Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tên tâm thần


huỳnh hoàng hùng về lại phòng cũng đã gần 4 giờ sáng, cái giờ mà nếu ngả lưng xuống, có khi em sẽ ngủ như chết mất. nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn còn một nỗi bất an kỳ lạ, như một cơn sóng ngầm vừa quét qua tâm trí. đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng đầu óc lại cứ quay cuồng với những gì vừa xảy ra.

em vội vàng với lấy chiếc laptop của duy, vẫn còn đang cắm sạc bên cạnh giường. chẳng cần quan tâm đến việc xin phép, em mở máy lên, nhanh chóng lướt qua vài trang tìm kiếm.

đôi tay gõ vội những từ khóa vụn vặt, cố chắp nối lại những hình ảnh vẫn còn lởn vởn trong tâm trí.

cái cảm giác quen thuộc ấy, cái khuôn mặt ấy em đã từng thấy ở đâu rồi.

ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi của em, đôi mắt mở to, dán chặt vào từng kết quả hiện ra. từng dòng chữ lướt qua, từng hình ảnh xuất hiện, nhưng chẳng cái nào đủ rõ ràng để giải đáp cơn băn khoăn trong lòng.

-" chắc là nhầm người thôi nhỉ...sao mà là người đấy được "

15 phút trước.

-" anh có phải là..."

-" không!"

hắn ngắt lời em ngay tức khắc, động tác dứt khoát như thể sợ bị ai đó vạch trần. bàn tay nhanh chóng giật lấy chiếc mũ dưới đất, gấp gáp đội lại rồi quay lưng bỏ chạy.

hắn chạy thật nhanh, như thể muốn thoát khỏi cả bóng đêm đang nuốt chửng nơi này, bỏ lại chỉ mỗi em vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên nền đất lạnh.

trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã biến mất vào khoảng tối trước mặt.

em vẫn chưa hoàn hồn. mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. chẳng hiểu vì sao một câu hỏi đơn giản lại khiến hắn hốt hoảng đến mức đó. cũng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, trong lòng lại có cảm giác khó tả đến vậy.

nhưng mà...

vỡ rồi.

đúng vậy. điện thoại của em.

tan tành luôn rồi TvT

-" ơ...rơi có chút mà nứt nhiều thế huhu, chết mất! không biết mở lên được không nữa "

hùng vừa vuốt máy vừa mếu máo, rồi lủi thủi đi về nhà.

;

google: tìm kiếm...
• đỗ hải đăng là ai?

em gõ chậm rãi, từng ký tự hiện lên trên thanh tìm kiếm, ngón tay hơi khựng lại trước khi nhấn "Enter". màn hình ngay lập tức hiện ra hàng loạt kết quả, những trang tin tức nhấp nháy với những tiêu đề giật gân.

em cười nhạt, lắc đầu.

-" chậc... chắc không phải đâu nhỉ haha... sao mà gặp được diễn viên hạng A đi lấy hàng được trời..."

nói thế, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn rê chuột xuống, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ một cách cẩn thận. rồi, ánh nhìn em dừng lại ở một tiêu đề. không phải tiêu đề giật gân hay tin đồn thất thiệt nào cả, mà là một bài viết trông có vẻ chính thống, trang trọng hơn.

"ngôi sao điện ảnh đỗ hải đăng là ai? gia thế như thế nào? được nhận giải sao vàng từ năm 4 tuổi."

bàn tay vô thức nhấp vào.

một người vốn chẳng còn hứng thú gì với phim ảnh như em, vậy mà giờ lại bị một cái tên kéo vào.

click!.

" đỗ hải đăng không phải một cái tên xa lạ trong giới giải trí. cậu xuất hiện lần đầu trên màn ảnh khi chỉ mới 3 tuổi, tham gia một đoạn quảng cáo đơn giản nhưng đã đủ để khiến người ta chú ý đến đôi mắt sắc sảo và thần thái đặc biệt.

đến năm 4 tuổi, hải đăng chính thức bước chân vào điện ảnh với vai diễn đầu tay trong một bộ phim gia đình, và ngay lập tức đoạt giải sao vàng cho diễn viên nhí xuất sắc nhất.

kể từ đó, ánh đèn sân khấu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. từng bước trưởng thành, từng vai diễn, từng bộ phim đều là những dấu ấn giúp cái tên đỗ hải đăng vững vàng trên đỉnh cao. không chỉ sở hữu ngoại hình hoàn mỹ, cậu còn có thực lực diễn xuất đáng nể, không bị lu mờ bởi danh tiếng gia đình.

