5. nhận vai
nóng.
một cảm giác nóng đến tận xương tủy.
khó thở.
không khí xung quanh đến bóp nghẹn em.
đau.
cơ thể em đều rát đỏ.
chết.
chết trong đám lửa.
-" gấu!!! "
mùi khói xộc thẳng vào mũi, cay xè.
hơi nóng bao vây, len lỏi vào từng thớ da, bỏng rát.
không còn lối thoát.
đầu óc em quay cuồng, ngực nặng trĩu, từng hơi thở cũng hóa thành gánh nặng.
đám lửa gào thét, nuốt chửng mọi thứ, cả em.
-" gấu à!!!!!"
có ai đó gọi em, một giọng nói xa xăm, méo mó giữa âm thanh gào rú của lửa.
bàn tay em vươn ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, một cơn đau nhói lên trong đầu.
rồi tất cả tối sầm.
-" ra đây đi màaa!!!!!!!! "
!
cơn ác mộng ấy cứ bám riết lấy em, không báo trước, không cho em một giây phòng bị. mỗi lần nhắm mắt, nó lại ùa về, rõ ràng hơn, chi tiết hơn, như thể có ai đó đang cẩn thận tô đậm từng vết sẹo trong trí nhớ em.
cái đêm của mười năm trước, mỗi khi nghĩ đến, em vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực vây quanh, mùi khói cay xè xộc thẳng vào mũi, những tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng. đêm hôm ấy... đêm đã biến thành nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời em, khiến em dù thức hay ngủ cũng chẳng thể nào thoát ra được.
đang là mùa lạnh, vậy mà lưng em lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. cái gối cũng không còn khô ráo nữa, thấm đẫm những giấc mơ vẩn đục mà em chẳng thể thoát ra.
em bước ra ban công, hít một hơi thật sâu, mong rằng gió đêm có thể hong khô cảm giác ngột ngạt đang đè nặng trên ngực mình.
một điếu thuốc. không phải điếu đầu tiên. em chẳng phải người hút thuốc, nhưng đôi khi lại lén thử, như một cách để tìm kiếm chút gì đó lấp đầy những khoảng trống bên trong.
em cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần thun, cơ thể lộ ra những vệt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn đường xa xa, vài ba cái vết sẹo thời thuở nhỏ. buổi sáng em luôn trông có vẻ tỉnh táo, luôn tỏ ra mạnh mẽ... vậy mà đến đêm, chỉ còn lại một con người trống rỗng, lặng lẽ đốt thuốc giữa cơn gió lạnh mùa đông.
phù-
-" mặc xác hắn ta đi cho rồi, sao cứ cố chấp thể nhỉ, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình "
-" nhưng mà còn cơ hội nào đến sau à..?" em trầm ngâm.
rít một hơi rồi về lại phòng.
;
hôm sau, theo lịch hẹn gặp mặt tại phim trường, em đã chuẩn bị tươm tất từ tóc tai đến trang phục, cố gắng trông chỉn chu nhất có thể. thế nhưng, dù có chăm chút vẻ ngoài bao nhiêu, em vẫn chẳng thể kiểm soát được bàn tay đổ mồ hôi liên tục. lau đến đâu, ướt đến đó.
ngồi trên ghế chờ đạo diễn, em chỉ biết thở dài, mắt dán vào khoảng không trước mặt. tiếng người qua lại, tiếng nhân viên tất bật chuẩn bị, tất cả cứ mờ nhạt đi như một đoạn phim mất nét. em không biết mình đang chờ đợi điều gì.
đạo diễn nhìn em, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng.
-"là hùng nhỉ?"
-"ơ... vâng."
-"nãy giờ cậu ngồi đây à? khi nào đến thì cứ vào phòng đi, đừng chờ ngoài đó."
-"dạ vâng..."
-"được rồi, vào thôi, chúng ta cần bàn bạc một chút."
em rón rén đi theo sau, dù đã là lần thứ ba tới đây nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn chưa hề giảm bớt. bước qua cánh cửa lớn, em theo phản xạ nhìn quanh một lượt và rồi, bất ngờ thật đấy.
đỗ hải đăng đã đến trước cả em.
hắn ngồi đó, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng và có chút kiêu ngạo như thường ngày. dù chẳng cần cố tỏ ra, hắn vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm của căn phòng. trông cũng được lắm, nhưng em chẳng có tâm trạng mà đánh giá nhiều.
chẳng nói gì, em lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.
