20. lý do nào chúng ta lại gặp nhau?
-"được đấy. bộ đồ này lên hình hợp mắt tôi lắm. chốt shoot này đi." đạo diễn gật gù, trao đổi với photographer
-"ha, mà phải nói... anh chọn diễn viên cũng khéo đấy chứ. hai đứa lên hình không cần chỉnh gì nhiều mà vẫn ăn ảnh thấy rõ."
đạo diễn bật cười, tay khoanh lại trước ngực, mắt không rời khỏi màn hình.
-" haha nói chung về khâu casting tôi chọn lọc cũng đơn giản, nhưng có vẻ hai người họ hợp nhau đến lạ"
-" mọi người ơi, có nhà tài trợ mời đoàn phim mình mai đi ăn tối, có gì thời gian và địa điểm chị sẽ báo sau nhá!" một chị trong đoàn cất tiếng
-" uầy, được luôn chị êi "
-" đi ăn đồ nướng đi ạaa"
-" trước 7 giờ nhaa chị iu "
;
huỳnh hoàng hùng ngồi thu mình ở một góc khuất sau hậu trường. ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ soi được một phần gò má em, phần còn lại bị che khuất bởi dáng ngồi cúi gằm và mái tóc rũ xuống trán. em không làm gì cả, chỉ dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên nền đất, như thể đang tự trấn an mình giữa những tiếng cười nói ồn ã từ xa.
cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc cất lên, từng bước, từng bước một, đều đặn và chắc chắn.
đỗ hải đăng dừng lại trước mặt em. không cần phải cúi xuống, chỉ cần đưa tay ra là đã đặt được hộp sữa ngay trước mặt em. em không ngẩng đầu, cũng không nhìn hắn.
-"cầm lấy."
giọng hắn đều đều, không gắt, cũng chẳng mềm. chỉ là....
em vẫn không đáp.
-"tôi đã xoá rồi. cậu còn giận gì nữa?"
lần này, hắn hạ giọng xuống thấp hơn. rồi ngồi hẳn xuống đối diện, đôi chân dài gập lại thành một đường gọn gàng, không còn khoảng cách quá lớn giữa hai người nữa.
-"tôi xin lỗi."
em ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. hắn nhìn em, không chớp. còn em thì cắn nhẹ môi dưới, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
hắn thở khẽ. rồi tự tay rút ống hút, đâm vào hộp sữa.
- "uống đi. trưa cậu đâu có ăn gì đâu, đúng không?"
em nhìn hắn vài giây. rồi chậm rãi đưa tay ra nhận lấy, nhỏ giọng
- "tôi là người không dễ tha thứ đâu đấy."
-"tôi biết. tôi sai."
hắn không phản kháng, cũng không giải thích thêm. chỉ nhìn em, như thể chỉ cần em chịu nhận hộp sữa là hắn đã thấy đủ.
em đưa hộp sữa lên miệng, uống một hơi. âm thanh nhè nhẹ từ ống hút vang lên giữa khoảng yên ắng kỳ lạ. má em phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khi uống sữa cứ thế hiện rõ, khiến hắn chẳng thể rời mắt nổi.
- "thật ra tôi không cố ý như vậy đâu..."
hắn bắt đầu nói, giọng trầm và chậm hơn thường ngày.
-"đạo diễn nói... chúng ta cần có phản ứng hoá học. nên tôi đã đăng lên. chỉ là... tôi nghĩ nếu ai đó thấy cậu như vậy... thì sẽ thích cậu."
em hạ hộp sữa xuống. ánh mắt em dao động. một chút ngỡ ngàng, một chút gì đó mềm đi trong lòng.
- "à... tôi cứ tưởng..."
im lặng.
hắn nhìn em thật lâu, rồi hỏi, không nhanh, mà rất chậm, gần như là thì thầm
-"nếu lần sau... tôi muốn làm gì đó với cậu... tôi phải làm sao?"
câu hỏi ấy rơi vào khoảng không như một giọt nước rớt giữa lòng bàn tay. không có tiếng vang, nhưng khiến tim em run khẽ.
em nhìn hắn, hơi bất ngờ. rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác. nhỏ giọng, không quá rõ ràng
-"thì... ít nhất cũng phải nói trước với tôi chứ."
em quay mặt đi, môi vẫn còn vương mùi dâu, giọng nhỏ hơn một chút nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc.
hắn hơi nghiêng đầu nhìn em, mắt chớp chậm
-"chỉ cần nói trước với cậu là được, đúng không?"