đứa con duy nhất của đỗ thị

ngoài danh hiệu "ngôi sao điện ảnh", đỗ hải đăng còn được biết đến như người thừa kế duy nhất của tập đoàn đỗ thị, một đế chế tài chính và bất động sản trị giá hàng tỷ đô. sinh ra trong nhung lụa, nhưng hải đăng chưa từng để bản thân bị bó buộc bởi hai chữ "thiếu gia". cậu chọn con đường nghệ thuật, chọn chứng minh bản thân không chỉ là một cậu ấm giàu có, mà còn là một diễn viên thực lực"

-" nhìn giống vậy...thì chắc là tên đó rồi.."

-" tên người nhận còn đặt ' đẹp trai và quyến rũ ' nữa mới chịu! "

-" làm gì thế hùng?"

-" TRỜI MẸ!!! giật mình đấy!"

-" làm gì laptop tao đấy?"

-" mượn....hmm tra bài thôi, trả nè "

-" thằng khùng 4 giờ đi tra bài..."

-" à mà nãy tao thấy mày xem gì quên xoá lịch sử kè duy"

-" cái gì!!!?? tao xem gì?? chưa xoá à??" cậu tỉnh cả ngủ

-" giỡn á " em chạy vào giường.

-" má thằng khốn!! lần sau đừng có chọc tao nữa đó !!"

;

sáng hôm sau

* chuông trường reo *

-" hết bài, mấy đứa về nhớ làm bài tập về nhà đó nha !!"

-" dạ! "

-" hùng, hôm nay lại đi giao hàng chứ nhỉ? hay được nghỉ?"

-" muốn nghỉ lắm nhưng mà còn 5 đơn bị hoàn phải chuyển phát tiếp, mày về trước đi "

-" chán vậy à? định rủ mày qua nhà thằng an chơi "

-" thôi mày đi đi, hôm khác tao đi chung "

-" vậy đi đây, bai "

cuộc sống của em cứ thế trôi qua, không có gì nổi bật, không có gì đáng nhớ. một vòng tuần hoàn khép kín, sáng đến trường, chiều đi làm, tối về lại vùi đầu vào sách vở.

những con chữ, những con số, những đơn hàng, những con đường em đi qua mỗi ngày... tất cả như một bản nhạc lặp lại không có hồi kết.

đôi lúc, em tự hỏi nếu có một ngày nào đó, vòng tuần hoàn này bị phá vỡ thì sẽ ra sao? nhưng rồi em cũng chỉ cười nhạt, biết đâu, có những thứ vốn dĩ sinh ra là để mãi mãi như vậy.

-" yeah! 1 đơn cuối thoaii "

nắng chiều đổ bóng dài trên mặt đường, hùng đứng trước cửa nhà khách hàng ,tay nhấn chuông lần thứ ba mà vẫn không có ai ra mở. em cau mày, đảo mắt nhìn xung quanh. khu phố này khá yên tĩnh, chỉ có vài cơn gió lướt qua mang theo mùi nắng nhè nhẹ còn vương trên mặt đất.

"chậc... còn mỗi đơn cuối thôi mà "

em thở dài, rút điện thoại ra định gọi nhưng rồi sực nhớ nó đã vỡ tan tành từ sáng. chỉ còn cách đứng đợi một lát, biết đâu người ta đang bận chuyện gì.

hùng tựa lưng vào bức tường gần đó, đưa mắt nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây, vô thức mân mê mép hộp hàng trong tay

-" huhu!! lại như hôm qua à!!"

-" cháu ơi?"

-" dá? ông bảo cháu ạ?"

-" chủ nhà này tầm giờ không có nhà đâu, người ta dặn ông, bảo cháu tới chỗ làm việc của họ luôn "

-" vậy...ở đâu ạ?"

;

bụng hơi đói vì cả buổi trưa chưa ăn gì, nhưng em cũng quen rồi. từ trưa đến giờ chạy vắt chân lên cổ, giờ chỉ mong giao xong đơn cuối để về nhà nghỉ ngơi. em kéo cao cổ áo, khẽ thở dài. nếu không sửa điện thoại, công việc giao hàng sẽ bị ảnh hưởng nặng, nhưng nếu sửa thì xác định nguyên tháng này chỉ có mì gói mà sống qua ngày.

đang mải nghĩ, hùng chợt nhận ra mình đã đến nơi. em ngước nhìn rồi xác nhận lại địa chỉ mà ông lão đã nêu.

không phải nhà.

nói đúng hơn là một trường quay?

hít sâu một hơi, em tiến vào theo món hàng. vừa đi vừa xem ai có thể là khách hàng, nhưng thật sự ở đây rất là rộng. có thể là lần đầu em được tới những nơi như thế này mà em có ước cũng chẳng thể thành sự thật.

