21. gọi tên em
có lẽ hôm nay là một ngày mà em chưa từng dám tưởng tượng. một ngày tưởng như không thể xảy ra, bởi khả năng xuất hiện gần như bằng không. vậy mà nó vẫn đến lặng lẽ. em không rõ là vì chúa đã nghe lời nguyện cầu, hay đơn giản chỉ vì thời gian cuối cùng cũng chịu trả lại cho em một điều gì đó đã mất.
em vẫn luôn tin, nếu đủ kiên nhẫn và dịu dàng với đời, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại những điều mình từng đánh rơi.
em nhìn vào gương thật lâu, không làm gì cả, chỉ lặng im với một câu hỏi:
-" em đã đến thế giới này như thế nào? người sinh ra em là ai? họ có từng yêu em không, và nếu từng yêu... liệu giờ còn nhớ? còn thương?"
em không biết. chẳng có câu trả lời nào hết. nhưng em vẫn đi. vì có những hành trình không cần đích đến, chỉ cần một lý do để tiếp tục. và với em, lý do ấy vẫn luôn là hy vọng.
chiều đó, em đi mãi trên những con đường lớn, lòng vòng không mục đích. mỗi vài đoạn lại đứng lại, lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.
nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy đều đều...
-"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
em lặng lẽ cúp máy, không thất vọng cũng chẳng hy vọng. rồi lại bước tiếp, như thể sự di chuyển có thể lấp được trống rỗng trong lòng.
em không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên thì bầu trời đã ửng đỏ như một vết thương vừa kéo da non. mỏi nhừ đôi chân, cổ họng khô khốc, nhưng em vẫn không ngừng gọi. cuộc gọi sau nối tiếp cuộc gọi trước không ai bắt máy, cũng không ai gọi lại.
trong đầu, em cố tự an ủi: chắc người ta bận, chắc là có chuyện đột xuất, hoặc... chắc chỉ là trò đùa thôi, một trò đùa hơi tệ.
huỳnh hoàng hùng đứng giữa đường suốt năm tiếng đồng hồ. mắt em đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào rơi xuống.
không phải vì em hết buồn, mà bởi em biết không phải nỗi đau nào cũng cần nước mắt để chứng minh rằng nó tồn tại. có những nỗi buồn chỉ cần một bóng người đứng mãi không rời, cũng đủ khiến lòng đau như thể vừa đánh mất điều gì không bao giờ tìm lại được.
-" đành vậy, mình sinh ra trên đời này là để họ trêu đùa mà "
hùng khựng lại ở một góc đường, rồi khuỵu xuống, gập người lại như muốn thu mình vào một cái vỏ bé xíu nào đó. em không khóc, không gào lên, chỉ mím chặt môi như đang cố kéo tâm trạng lên khỏi hố, nhưng nó nặng quá, không kéo nổi.
em không giỏi chịu đựng, chưa từng là người mạnh mẽ như vẻ ngoài gồng gánh. thế mà hôm nay, giữa dòng xe cộ và chiều tối đang buông, em vẫn cố tỏ ra bình thường. hai hàng nước mắt cuối cùng cũng phản bội em mà rơi xuống. em lau thật nhanh, hệt như sợ ai đó bắt gặp lau như thể nếu đủ nhanh, thì nỗi buồn sẽ không kịp nhận mặt em.
hai tay em vỗ vào má, mạnh đến mức đỏ cả da, rồi tự trấn an bằng hơi thở ngắt quãng. nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng, vẫn long lanh như mặt nước sắp tràn.
và tất cả những điều ấy từng giọt nước mắt, từng nỗ lực giả vờ ổn hắn đều đứng từ xa mà chứng kiến. lặng im, không bước tới, chỉ dõi theo... như thể nếu lại gần quá, chính hắn cũng sẽ khóc cùng em.
hắn nhìn thấy chính mình của trước kia.
cũng đều là trò tiêu khiển của những kẻ không có đạo đức.
đỗ hải đăng bước đến, lặng lẽ như một cơn gió chiều, chẳng nói một lời, chỉ ngồi xuống cạnh em nhẹ đến mức em chẳng hề hay biết.
-" mệt không?"
giọng hắn vang lên, trầm và dịu, như thể sợ em sẽ vỡ ra nếu nói lớn hơn một chút
-" mệt thì về nhà...cùng tôi "
em bật cười, một nụ cười héo hắt
-" tôi có nhà để về à?..."mắt em đỏ hoe, môi mím chặt như muốn nuốt cả nghẹn ngào vào trong
-" sao lại không?" hắn đáp, chậm rãi như một lời thở than.