- "nói trước chưa đủ. còn phải... đợi tôi đồng ý đã."
hắn cười khẽ, nụ cười mang chút gì đó buồn cười lẫn bất lực:
-"tôi sợ... nhiều lúc mình chẳng đủ kiên nhẫn để đợi cậu gật đầu đâu."
em ngẩng lên, hơi sửng sốt.
-"làm gì mà... gấp đến thế?"
ánh nhìn của hắn lại một lần nữa lướt xuống môi em, nhỏ nhắn, phơn phớt sắc hồng, còn vương lại mùi dâu dịu nhẹ như thứ gì đó khiến người ta quên mất mọi giới hạn.
hắn nuốt khẽ một cái, cổ họng khô ran như thể đang nén lại một điều không nên nói ra. chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi cũng đủ để hắn hiểu vì sao... chờ đợi em gật đầu lại trở thành một việc khó khăn đến thế.
ánh mắt hắn chệch đi, không phải vì ngượng, mà là vì nếu nhìn thêm một giây nào nữa... hắn e mình sẽ không kiềm được nữa.
trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ và hơi thở rất gần giữa hai người. và chính ở ranh giới mong manh đó, hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết...sự kiên nhẫn của mình... có lẽ chẳng còn bao nhiêu nữa.
-" cậu uống sữa chậm quá đấy hùng"
-" à ừ...sữa ngon, tôi thích vị dâu"
-" thế à.."
hắn nhìn em rồi ngập ngừng.
-" mà...sinh nhật cậu là khi nào?"
-" ờm...5 tháng 6"
-" ?, vậy một tháng nữa cậu mới..."
-" thật ra thì, năm ngoái tôi đã đủ tuổi rồi, ừmm tôi học trễ 1 năm "
-" à..." hắn nhẹ lòng.
-" năm đó vì muốn đi học quá nhưng tôi chỉ có thể theo khoá dưới"
-" trùng hợp thật"
-" anh cũng có ngày sinh nhật giống tôi à?"
-" không, là ngày đầu tiên tôi gặp được một người, nói mới để ý...cậu cũng tựa em ấy nhỉ"
-" sao cơ..?"
hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước đi. tiếng chân hắn xa dần, bỏ lại em cùng một khoảng lặng kéo dài đến vô lý. em ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng lưng hắn khuất sau bậc thềm dẫn lên tầng. chẳng hiểu vì sao, đôi chân em như có linh hồn riêng, tự dẫn lối em đi theo.
tầng thượng vắng gió. đỗ hải đăng đứng đó một mình, tay cầm điện thoại, ánh nắng chiều lướt nhẹ qua sống mũi hắn. dáng hắn như thể đang muốn tự chụp một điều gì đó có lẽ là chính mình, hoặc cũng có thể là một nỗi buồn không tên.
em vừa đặt chân lên, hắn quay lại. bất ngờ, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên.
-"cậu đi theo tôi à?"
-"anh muốn chụp hình không?"
hắn hơi nhíu mày, chưa kịp đáp.
- "tôi sẽ chụp cho anh."
-"...được không đấy?"
- "được. đứng yên đó."
em tiến đến, lấy nhẹ chiếc điện thoại từ tay hắn. hắn để yên, không hỏi gì thêm. em lùi lại vài bước, giơ máy lên, lấy góc nghiêng chỉ có mỗi hắn trong khung hình. gió đùa nhẹ làm tóc hắn bay về một bên, ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, em muốn giữ lại.
-"tôi chụp nhé?"
tách.
hắn bước tới, vai vẫn còn phảng phất chút nắng chiều, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn vào bức ảnh em vừa chụp. chỉ là một khung hình đơn giản, nhưng khiến lòng hắn có cảm giác gì đó lạ thường giống như có một đoá hoa nở lặng lẽ giữa lồng ngực.
-" hùng"
-" hả?"
-" tôi xin phép được đăng cái này lên instagram được chứ?"
-" được mà...cái này là quyền của anh"
-" tôi vẫn phải xin phép cậu trước, vì nếu cậu đồng ý tôi mới đăng"
-" vậy...tôi về trước đây"
-" đợi đã..."
-" chuyện gì?"
-" ngày mai cậu có rảnh không? đoàn phim mình đi ăn tôi sẽ tới đón cậu..."