đây là lần đầu tiên em đến một nơi như thế này, và cũng là lần đầu tiên chạm vào thế giới mà mình từng mơ ước. ngày còn nhỏ, em đã từng muốn trở thành một diễn viên, nhưng giấc mơ đó giờ chỉ là một điều xa vời. đứng giữa không gian đầy ánh sáng này, hùng cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

em lượn lờ quanh những góc trường quay, cố tỏ ra bận rộn với việc tìm kiếm khách hàng, nhưng thật ra, trong lòng có chút tủi thân. như một kẻ ngoài cuộc vô tình lạc vào nơi mà mình không thuộc về.

và rồi.

-" giao hàng à?"

-" dạ vâng!! " em giật mình.

-" vậy chắc là của chị rồi, nãy giờ chị gọi cho em không được, cho chị xem hàng với "

-" được ạ, kiểm tra thoải mái luôn "

-" lần sau giao hàng cho chị cứ tới đây, tại vì chị ít khi về nhà "

-" vậy thì chị có thể đổi địa chỉ ở đây luôn cho tiện đó ạ "

-" ừ nhỉ haha, ngốc thật "

em ngồi xuống hỗ trợ cô mở gói hàng.

-" để em giúp "

-" bình thường giờ này em nghỉ rồi đúng không? chị làm phiền em quá "

-" không sao ạ, tại điện thoại của em bị hư nên không nhận được cuộc gọi của chị"

-" bị hư à?"

-" vâng "

-" đi làm có mỗi cái điện thoại thôi cũng bị hư đúng là khó nhỉ, lần sau cẩn thận nhé "

-" không phải em làm hư đâu ạ, là một tên tâm thần"

-" một tên tâm thần?"

-" đăng, ngày mai lịch trình hơi dày đấy, cậu nhớ giữ sức. buổi sáng có một buổi chụp hình cho tạp chí, trưa nghỉ ngơi một chút rồi chiều đến trường quay quay nốt cảnh còn lại. tối thì có họp báo ra mắt phim mới, bên truyền thông dặn đi dặn lại là phải có mặt đúng giờ, vì cậu là tâm điểm đấy. cố gắng đừng để lộ vẻ mệt mỏi, nhớ chưa?"

-" trợ lí, tôi nghe điều này 5 lần trong ngày rồi đấy!"

-" tính của cậu thì có nói bao nhiêu cũng quên hết, vì thế cứ mỗi phút tôi nhắc một lần "

-" vậy lịch trình hôm nay?"

-" dạ là quay Q2 bộ mới "

em loáng thoáng nghe được giọng nói vừa quen vừa lạ

bất giác, hùng lùi một bước, mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt. cái tên tâm thần đó... đúng là hắn rồi. nhưng sao trông khác quá vậy? vẫn khuôn mặt ấy, nhưng bây giờ hắn không còn giấu mình dưới chiếc mũ lữ trai cũ kỹ nữa.

thay vào đó, hắn đứng thẳng người, khoác lên bộ vest đen lịch lãm, cà vạt đỏ càng làm nổi bật làn da bánh mật và đường nét sắc sảo không góc chết. một dáng vẻ hoàn toàn đối lập với hình ảnh lén lút trong đêm tối hôm ấy.

có lẽ vì quá đỗi bất ngờ, em cứ đứng trân trân nhìn hắn mà quên mất mình đang giao hàng . ánh mắt em lướt nhanh từ gương mặt điển trai đó.

-" ể? không phải tên tâm thần tối qua à?"

em chạy lại.

hùng không vội lên tiếng, chỉ đứng chắn trước mặt hắn, hải đăng khựng lại một chút, lông mày khẽ nhíu, tỏ ý khó hiểu. hắn mang kính râm, nhưng em không cần nhìn cũng biết sau lớp kính đó là ánh mắt khó chịu đến mức nào.

không khí căng thẳng kéo dài vài giây. em không nói, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên đó với thái độ không hề nhượng bộ.

hải đăng thở ra một hơi đầy bực bội, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn gỡ kính xuống.

ánh mắt hai người giao nhau.

nếu nói lần trước, ánh sáng từ chiếc điện thoại vỡ giúp em thấy được gương mặt hắn, thì lần này, ánh sáng từ phim trường khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt hắn hiện ra, không còn bị che phủ bởi lớp vải hay bóng tối nữa. nhưng điều khiến em sững lại không phải vẻ ngoài của hắn, mà là ánh mắt kia một đôi mắt mang theo sự cẩn trọng, thậm chí có chút phòng bị

-" tên tâm thần!!!"

cả phim trường dồn về phía em.

-" cái tên tâm thần với cái nick name dài ngoằng đây mà!!! lúc 3 giờ sang anh hẹn tôi đấy nhớ chưa?? thấy gì đây không? điện thoại của tôi bị hư là do anh đấy? "

-" cậu!!!?" hắn bất ngờ.