-"về nhà đi, có đức duy, có người yêu thương cậu... vậy là đủ để gọi là nhà rồi."
hắn nghiêng đầu nhìn em. thằng nhóc này... chịu đựng giỏi thật. gió thổi ào qua như xát vào mặt, mà em vẫn cứ ngồi yên đó, mắt cay xè nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.
-" đừng chịu đựng nữa, khóc đi"
-" ha...mấy chuyện này thì có gì đâu chứ"
em quay mặt đi, giấu đi hai giọt nước mắt vừa rớt ra, nhanh như thể sợ ai đó nhìn thấy. hắn vẫn ngồi đó, nhìn em im lặng, lòng thắt lại
-" muốn khóc thì cứ khóc, sao phải cố gắng làm gì?"
-" cuộc đời tôi phía trước còn những điều tồi tệ hơn nữa, nếu để nước mắt rơi thì liệu lần tiếp theo sẽ đứng dậy thế nào?"
-" lần này cậu đâu có ở một mình? còn tôi đây thôi"
em cắn môi, nhìn thẳng vào hắn.
-" còn lần sau thì sao? anh sẽ lại xuất hiện chắc?
-" phải! " hắn đáp ngay, không chút do dự.
em nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ như phủ sương, ánh nhìn ấy run rẩy như thể đang đối diện với một điều kỳ diệu đến mức chẳng dám tin là thật.
ai vậy?
người con trai luôn xuất hiện vào những lúc em gục ngã nhất, lặng lẽ đưa tay ra mà chẳng cần hỏi lý do. vì sao lại kiên nhẫn đến vậy? vì sao cứ nhẹ nhàng như thể em là một món đồ sắp vỡ và hắn thì nguyện ôm lấy suốt đời chỉ để nó không rơi?
đỗ hải đăng là ai chứ...
một người dưng? một kẻ đi ngang qua? hay là thiên sứ mà ông trời thương tình cử xuống, để bù đắp cho những ngày em chỉ biết tự mình lớn lên giữa tối tăm? nếu đúng là thế thật... thì em biết ơn lắm, vì giữa những mùa hạ kéo dài trong lòng, cuối cùng cũng có một người gọi tên em bằng tất cả dịu dàng trên đời.
-" muốn ôm không?"
-" ? "
-" tôi đã xin phép rồi, đợi cậu đồng ý"
em nhìn xuống bờ vai hắn nơi ấy rộng và vững chãi đến mức chỉ cần dựa vào thôi cũng có thể quên đi mỏi mệt cả một đời. em muốn tựa vào, muốn lắm... nhưng có điều gì đó níu em lại. có lẽ là sợ, sợ nếu đã quen với sự dịu dàng ấy rồi, sẽ chẳng thể nào sống nổi khi một ngày không còn nữa.
hắn vẫn ngồi đó, không thúc ép, chỉ khẽ nhích lại gần, đủ để hơi thở chạm nhau. từng cử chỉ đều nhẹ tênh như thể đang dỗ một con mèo hoang, sợ làm nó giật mình mà bỏ chạy mất.
và rồi... em gục đầu vào ngực hắn.
chỉ là một cú chạm rất khẽ thôi, nhưng lại khiến mọi thứ vỡ tung. những lớp vỏ bọc cứng cỏi em khoác lên mình từng ngày bỗng dưng rã vụn. nước mắt ứ lại từ bao lâu, giờ như tìm được đường tràn ra, em nức nở như một đứa trẻ vừa lạc đường vừa tìm được người quen giữa phố đông.
hắn siết em vào lòng, thật chặt, một tay vòng qua eo, tay kia luồn ra sau gáy mà khẽ vỗ vỗ, như đang dỗ dành
-" đúng rồi, đừng kiềm nén mà hãy khóc đi, khóc cho thoả thích rồi về nhà "
-" tôi...hức...tôi nhớ bố mẹ lắm, tôi đã...không thể ngủ để chờ đến ngày này nhưng mà...sao chẳng ai xuất hiện vây.."
-" hùng à..."
hắn gọi tên em, giọng run bần bật.
-"có tôi đây rồi. tôi thay họ đến gặp em. em không còn một mình nữa đâu. tôi thật lòng thương em nhiều lắm... biết không?"