-" chà, đến đủ rồi nhỉ, hôm nay cậu có phải đi học không?"
-" cháu không ạ, hôm nay cháu xin nghỉ phép"
-" vậy à, vậy là bỏ một buổi rồi, không sao chứ?"
-" không sao ạ "
-" nghe mọi người bảo cậu tới tận nhà của đỗ hải đăng để thuyết phục cậu ấy quay lại với vai diễn nhỉ?"
em giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả bình nước đang cầm trên tay.
-"dá?!"
đạo diễn cười sảng khoái, vỗ vỗ tay xuống bàn.
-"thì chuyện cậu mò tới gặp đỗ hải đăng để thuyết phục cậu ấy quay lại phim đó, nghe nói nài nỉ dữ lắm mới chịu. thật sự giỏi đấy! tôi còn chẳng làm được điều đó nữa là, hahaha!"
em không cần quay sang cũng biết hắn đang hả hê cỡ nào. bày ra vẻ mặt vô tội, làm như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng là cố tình đem chuyện này ra kể cho mọi người nghe.
tên này đúng là...
em siết chặt tay, cố kìm cơn giận. đúng là em có tới tìm hắn, nhưng đâu có nghĩa là quỳ lạy van xin? nếu hắn không quay lại thì em cũng chẳng chết, chỉ là không muốn rắc rối dây dưa thêm thôi. vậy mà giờ hắn bày ra cái bộ dạng "tôi là người ban phát cơ hội" này, nhìn thôi cũng muốn đấm cho một cú rồi.
đỗ hải đăng nấp sau quyển kịch bản, dù không nhìn thấy nhưng hùng cũng biết biểu cảm của hắn ra sao rồi.
-" đó giờ tôi luôn đối xử tốt với chúng sanh mà" hắn cất tiếng.
nếu như không có đạo diễn ở đây có thể là em đã nhào vô cho hắn một trận rồi.
-" thôi thôi, chuyện này đáng mừng mà, đủ diễn viên như thế này chắc chắn bộ phim sẽ thành công!"
-" tôi đọc xong kịch bản rồi "
-" hùng, cậu cũng xem qua đi, vì là diễn viên chính nên phải chú tâm vào cảm xúc của nhân vật nhá "
-" dạ vâng"
đạo diễn lật vài trang kịch bản, đặt xuống bàn rồi nhìn cả hai.
-"rồi, vì hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ nên tôi muốn bàn một chút về trailer sắp quay, trailer cũ sẽ bị xoá hoàn toàn và thay thế cái mới"
trợ lý bên cạnh liền đưa tài liệu cho em và hải đăng. em lật ra, thấy vài hình ảnh phác thảo bối cảnh và một số đoạn thoại ngắn.
-"chúng ta sẽ quay trailer trước khi bấm máy chính thức để quảng bá cho dự án. vì vậy, tôi muốn nó phải thật ấn tượng."
hải đăng nhíu mày, tay gõ nhịp lên bàn.
-"vậy cảnh nào sẽ được chọn để quay?"
đạo diễn mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ vào một đoạn trong kịch bản.
-"tôi muốn tập trung vào cao trào của phim. đoạn hai nhân vật chính đối mặt nhau lần đầu tiên, ánh mắt chứa đầy thù hận nhưng cũng có một thứ gì đó rất khó nói. cảnh này sẽ là điểm nhấn."
em nhìn xuống kịch bản, chính xác là phân đoạn mà nhân vật của em và hắn lần đầu gặp nhau một cuộc rượt đuổi trong màn đêm, tiếng thở dốc, những bước chân vội vã trên nền đá lạnh.
-"chúng ta sẽ quay ngoại cảnh à?" em hỏi.
trợ lý gật đầu.
-"đúng vậy, bối cảnh là một con hẻm nhỏ trong thành phố, ánh đèn đường leo lắt, không gian vừa đủ tối để tạo sự căng thẳng."
hải đăng khoanh tay, giọng bình thản.
-"vậy khi nào quay?"
-"ngay tuần sau. nhớ chuẩn bị tinh thần."
em lật qua một vài trang kịch bản, mắt vô thức lướt qua những đoạn hội thoại. đến khi thấy một phân đoạn hơi khác thường, em khựng lại.
