3. diễn viên đóng thế
-"ê!?"
hùng trừng mắt, nhưng hắn đã chẳng buồn ngoảnh lại.
-"về đi." giọng hắn lạnh băng, không chút cảm xúc. "cấm cậu lảng vảng quanh đây. về bằng cửa sau đi."
-"gì? bắt tôi về bằng cửa sau!???" em há hốc, không tin nổi vào tai mình.
-"này!!!!!"
nhưng hải đăng đã không còn đứng đó để nghe em cằn nhằn nữa. bóng lưng hắn rời đi nhanh gọn, như thể câu chuyện này chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn. hùng bực bội đến nỗi muốn đập đầu vào tường, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc dơ ngón giữa lên về phía hắn.
-" phắcccccc du "
và rồi... vẫn phải lủi thủi đi về.
bằng cửa sau.
;
-"ê ê, anh đăng ra!! im lặng nha."
-"suỵt suỵt suỵt."
tiếng thì thầm vội vã vang lên trong căn phòng hậu trường, nơi chỉ còn lại một vài người thân cận. hải đăng khẽ liếc mắt nhìn qua tấm gương lớn, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi thong thả hỏi:
-"trợ lý đâu rồi?"
-"tôi đây."
"tìm mua cho tôi một chiếc điện thoại mới, của hãng..." hắn ngừng lại một chút, như đang cân nhắc.
-"hãng gì ạ?"
-"iphone đời mới!"
-"vâng!"
-"đi thôi, trễ rồi."
-"vâng,... alo, chuẩn bị xe đi."
trợ lý nhanh chóng nhận lệnh, rời khỏi phòng. hải đăng cũng bước ra ngoài, thần thái chẳng có chút gì là vừa trải qua một tình huống trớ trêu cả. thế nhưng, không khí xung quanh lại chẳng dễ dàng lắng xuống như vậy.
vừa khuất bóng hắn, những người trong trường quay lập tức xúm lại, bàn tán rì rầm. dư âm của chuyện vừa rồi vẫn còn vương vất, nhưng kẻ trong cuộc thì đã rời đi, chẳng bận tâm đến những lời đồn thổi phía sau lưng mình.
;
chiếc mũ lưỡi trai bị hùng ném thẳng xuống sàn, lăn mấy vòng rồi im bặt một góc. chẳng buồn cởi giày, em nhảy phắt lên giường, vùi đầu vào gối, tay chân giãy giụa như cá mắc cạn. hoàng đức duy ngồi kế bên, ly nước trên tay khựng lại giữa không trung, ánh mắt đầy hoài nghi.
-"gì vậy ba... bom hàng nữa hả?"
không có tiếng than vãn thường thấy, cũng chẳng có mấy câu chửi thề bâng quơ dành cho khách. thay vào đó, hùng chỉ ú ớ mấy tiếng nghẹn trong cổ, như thể có một cục tức to tướng mắc lại mà không nuốt xuống nổi.
đột nhiên, em bật dậy, tóc tai rối bời, mắt long lên vì bực bội. rồi chẳng để duy kịp phản ứng, hùng gào lên như thể sắp bốc cháy đến nơi:
-" bom hàng cái nỗi gì!!!! aaaaaahhahahh"
nói xong, hùng lại úp mặt xuống gối, đập đầu mấy phát đầy khổ sở. duy chống cằm, nhìn bộ dạng khùng điên của bạn mình mà chỉ muốn lôi điện thoại ra quay lại. có vẻ như hôm nay em đã gặp chuyện gì đó rất hấp dẫn rồi đây.
-"tao!"
-"sao?"
-"vừa gặp đỗ hải đăng."
-"gặp thì đã sa—...HẢ?!! MÀY NÓI GÌ?"
-"gặp đỗ hải đăng."
-"giỡn mặt hả? không đùa nha ba."
duy đang chơi game, nghe vậy liền quăng luôn điện thoại sang một bên, ngồi sát lại, ánh mắt như muốn khoan thủng hùng.
-"thật! tao đi ship hàng chỗ tên đó làm."
-"thật á!!! má nó sướng vậy máaa!! kể nghe coi!"
hùng liếc cậu bạn, ánh mắt chẳng có chút hào hứng, trái lại còn đầy bực bội.