-" à, tôi không đi đâu, có việc bận rồi. anh với mọi người cứ đi đi"
-" à thì..."
câu trả lời nhẹ như gió, nhưng lại khiến người đứng phía sau muốn với lấy cả bóng lưng ấy. em đi rồi, còn lại hắn đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với tấm ảnh chưa kịp đăng.
;
" hùng ơii, ta daaa"
-" uầy, nay trúng số hay gì mà mua nhiều đồ ăn đấy?"
-" mẹ tao gửi lên đấy, mẹ tao biết mày dạo này còn đi làm nữa nên là gửi lên bồi bổ cho mày nè "
-" thật áa!!!?"
-" ố, mẹ gọi này đợi chút đợi chút "
duy mở video call lên, vừa gọi cho mẹ vừa quay mấy món mà bà gửi lên cho cả hai đứa.
-" aaa mẹ!! "
-" ừ, hùng về chưa con?"
-" dạ nó đây!"
-" chào mẹeeeeeeee "
-" trời đất, trai yêu của tui dạo này gầy thế!?"
-" dạ mẹ hà!! con vẫn khoẻ mà có gầy tí nào đâu ạ"
-" không đâu, hay thằng duy ăn hết đồ ăn của con hả trai của mẹ?"
-" mẹ à...trai ruột của mẹ đây nhá, thằng này chỉ là con rơi con rớt thôi nhớ!!! "
-" sao mày tị nạnh với hùng thế? mẹ thương cả hai được chưa?"
-" thôi mẹ hà ơi, cảm ơn mẹ đã gửi đồ ăn cho hai đứa con ạ! con sẽ ăn ngon miệng đấy ạ"
-" ừ thôi hai đứa ăn đi nhá, hết thì gọi mẹ mẹ gửi tiếp, trai duy của mẹ ơi, dạo này có còn chơi điện tử không ấy?"
-" không có nha!!! con học siêu tốt"
-" rồi, cứ thế mà tiến bộ hiểu chưa!!?"
-" dạ mẹ!!"
cả hai đứa cùng chào mẹ rồi duy tắt máy, lườm em một cái rõ dài.
-" mẹ mẹ con con đồ ha, mẹ tao mà"
-" mẹ hà cũng là mẹ tao"
-" xía, ai anh em gì với mày đâu, lèeee"
-" tao mách mẹ mày bỏ đi học thêm đấy nhá, rồi còn đi gội đầu đêm nữa cơ"
-" ơ!! "
-" thôi ngồi đi, tao đi hâm đồ ăn cho "
-" tập làm anh hai tao hả, vậy mai điểm danh hộ đi anh trai"
-" đéo, im mồm đi "
hai đứa chí choé như mọi khi, mà ấm cúng đến lạ. dù mẹ hà chỉ là mẹ của duy, nhưng lúc nào cũng thương em như con ruột, gọi video cũng hỏi han em từng chút một. trong cái thành phố đông đúc này, có một người mẹ lo lắng từ xa và một thằng bạn cùng ăn cùng mắng như vậy, là đủ ấm rồi.
-" này, mai mốt có về nhà thì nhớ bảo mẹ là tao cảm ơn nha."
-" về đâu?"
-" thì lễ tết gì đó... mày về lại nhà chứ còn đâu."
-" không. mẹ tao dặn ở đây chăm sóc mày rồi."
-" thôi đi. ai mà không nhớ mẹ chứ. mày cũng nhớ mẹ mày mà."
duy im lặng một chút. cái im lặng không phải vì giận, mà là vì đúng. rồi nó khẽ cười, nhưng giọng cười nghe mềm nhũn
-" nhớ. nhớ nhiều lắm chứ... nhưng mà đi rồi thì ai nói chuyện với mày."
em cúi đầu, không nói. chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén cơm như lời đáp lại.
-" mày ngốc lắm, thật đó... những lúc như này càng nên về gần mẹ. càng lớn, những dịp được ôm mẹ càng ít, nói chuyện cũng ít, mà đến một lúc nào đó thì... hết thật."
-" biết mà... nên mới muốn mày về với tao. mẹ hà cũng thương mày. về đi, ăn tết chung."
em nhìn nó, mắt không giấu được xúc động. rồi lắc đầu
-" tao biết ơn lắm... thiệt sự biết ơn vì có mẹ hà, có mày. nhưng mà..."
em nuốt một cái, chậm.