đỗ hải đăng thương thằng nhóc này đến phát điên. thương đến mức mọi khuôn phép, khoảng cách, cách xưng hô xa lạ đều trở nên gượng gạo không chịu nổi nữa. hắn đã gọi "cậu" một thời gian dài như một cách giữ lấy lý trí, nhưng trái tim hắn thì chưa bao giờ nghe theo điều đó.
từ lâu, hắn đã muốn gọi một chữ "em" chỉ một chữ thôi mà chứa đầy sự dịu dàng, bảo bọc và thương yêu.
"em" nghe gần hơn, mềm hơn, và khiến hắn cảm thấy như có quyền che chở, như đang ôm cả một thế giới bé bỏng vào lòng.
mãi đến hôm nay, hắn mới dám để cái từ ấy bật ra khỏi miệng khẽ, thật khẽ như sợ khiến ai kia giật mình. nhưng vừa gọi rồi, hắn mới nhận ra... thì ra "em" đã luôn nằm sẵn trong tim hắn từ rất lâu.
;
và thế là hắn lại đưa em trở về chốn. trên suốt quãng đường dài, huỳnh hoàng hùng ngoan ngoãn thiếp đi sau lưng hắn, như một đứa trẻ mỏi mệt sau ngày dài. đỗ hải đăng không dám đi nhanh, không phải vì sợ em thức, mà vì sợ quãng đường ấy quá ngắn, sợ những giây phút em dựa vào hắn rồi sẽ trôi qua nhanh như cơn gió thoảng
-" sao mà lúc em yên lặng thế này khiến tôi lại càng thương em nhỉ...hùng"
trước cánh cửa sắt quen thuộc, hắn gõ nhẹ. tiếng gõ như thể cũng không nỡ phá vỡ giấc ngủ yên lành em đang có.
-" mày về rồi đó hả hùng....ô"
-" suỵt!....em ấy đang ngủ"
-" à vâng, anh đưa nó về ạ, anh vào nhà ạ "
hải đăng bước vào, bước chân nhẹ như thể căn nhà này là một nơi linh thiêng, còn em là điều gì đó mong manh không thể chạm mạnh tay. hắn cúi xuống, đặt em nằm ngay ngắn lên giường, rồi kéo chăn đắp lên tận vai. hắn nhìn em thêm một chút, rất lâu, rồi quay mặt đi, như sợ chỉ cần nhìn thêm sẽ chẳng thể dứt ra nổi.
-" anh đăng uống nước ạ"
-" cảm ơn cậu"
-" nó đi cùng anh ạ?"
-" không, chỉ là tôi vô tình gặp em ấy rồi đưa em ấy về thôi"
-" thất bại rồi anh nhỉ? thằng hùng ấy, lúc nào cũng là người chịu tổn thương trước. hôm qua nó không ngủ được đâu, thức suốt đêm, miệng cứ lẩm bẩm gì đó... sáng ra lại ngồi trước gương, im như tượng."
-" em ấy, vốn là đứa trẻ mạnh mẽ phải không ?"
-" mạnh mẽ ngoài miệng thôi. thật ra thì yếu đuối lắm, sống nội tâm, nhiều chuyện không nói ra được. nó rất khó ngủ, ác mộng liên tục... phải dùng thuốc mới ngủ được. mà em hỏi thì nó không nói, chắc không muốn chia sẻ"
-"lúc nãy, trước khi thiếp đi... em ấy đã khóc. khóc rất nhiều, như thể chưa từng được khóc bao giờ."
-"phải rồi. nó hay khóc âm thầm lắm. mỗi lần như vậy lại đưa tay lên trán, kiểu để em không thấy, nhưng em biết hết. ở cái nhà này, không ai hiểu nó hơn em đâu."
-" trước đó, cậu với hùng... quen nhau thế nào?"
-" lên cấp ba em mới gặp nó, nghe đâu là thất lạc bố mẹ gì đấy, nên em thương. nó học trễ một năm, em thấy tội... cũng muốn là người đồng hành với nó, nếu sau này có chuyện gì."
-" tôi thật sự...muốn biết thêm về hùng "
-" nó không kể về quá khứ cho ai bao giờ. kể cả em cũng chỉ nghe được một phần nhỏ. vết thương trong lòng nó... to lắm. đôi khi em nghĩ, có khi chính nó cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."
-" à..." hắn âm thầm nhìn em.
-" mà sao anh lại muốn biết về bạn em vậy ạ?"