-"nghe cái gì về cái tên tâm thần đó trời?"
duy lập tức trợn mắt, vẻ mặt như bị sét đánh ngang đầu.
-"MÁ SAO MÀY NÓI IDOL TAO TÂM THẦN??? MUỐN CHẾT KHÔNG???"
-"mày nhìn vậy thôi chứ ở bên ngoài đúng là kiểu người khinh thường người khác mà, ở trong nhà mà đeo kính râm là thấy chập mạch rồi. không biết có rửa tay chưa nữa! ghê quá!!! oẹ oẹ—"
hùng làm bộ nôn mửa đầy khoa trương, mặt nhăn nhó như vừa ăn trúng thứ gì kinh khủng lắm.
-"mày điêu... ổng ngầu vờ lờ."
duy khoanh tay, ánh mắt rõ ràng là không tin nổi lời bạn mình nói. idol trong lòng cậu sao có thể là người như vậy được?
-"anti lẹ đi ba!!! đúng là được cái mã mà."
hùng xua tay, lắc đầu chán nản rồi lững thững rời đi, bỏ lại duy vẫn còn ngồi ngẩn tò te, đầu óc quay cuồng với câu chuyện vừa nghe.
-" từ giờ tao mà thấy mày coi phim của tên đó đừng có trách!!! hớ "
-" wat do hell..."
;
-"cắt!!!"
giọng đạo diễn vang lên, cắt đứt không gian căng thẳng trên trường quay.
-"xong hết rồi nha mọi người! hôm nay vậy thôi!"
những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi, ai nấy đều buông lỏng cơ thể, mệt mỏi nhưng có chút hài lòng vì một ngày dài đã kết thúc.
-"wrap rồi! mai quay tiếp!"
-"đăng, nghỉ ngơi chút đi !"
-" tôi biết rồi "
đỗ hải đăng ngẩng đầu, nhìn quanh một lượt, rồi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. hắn vừa kết thúc cảnh quay căng thẳng nhất trong ngày, cơ thể mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
hắn khẽ thở dài, cảm nhận từng cơn đau nhói khi mọi gánh nặng trong suốt một ngày dồn lại. cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lướt nhẹ trên màn hình điện thoại khi hắn mở ra, cố gắng tìm chút yên bình trong những giây phút cuối cùng của một ngày dài
-" trợ lý!"
-" sao ạ?"
-" cậu biết...đổi tên tài khoản mua hàng không?"
-" cũng đơn giản thôi, đưa đây tôi làm cho "
-" thôi, không cần đâu.."
-" nếu không tiện thì thôi ạ, anh hỏi như thế chắc không đổi tên được đúng không? hay anh xem thử quy định gì không?"
-" ừ, để tôi tìm hiểu "
đỗ hải đăng ngồi thừ người, đôi tay lướt trên màn hình điện thoại với vẻ mặt bất lực. cái tên dài ngoằng kia không phải do hắn đặt, mà là do cô em gái nghịch ngợm của hắn. "đẹp trai và quyến rũ", thật sự, đó là lời miêu tả hoàn hảo về hắn, nhưng để cái tên ấy tồn tại trên tài khoản mua hàng của một người như đỗ hải đăng thì thật chẳng hợp chút nào.
hắn thở dài, nụ cười khẽ nở trên môi nhưng chẳng có chút vui vẻ nào, như thể đang đối diện với một phần bản thân mà hắn chẳng thể tẩy xóa được, cho dù muốn hay không.
*ting *
-" huh?" hắn giật mình.
thanh thông báo hiện lên có một tin nhắn gửi đến hắn, hải đăng nhíu mày, vô thức nhấp vào.
ABC : anh đang tìm món đồ này à?
ABC : đã gửi một hình ảnh.
HĐ : sao cậu biết?
ABC : tôi thấy anh đăng lên diễn đàn tìm kiếm
ABC : tôi có đấy.
HĐ : cậu sẽ bán nó cho tôi à?
HĐ : ra giá đi!
ABC : tôi thấy anh có vẻ cần nó nhỉ?
ABC : 10 triệu, chuyển khoản trước đi.
HĐ : tiền mặt?
ABC : không nhận tiền mặt, chuyển khoản rồi tôi sẽ giao cho anh.
HĐ : có chắc là anh sẽ giao cho tôi không?