-" nhưng tao chỉ muốn mẹ hà thương mày thôi, duy à. thương hết lòng, hết phần. không cần chia cho tao đâu."
-" thật là...anh hai à!!"
-" này, không giỡn"
-" tại mày mà tao sắp khóc rồi đấy"
-" ok em trai!! ăn cơm đi, nói nhiều"
-" công việc của mày sao rồi? tao thấy dạo này mày được chú ý hẳn đấy hùng, gần như ai cũng biết mày rồi ý"
-" chắc vậy thật, tự nhiên instagram của tao tăng lượt theo dõi luôn cơ"
-" đâu?"
-" đây"
-" uầy, hơn 500 người luôn"
-" tao nghĩ chắc là do tấm ảnh mà hải đăng đăng lên..."
-" à....hehe"
-" nhưng không nghĩ nhanh như thế đâu"
-" chắc trên X đang rần rần rồi chứ nhỉ"
-" vậy cơ à"
đức duy mở điện thoại click vào app X, tất nhiên một người có sức ảnh hưởng như hắn việc đăng tải những bức ảnh có dính líu đến người khác thật chẳng thể qua mắt được bàn dân thiên hạ.
-" ố, nhìn này fan của hải đăng đăng mày và ổng lên đây thây"
-" có-có cả tao hả?"
màn hình điện thoại sáng rực, mấy bức hình thân quen hiện lên cùng với hàng trăm bình luận phía dưới. em im bặt, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. không hẳn là vui mừng, cũng không phải sợ hãi. chỉ là... biết rằng từ khoảnh khắc này trở đi, có lẽ cuộc sống của em sẽ không còn lặng lẽ như trước nữa.
và rồi, giữa ánh đèn điện thoại và những dòng bình luận không ngừng nhảy lên, em khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
lần đầu em cảm giác mình được mọi người xung quanh yêu mến là như thế nào.
;
đỗ hải đăng ngồi thẫn thờ giữa bàn làm việc, trong tay vẫn là chiếc điện thoại sáng màn hình với bức ảnh hôm qua tấm ảnh mà chính em là người chụp. hắn không hiểu vì sao cứ mở đi mở lại, mắt chẳng thể rời khỏi nụ cười nhè nhẹ của mình trong khung hình, hay là ánh sáng dịu dàng bao quanh khiến gương mặt hắn trông khác lạ hơn thường ngày.
ghế xoay khẽ kêu một tiếng khi hắn nghiêng người, mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng trống phía trước, như thể hình bóng của em đang lơ lửng đâu đó giữa căn phòng yên tĩnh. mà lạ thật... có khoảnh khắc, hắn cảm giác như em đã ở trong cuộc đời hắn từ rất lâu rồi. không phải từ lúc gặp em ở bãi đất trống, cũng chẳng phải lúc hai người gặp nhau ở trường quay mà là từ một nơi nào đó sâu xa hơn, mơ hồ hơn.
nhưng rồi, chính hắn lại tự thu mình lại. ý nghĩ ấy quá phi lý. hùng là người mới, là một cậu nhóc lần đầu bước vào thế giới của hắn. chuyện em từng tồn tại trong ký ức hắn từ trước đó... chỉ là một ảo giác.
một ảo giác đẹp đến mức khiến hắn không muốn phá vỡ.
-" không phải đâu nhỉ, mình suy nghĩ nhiều quá rồi "
-" hải đăng "
-" chuyện gì?"
-" gần 8 giờ rồi, xe cũng chuẩn bị xong. hôm nay chúng ta đi ăn tối với đoàn phim "
-" phải rồi, hùng đâu? hôm nay không thấy cậu ấy đi làm"
-" hùng có xin nghỉ một buổi rồi đấy"
-" à phải, cậu ấy nói là bận...đi thôi "
hải đăng, dù ở nơi đâu, dường như chỉ có một trạng thái duy nhất tồn tại trong hắn một trạng thái mà hắn chưa từng biết đến trước khi gặp em.
trước kia, đỗ hải đăng là kiểu người khó gần, chẳng thích mở lời với ai. không phải vì kiêu, mà vì thật sự không muốn. vậy mà từ khi có em, dường như bên trong hắn có gì đó khẽ chuyển mình. hắn học được cách nhìn một người mà mỉm cười vu vơ, học được cách ôm ngực để ngăn trái tim đập thình thịch, học được cách đưa tay ra che chở một cách bản năng cho một người con trai tên em.
trong lòng hắn là một điều gì đó, âm ỉ như dung nham, chực chờ bùng nổ. chẳng biết bao giờ mới vỡ ra, nhưng hắn hiểu rõ, cái ngày gặp em, hắn đã chính thức bước vào trạng thái của một kẻ si tình.