-" tôi nói ở đây luôn nhá trần đời tôi chưa thấy ai bắt shipper đi giao lúc nửa đêm luôn đó, gọi thì không bắt máy để họ lặn lội ra đường lạnh ngắt để giao hàng cho anh "

-" cậu..! "

-" stop! tôi chưa nói xong, còn nữa đành vậy đi lại còn không chịu kí nhận làm rơi điện thoại của tôi! giờ tôi lấy đâu ra điện -...."

hải đăng, không thể kiềm chế cơn giận, bước tới nhanh chóng, bàn tay hắn siết chặt cổ tay em, kéo đi như thể muốn đẩy tất cả sự khó chịu ra khỏi người.

những ánh mắt xung quanh bắn về phía hai người, sự ngạc nhiên và tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của họ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. hai người họ, một bên đang thể hiện sự giận dữ, còn một bên thì chỉ có thể im lặng bước theo.

hải đăng kéo hùng vào một góc khuất, nơi ít người qua lại, ánh sáng mờ nhạt chỉ làm nổi bật lên sự căng thẳng đang lan tỏa trong không khí. hắn quay lại, gương mặt không che giấu được sự tức giận, ánh mắt như muốn ném thẳng vào hùng những tia lửa cháy rực.

-"cậu làm cái gì vậy?" giọng hắn khàn khàn, không chỉ là câu hỏi mà còn như một sự trút giận.

hùng chỉ đứng đó, ánh mắt không hề cúi xuống mà đối diện với hắn, im lặng chịu đựng sự giận dữ đang bộc phát.

-" cậu đến đòi tiền sửa điện thoại thôi đúng không? bao nhiêu tôi chuyển khoản ngay bây giờ! "

-" này? đúng là tôi vẫn sẽ lấy tiền nhưng mà anh không thấy có chút hối lỗi gì luôn à?"

- " nói đi bao nhiêu?"

hùng nhìn hắn, từng đường nét trên gương mặt đều thể hiện sự lo lắng và gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một chút hối lỗi nào. điều đó càng khiến em cảm thấy khó chịu hơn. cái tên này rốt cuộc xem em là gì? một sự phiền phức không đáng bận tâm sao.

hơi thở của hải đăng có phần gấp gáp, đôi mày nhíu lại, nhưng chẳng phải vì áy náy mà đơn thuần chỉ là vì tình huống này khiến hắn mất kiên nhẫn. em cười nhạt, không rõ là đang chế giễu hắn hay tự giễu chính mình vì đã mong chờ một thái độ khác từ hắn.

-" này!! tên tâm thần với cái nick name đẹp trai và quyến rũ kia!! anh-"

hùng hậm hực, chẳng kịp suy nghĩ mà lớn tiếng gọi thẳng cái biệt danh trên app đặt hàng của hắn.

hải đăng lập tức vươn tay, nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã bịt chặt miệng em. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy em lùi dần vào góc khuất hơn, nơi ánh sáng không thể chạm tới. áp lực từ cánh tay rắn chắc cùng ánh mắt sắc lạnh khiến em thoáng rùng mình.

"im lặng !!"

giọng hắn trầm thấp, đầy cảnh cáo. hùng chớp mắt, cố vùng vẫy nhưng hải đăng vẫn không buông ra. từ phía xa, tiếng bước chân thoáng vang lên, có ai đó đang đi ngang qua. em có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn, không phải vì tức giận, mà là lo sợ. hắn sợ điều gì chứ? bị người khác phát hiện sao?

cảm giác bị ép chặt vào vách tường lạnh lẽo khiến em bức bối. đôi mắt em hằn lên vẻ khó chịu nhưng hải đăng vẫn giữ nguyên tư thế, đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, hắn mới từ từ thả lỏng.

-" làm gì vậy!"

-" cậu bị điên à? có tin ngày mai tên tôi xuất hiện trên báo vì mấy cái lời lố bịch của cậu không?"

-" tôi nói gì mà lố bịch? anh đặt như nào thì tôi đọc như thế mà?"

-" ý tôi là...cậu dám nói tôi là tên tâm thần?"

-" rồi sao?"

-" ha...cậu biết đang nói chuyện với ai không?"

hắn gằn giọng.

-" ờ..hmm biết "

-" bây giờ tôi đang rất bận, nhưng tôi lại đi tốn thời gian với một người như cậu quả thật là điên không chịu được, cái điện thoại này quản lý của tôi sẽ mua lại cái khác cho cậu..."

-" đừng để tôi thấy mặt cậu ở đây nữa nhé! "

hắn rời đi sau khi dứt lời.

-" phải rồi, lần sau chú ý cách ăn nói lại...tôi là đỗ hải đăng! chứ không phải là tên tâm thần, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com