-" tôi thấy em ấy và tôi có gì đó rất giống nhau, cứ như chúng tôi đều chung số phận vậy"
đức duy ngồi đối diện, chậm rãi quan sát người trước mặt. cậu nhìn thật lâu vào ánh mắt hắn ánh mắt không hề chớp lấy một lần khi dừng lại nơi em đang nằm.
rồi duy quay sang nhìn hùng, gương mặt cậu bạn thân lúc ngủ trông ngốc xít nhưng lại khiến người ta thấy thương nhiều đến lạ.
cậu chợt hiểu. hiểu rất rõ.
cái cách hắn nói chuyện với mình mà mắt chẳng rời khỏi hùng một giây nào, cái cách giọng hắn trầm xuống khi nhắc đến em... tất cả đều là thật.
một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe môi đức duy một nụ cười yên tâm.
vì cuối cùng, huỳnh hoàng hùng cũng đã có một người thật lòng muốn hiểu, muốn ở bên.
và đó... là một người đủ dịu dàng.
-" vậy thôi tôi về đây, phiền cậu chăm sóc cho em ấy "
-" nếu được, mỗi ngày anh đều có thể sang đây chơi"
-" không cần đâu"
-" vâng, vậy anh đăng về ạ"
-" tôi xin phép "
đỗ hải đăng rời khỏi căn nhà nhỏ, bước chân chậm rãi như thể chưa muốn rời đi. hắn đi bộ ra tận đầu ngõ, nơi ánh đèn đường hắt xuống một quầng sáng hiu hắt. chẳng hiểu vì sao, bàn tay lại bất giác lôi ra một gói thuốc, bật lửa lên rồi châm một điếu.
làn khói đầu tiên cuộn tròn trong không khí.
lạnh.
hắn đứng lặng. mỗi hơi thuốc như cố mang theo những điều đau lòng mà hắn chẳng gọi tên được. hắn muốn phả hết nó ra, cho khói mang đi hết thảy. nhưng tiếc thậtdù có phả bao nhiêu lần, cái cảm giác nằng nặng trong lồng ngực vẫn không chịu tan
-" làm gì mà lâu đấy"giọng quen vang lên. nguyễn quang anh đang đứng dựa vào xe, ngay trước ngõ
-" làm gì ở đây, không đi ăn à? hay muốn gặp ai ở đây?" hắn đáp.
-" biết ngay là anh tới đây mà, đúng là...cũng định đấy nhưng mà không có anh ở đó nói xấu không có được, tôi thích chửi trước mặt"
-" cái thằng này..." hải đăng khẽ cười, rít thêm một hơi thuốc.
-" lên xe đi, về "
-" ấy khoan"
-" sao?"
-" vứt thuốc lá đi, ám mùi trên xe...tôi cũng đâu chỉ chở mỗi anh "
-" xe của tôi từ bao giờ để cậu muốn chở ai là chở đấy? "
-" lâu lâu mới được chở thôi, chứ người ta khó tính lắm"
-" lần này tôi tha cho cậu đấy!"
hải đăng nhìn anh, khẽ lắc đầu cười mỉa.
quang anh cười ngượng, chẳng phản bác. dĩ nhiên hắn biết chuyện gì đang xảy ra. cái cách anh lén dùng xe của hắn để chở ai kia... cũng chẳng lạ gì.
rơi vào lưới tình rồi thì ai còn giữ được lý trí.
đỗ hải đăng dụi điếu thuốc vào cột điện, phủi tay cho sạch tro, rồi bước lên xe. trước khi ngồi vào ghế, hắn liếc mắt nhìn xung quanh như thể sợ có ai thấy hắn vẫn còn ở đây.
chỉ là một khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn ra cửa kính xe, đỗ hải đăng vô tình bắt gặp chiếc ô tô đen đậu bên lề phía sau. hắn không nói gì, chỉ liếc qua, rồi quay đầu về chỗ ngồi.
quang anh đang khởi động xe, nhạc nhẹ mở ở mức vừa đủ nghe.
-" dạo này tôi thấy trên bàn làm việc của anh... bao thuốc hơi nhiều đấy."
hắn nheo mắt, giọng khàn vì khói thuốc.
-" hút không?"
quang anh bật cười:
-" xin, tôi còn thương cái thận của mình."
-" biết là không tốt. nhưng lúc mệt, nó giúp tôi đỡ nghẹt trong lòng."
quang anh liếc hắn một cái rồi nói, nửa trêu nửa thật
-" mùi thuốc lá chẳng ai thích đâu. lần trước đức duy thấy bao thuốc trên xe, suýt nữa nắm đầu tôi."
hải đăng nhìn ra cửa kính lần nữa, ánh mắt xa xăm.
-" vậy chắc... bạn thân của đức duy cũng không thích."
rồi như đang tự nói với mình
-" vậy bỏ."
