người ta có thể cảm nhận được một điều:
' thế giới 'của đỗ hải đăng đang rực rỡ biết bao, chỉ vì một người như em hiện diện ở đó.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com