ABC : dân làm ăn không ai nói xuông đâu, anh đang cần nó mà đúng không? rất nhiều người hỏi tôi đấy.
HĐ : số tài khoản
ABC : 999*************
HĐ : kiểm tra đi.
ABC : thấy rồi.
HĐ : gặp ở đâu?
ABC : số điện thoại của tôi : xxxxxxxxxxx, 4ngày nữa gặp ở xxx.
HĐ : được!
đỗ hải đăng nhìn màn hình điện thoại, những tin nhắn vừa gửi đi vẫn còn vương lại trong tâm trí hắn. cuộc giao dịch này, với hắn, đơn giản như cơm bữa, nhưng ẩn sau những con số, những cuộc trao đổi lạnh lùng, lại là một nỗi khao khát cháy bỏng.
hắn không thể nào quên được món đồ đó một kỉ vật từ quá khứ, từ một thời gian xa lắm rồi. có lẽ, đó không chỉ là một món đồ bình thường đối với hắn, mà là một phần ký ức đã bị chôn vùi suốt mười năm qua.
có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng hắn đang chỉ đơn giản tìm kiếm thứ mình mất đi, nhưng với hải đăng, đó là một phần của mình đã mất, một phần kí ức không bao giờ muốn quên.
mỗi lần giao dịch như vậy, hắn lại cảm thấy mình đang lặp lại những ngày tháng đen tối ấy, khi mà món đồ kia biến mất khỏi tay hắn, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
"10 triệu... không đáng là bao "
hắn nghĩ thầm, nhưng rồi lại tự hỏi, liệu có thực sự đủ để hắn có thể tìm thấy thứ mình cần, hay chỉ là một phần của trò chơi đã mất?.
-" hải đăng! "
-" hải đăng!? cậu nghe tôi nói gì không đấy?"
-" đăng?"
hắn giật mình, có lẽ hải đăng đã suy nghĩ rất nhiều.
-" có sao không đấy? "
-" không sao, chắc là chảy nhiều mồ hôi quá thôi, có chuyện gì không?"
-" có đấy..."
-" tuần nay kín lịch rồi, không nhận job nữa đâu cậu huỷ đi"
-" không phải chuyện đó..."
-" ?"
trợ lý không giải thích ngay mà đưa điện thoại ra trước mặt hắn. hải đăng nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên. hắn cầm lấy, nhìn màn hình.
video phát lên.
đập vào mắt hắn là cảnh tượng trong
phim trường hôm qua tên giao hàng cãi tay đôi với hắn, còn quay lại đoạn hải đăng đang túm lấy cổ tay, kéo đi đầy bực dọc. đối phương vùng vằng phản kháng, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ. xung quanh, có ánh mắt dõi theo, có cả tiếng bàn tán xì xào. hình ảnh sắc nét đến mức từng biểu cảm, từng động tác đều không thể chối cãi.
ngực hắn nặng trĩu.
hải đăng siết chặt điện thoại, hơi thở vô thức chậm lại. nếu đoạn clip này lan truyền ra ngoài, e rằng rắc rối sẽ không nhỏ.
-"tên giao hàng hôm qua kia mà!?"
-"tôi cũng không biết ai quay lại được, nhưng nó đã bị lan truyền lên mấy bài báo rồi đấy."
hải đăng nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. từng dòng tin tức hiện trên màn hình, tiêu đề giật gân, hình ảnh sắc nét, từng góc độ đều rõ mồn một. hắn có cảm giác như bị đưa lên bàn mổ, mặc cho người ta phán xét.
-"ha-sii!! tên nào dám quay đoạn này vậy chứ!!"
giọng hắn gằn xuống, trầm đục và đầy khó chịu.
-"lập tức giải quyết trong im lặng! từ chối hết mọi cuộc phỏng vấn của phóng viên, không cho bất cứ trang báo nào tiếp cận! chết tiệt!!"
nói rồi, hắn ném mạnh điện thoại về phía trợ lý, không thèm nhìn thêm một giây nào nữa. bước chân hùng hổ rời đi, mang theo cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai.
-" thằng nhóc phiền phức đó!! bực mình thật đấy! " đỗ hải đăng vừa lái xe vừa khó chịu khi nhớ lại chuyện hôm qua.
;
ở phía em, chuyện đó sớm muộn gì cũng đến tai. một diễn viên đứng top 1 hot search, một đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt làm gì có chuyện em không biết?