-" hiểu rồi, thì ra là cũng biết yêu"
-" nói cái gì? nói to lên"
chiếc xe bốc khói lao vút đi, để lại phía sau một làn bụi mỏng lửng lơ trong đêm tĩnh lặng.
hắn không nhìn lại, nhưng trong lòng đã có dự cảm. giác quan của hắn chưa từng sai nhất là khi có điều gì đó bất thường len lỏi trong không khí.
chiếc xe đen kia... từ ngoài đường đã bám theo đến tận đầu ngõ. không bật đèn, không động cơ rõ tiếng, chỉ lặng lẽ trườn sau như một cái bóng.
một kẻ bình thường sẽ không kiên nhẫn như thế.
hắn không hoảng, càng không lúng túng. chỉ nhích nhẹ ngón tay, điều chỉnh tư thế ngồi, và ánh mắt khẽ liếc gương chiếu hậu lạnh lùng, tỉnh táo, như đã quen với việc bị dõi theo.
rồi chiếc xe ấy rẽ ngoặt và biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
nhưng hắn biết rõ: sẽ còn lần sau. và có lẽ, người trong xe kia... không chỉ đơn giản là người qua đường.
;
ngày lễ hội cuối cùng cũng tới, trời hôm đó nắng vừa đủ, không gắt mà vàng ươm như mật ong, rải xuống sân trường một lớp ánh sáng dịu nhẹ. gió thoảng qua làm những dải ruy băng treo trên cây khẽ bay bay, còn bong bóng thì lấp lánh trôi lơ lửng khắp lối đi.
-" ê thằng an!!! mày không nghe thầy phụ trách bảo đi xuống kéo ghế hả?"
-" sao lại kêu tao? thằng hiếu thằng khang kìa, chúng nó người to hơn tao mà"
-" kéo có cái ghế cũng không làm được nữa hả? phèn "
-" anh bưng cả cái trường cho mày xem!! "
-" giỏi thì mời, nổ nổ "
sân trường vốn quen với tiếng trống và bài vở, hôm nay rộn ràng khác hẳn. từng góc được trang trí bằng tay, có phần vụng về nhưng nhìn vào lại thấy ấm lòng. mấy tấm bảng tên lớp được viết bằng phấn màu, nét chữ xiêu vẹo mà đáng yêu, treo đung đưa trên những sợi dây thừng thắt nút vội vàng.
-" trời mẹ, viết đẹp lên coi?"
-" mày lên mà vẽ đi, lắm mồm"
-" không thấy đang ghi thông tin lớp à?? thích bật không?" đức duy, thằng to mồm nhất lớp.
-" khó khăn quá"
-" còn thằng sơn, mày lau cái kính nửa tiếng chưa xong? có tin tao gạch tên mày không?"
-" đây!! mệt quá "
-" ê chúng mày thấy thằng hùng đâu không?"
-" tao thấy nó vừa đi ra ngoài lúc nãy"
-" tao đây..." hùng huỳnh xuất đứng ở phía sau.
-" đi đâu đấy?"
-" đi mua nguyên liệu để tí nấu á, xong rồi đây. kêu thằng an rửa đi"
-" nhóm mình định nấu cái gì đấy?"
-" tí rồi biết"
ở một góc khác, sân khấu đã dựng xong, đèn vẫn chưa bật hết nhưng có vài ánh đèn nhỏ lấp ló trong rèm. vài bạn nữ chỉnh lại tóc cho nhau, chúng nó điệu hết phần người ta.
-" hùng, giấy của mày nè, viết thông tin mày vào đi rồi đưa tao đi nộp"
-" ừ"
ngòi bút chạy chậm, nét chữ em hơi nghiêng, cẩn thận đến từng nét. đến mục ngày sinh, bàn tay bỗng khựng lại. chỉ một khoảng trắng bé tí mà em lại thấy lòng mình trống hoác. những con số, những mốc thời gian mà lẽ ra em nên nhớ rõ...giờ lại chẳng còn gì ngoài một năm sinh lẻ loi, mơ hồ nằm lại ở một góc kí ức.
em vẫn viết tiếp, viết bằng tất cả sự bình thản mà một đứa trẻ đã quen với thiếu thốn có thể mang trong lòng. với em, ngày sinh nhật không phải là ngày để thắp nến hay nhận quà nó chỉ là một chi tiết bị bỏ quên giữa quá nhiều thứ từng đánh rơi.
_________________
sốp không ra thường xuyên đc tại chuyện cá nhân một chút nhma tự hứa với lòng con mã này phải đcc end 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com