-" quang anh "
-" sao vậy?"
-" dừng xe"
-" gì?"
-" tôi bảo dừng là dừng đi"
-" đây "
hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. không phải ảo giác. không phải tưởng tượng. là em thật sự đang ngồi đó, bên vệ đường, với gương mặt mếu máo đến tội nghiệp. chỉ cần liếc một cái là hắn biết, em đang cần một người bên cạnh
-" ơ? làm gì đấy?"
-" cậu tự đi đi"
-" là sao nữa? "
-" tôi có công chuyện rồi"
vừa dứt lời, hắn mở cửa, để lại sau lưng tiếng máy xe gầm lên và làn gió thốc mạnh, quét qua tà áo.
đỗ hải đăng chỉ đứng đó, lặng yên giữa lòng đường, tự hỏi.
tại sao đi đến đâu hắn cũng có thể chạm mặt em?
tại sao lần nào cũng thấy em lặng lẽ một mình?
và tại sao... mỗi lần nhìn thấy em như vậy, hắn lại đau đến thế.
;
giữa họ bây giờ, không còn là một khoảng cách bình thường. hắn nhìn em dáng em co rúm bên vệ đường, hai tay ôm đầu, như thể thế giới này vừa vỡ nát. khoảnh khắc ấy, trong hắn bỗng nổ bùng một ký ức xưa cũ.
đã từng có một thằng nhóc cũng ngồi như thế, cũng bất lực như thế. và cũng chính hắn, là người ôm lấy nhóc ấy vào lòng, thì thầm những điều dịu dàng nhất của đời.
hắn từng nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai nữa, nhưng đời luôn có cách riêng để xoay vòng mọi thứ. thằng nhóc ấy giờ đang ngồi ngay trước mắt hắn, nhưng cả hai chẳng ai còn biết gì về nhau.
ánh mắt hắn lặng lẽ, nặng trĩu cảm xúc. rồi cảnh vật mờ đi trong thoáng chốc, thay bằng một buổi chiều nắng nhạt mười năm về trước lúc hai đứa còn là những đứa trẻ xa lạ nhưng lại nhanh chóng tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn
-" lần đầu gặp nhau, vậy... mình hãy chia sẻ gì đó cho nhau đi, được không?"
-" anh cá muốn chia sẻ gì ạ?"
-" hmm biết tên em rồi vậy cho anh biết ngày sinh nhật của em được không?"
-" bỏ đi, em cũng không nhớ lắm đâu ạ"
-" ơ...nếu không biết thì sao anh biết ngày nào mà tặng quà cho em?"
-" em..."
-" không sao đâu gấu, nếu không nhớ thì lấy ngày hôm nay luôn được không? 5 tháng 6..."
em nhìn hắn, ngập ngừng rồi mỉm cười, một lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện lên bên má.
xinh thật.
xinh đến mức khiến tim hắn khẽ nhói
-" vậy ngày sinh nhật của em là hôm nay ạ?"
-" phải, và tất nhiên cũng là ngày chúng ta kết bạn "
em gật đầu.
-" nào, chúc mừng sinh nhật gấuu !! "
-" chúc mừng sinh nhật emmm"
-" vì là ngày đầu tiên gặp em nên anh không có sẵn quà ở đây, anh xin lỗi....nhưng anh có cái này!!"
-" cái gì thế ạ?"
hắn mở lòng bàn tay, lộ ra một chiếc pin cài áo hình ngôi sao nhỏ.
-" cái này anh được thưởng khi thi học sinh giỏi. siêu không?"
-"anh cá cho em thật hả?"
-"thật. em phải giữ kỹ đó, biết chưa?"
-" nếu vậy, em cũng có quà muốn tặng anh"
-" anh cũng có quà? "
em gật đầu. rồi tháo sợi dây chuyền duy nhất trên cổ mình, cẩn thận đưa cho hắn.
- "cái này... em chỉ có mỗi nó."
hắn cúi đầu nhận lấy, siết sợi dây mảnh vào tay, rồi cười.
-" anh sẽ giữ nó thật kĩ"
______________
-" anh sẽ giữ nó thật kĩ"
-" anh sẽ giữ nó thật kĩ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com