điện thoại không ngừng rung lên, thông báo tới tấp hiện trên màn hình. bài báo, video, những dòng tin nhắn bàn tán... tất cả như muốn nhấn chìm em trong cơn bão dư luận. sự việc diễn ra chưa đầy hai mươi tư giờ, nhưng đã lan rộng hơn em tưởng.
cảm giác bất an len lỏi vào từng suy nghĩ. nếu video tiếp tục bị đào sâu, công việc hiện tại có thể gặp rắc rối. và chẳng cần đoán cũng biết, chuyện học hành cũng sẽ chẳng còn yên ổn. em ghét sự chú ý. nhưng bây giờ, muốn tránh cũng chẳng được nữa rồi.
[ hot comment ]
+467 : người đó là ai vậy?
+488 : biết là chuyện nội bộ thôi nhưng mà ai mất dạy quay lén thế?
+556 : anh đăng không có lỗi mọi người ơi!
+621 : đừng lan truyền nữa!! chồng tui sắp comback phim mới mà huhu
+625 : thằng nhóc giao hàng chắc là antifan rồi
+677 : hải đăng kéo thằng nhóc đó đi đâu vậy?
+800 : thằng này học sinh lớp 12, cùng trường tao.
+820 : cái gì đây trời??? đỗ hải đăng cãi nhau với shipper á? idol tôi mà cũng có ngày bị quay lén vậy luôn hả?"
+850 : thái độ gì đây? nổi tiếng thì cũng đâu có quyền hầm hầm kéo người ta đi kiểu đó? mắc gì làm vậy với shipper?
+900 : trời ơi, mấy má bớt đẩy thuyền tào lao giùm đi, người ta cãi nhau chứ có phải phim boylove đâu!
+901 : ủa mà shipper này là ai vậy? sao tui thấy quen quen... ai có info không?
+944 : mấy ông mấy bà đừng có mà phán xét sớm, biết đâu có hiểu lầm gì thì sao? nhìn mặt đỗ hải đăng là biết không phải kiểu người vô lý rồi!
+945 : mới sáng ra đã drama, hóng clip full quá!
;
tối hôm đó, hùng nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc từng bình luận một. không bất ngờ khi phần lớn đều nhắm vào em với đủ lời lẽ ác ý, từ mỉa mai, châm chọc đến công kích nặng nề.
em cắn môi, đổi qua acc clone, không ngần ngại lao vào combat tận nóc. có những kẻ thích buông lời cay độc thì cũng có những người thích hóng hớt, em không thể để yên cho bọn họ muốn nói gì thì nói.
nhưng mà... dù có cãi bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được gì. video vẫn đó, tên em vẫn bị lôi ra bàn tán, và cái quan trọng nhất việc học của em, công việc của em, tất cả đều đang bị đe dọa.
ngày mai, dù có muốn hay không, em cũng phải tự mình đến gặp đỗ hải đăng để xin lỗi. nếu không, việc bị đuổi học... không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
-" ngủ đi, mai còn đi xin lỗi người ta "
-" mày chọn tao hay tên tâm thần đó?"
-" đợi tao cày hết phim đi rồi trả lời ha"
-" mày nhớ mặt tao!!!"
;
phim trường.
huỳnh hoàng hùng có mặt từ sáng sớm, trời còn chưa kịp tắt hơi lạnh, em đã đứng đó, trước cổng khu quay phim, lặng lẽ như một kẻ đi lạc. hôm nay đỗ hải đăng có lịch quay, em biết vậy nên cố tình đến sớm, mong tìm được cơ hội gặp hắn trước khi quá muộn.
xung quanh, những nhân viên của đoàn làm phim tất bật ra vào, vài người liếc nhìn em rồi thì thầm gì đó, chẳng khó để đoán họ đang nghĩ gì. video kia đã lan rộng đến mức ai cũng biết mặt em rồi, em có muốn làm người vô hình cũng không được.
em thở dài, bàn tay trong túi áo siết chặt lại. đứng ở đây, giữa những con người thuộc về nơi này, em càng cảm nhận rõ ràng mình chẳng là ai cả.
một kẻ không danh tiếng, không chỗ đứng, làm sao đấu lại được với một người như đỗ hải đăng? một kẻ chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến cả dư luận xoay chiều?
-" lịch trình hôm nay?"
-" hôm nay cậu-..."
-" đỗ hải đăng!!" em hét lên khi đã nhìn thấy hắn.
hải đăng ngán ngẩm nhìn em như cái gai trong mắt, từ đâu trên trời rơi xuống thế này?
-" cậu đến đây làm gì? một clip vẫn chưa đủ với cậu đúng không?"
-" tôi không có ý đó mà! anh đứng lại nghe tôi giải thích được không?...huh?" em đưa gương mặt mếu máo đó với hắn nhưng cũng không có ích gì
-" tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi còn gì?" hắn quay đầu.
-" ê!! tôi vẫn còn nhớ cái tên đặt hàng của anh lắm đó nha "
-" cậu!!? tôi cấm cậu ăn nói bậy bạ đấy nhé? biết điều thì đi đi"
-" nếu tôi cứ đi như thế này thì sẽ bị đuổi học mất huhu!!! "
-" thì?"
-" đuổi học là tôi bị đuổi việc luôn đó !"
-" thì sao? liên quan gì đến tôi à?"
-" tôi mà chán đời thì sẽ khơi hết chuyện gặp anh lúc 3 giờ sang-..."
-" này!!! "
hắn hét lên, em giật mình.
-" được rồi, cậu về đi. không cần xin lỗi tôi đâu, đoạn video đó phía tôi sẽ xoá nó, không có chuyện bị đuổi học đâu nên đừng có vạ miệng"
-" thật á!!!? "
-" ừ"
-" hâhhahahahahahaha may quá! cảm ơn anh nhiều nhaa, ây da đúng là công đức vô lượng mà cái tên đúng là toát ra vẻ đẹp thật sự của quý ông đây, vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ thật khiến con người ta chết ngất đó mà "
-"..."
-" tôi xin lỗi ạ..."
hắn liếc em rồi vào chỗ ekip chuẩn bị cho set quay, hùng gỡ được nút thắt trong lòng nên có chút hớn hở, em cười roi rói.
-" alo ạ? dạ!... eo ôi, không được đâu ạ! mọi thứ chuẩn bị hết rồi, sao lại dời lịch được ạ?"
em dừng lại, nghe tiếng nói lớn từ một góc gần đó, tự nhiên tò mò mà lại càng không thể bỏ qua.
-" đạo diễn ơi?"
-" chuyện gì?"
-" diễn viên nữ đột nhiên báo phải đi công tác ở mỹ gấp, phải hai tháng nữa mới về."
-" cậu đùa à? hôm qua vừa họp báo xong, set quay đã chuẩn bị xong hết rồi, sao lại nói đi là đi như thế?"
-" hình như có chuyện lớn nhỉ..."
-" hôm nay đã lên lịch quay hết rồi, khai máy cũng cả tháng nay, giờ tìm diễn viên thế ở đâu?"
không khí ở trường quay bỗng chốc trở nên căng thẳng, mọi người xôn xao, bàn tán, ai nấy đều lúng túng. cảnh tượng hỗn loạn khiến em chỉ biết đứng yên, không dám nhúc nhích.
-" đạo diễn, anh định làm sao đây?"
-" chuyện này không đùa được đâu."
đột nhiên, ánh mắt của đạo diễn lướt qua em. dù khoảng cách xa nhưng em vẫn cảm nhận được sự chú ý ấy, và trong khoảnh khắc đó, cả không gian như ngừng lại. em bắt đầu thấy lo sợ về sự có mặt của mình ở đây. nhưng rồi, ngay lúc đó, hùng quay người vội vàng. và trước khi em kịp hiểu chuyện gì, một tiếng gọi vang lên.
-" chờ đã!"
em khựng gấp, quay người.
-" dá?...chú gọi cháu ạ?"
-" cậu là người hôm trước tới làm loạn ở đây nhỉ?"
-" vâng...cháu xin lỗi nhiều lắm ạ!!! hôm đó cháu có lỡ làm phiền đến đoàn phim của chú "
-" tôi cần một diễn viên có tính cách giống như cậu hôm trước...rất là hợp vai. cậu đồng ý chứ?"
-" dạ?? đồng ý chuyện gì ạ..?"
-" thử vào vai này, cùng với đỗ hải đăng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com