-"ơ..."
em liếc sang hải đăng, thấy hắn vẫn bình thản như không có gì, trong khi em thì đang hơi... bối rối.
-"sao vậy?"
-"ờm... trong kịch bản có đoạn này...cháu không nghĩ nó sẽ theo hướng này..." em chỉ tay vào một phân cảnh khá thân mật nói thẳng là hai diễn viên chính sẽ môi chạm môi.
đạo diễn bật cười.
-"à, đoạn này à? ban đầu không có, nhưng sau khi chỉnh sửa kịch bản, biên kịch muốn thêm chút chemistry giữa hai nhân vật chính. tuy motif theo hướng drama học đường nhưng tôi nghĩ cũng không quá lo lắng đâu. một chút căng thẳng tình cảm thôi "
-"chút căng thẳng tình cảm á?" em nhíu mày, lật thêm vài trang.
cảnh nhân vật của em bị đẩy vào tường, ánh mắt chạm nhau dưới ánh đèn nhấp nháy, hơi thở cả hai gần kề.
hải đăng nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ.
-"sao? không dám diễn à?"
-" anh không thấy bất ngờ à? "
-" tại sao? "
-" ha...thì đoạn này tôi với anh có...."
-"nếu cậu thấy không quen thì tập trước đi, đỡ bị ngượng khi quay." hải đăng nghiêng đầu nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên. "tôi không phiền đâu."
-"t-tập cái gì mà tập?!" em giật lùi, cảm giác không thể tả.
-" bình thường hoá việc có phân đoạn hôn đi, là diễn viên mà? tương lai còn nhiều đoạn khó hơn đấy"
em liếc hắn một phát khó mà né, đỗ hải đăng chỉ biết im lặng, tự hắn cũng phải biết em ghét hắn đến nhường nào mà? vậy mà kịch bản này lại thân mật đến vậy, bộ phim đầu tiên cũng là bộ cuối chăng?
-" biết rồi! "
- "vậy thì tốt, đừng để đến lúc đó lại ngại ngùng." hắn nhún vai, giọng điệu có phần trêu chọc.
-"tốt lắm, giữ đúng năng lượng này cho tôi. tôi mong chờ lắm đấy."
;
sau nhiều giờ ngồi làm việc, em dần nhận ra công việc này không hề đơn giản. không qua trường lớp, không kinh nghiệm, chỉ có một điều chắc chắn em thật sự tâm huyết với dự án này. có lẽ trước đây, điều này chỉ có trong giấc mơ, vậy mà giờ đây, em đang từng bước biến nó thành hiện thực.
đối diện với bạn diễn của mình, hùng biết bản thân phải dè chừng hơn. lần đầu tiên em thấy một diễn viên hạng a lại chủ động nhận vai diễn chung với mình chuyện này có chút khó hiểu. nhưng dù sao đi nữa, em cũng phải cảm ơn hắn, vì ít nhất, hắn đã cho em cơ hội trở thành một phần của bộ phim này.
kết thúc buổi gặp em lại ra về.
rồi em vô tình gặp đỗ hải đăng ở thang máy.
thang máy khẽ rung nhẹ khi cửa đóng lại, không gian nhỏ hẹp càng khiến không khí giữa hai người thêm nặng nề. em đứng một góc, còn hắn thì dựa lưng vào vách thang máy, dáng vẻ ung dung như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.
-" cảm ơn."
đỗ hải đăng không đáp, chỉ khẽ liếc em một cái rồi lại đút tay vào túi quần, duy trì tư thế ngạo mạn đến mức khiến em khó chịu. cái kiểu xa cách nửa vời này, rõ ràng chẳng ưa nhau nhưng vẫn phải đứng chung một chỗ thật sự phiền phức.
thang máy tiếp tục lăn bánh, đưa cả hai chìm vào sự im lặng kéo dài.
-" nghỉ học để đi nhận vai à?"
-" ừ" em hời hợt.
-" tôi còn tưởng cậu không đến chứ "
-" vâng, nhờ anh mà cả đoàn phim đều tưởng tôi nài nỉ tôi van xin quay lại với vai diễn, thiệt đúng là! "
-" ơ! đúng là vậy mà?"
-" đúng cái đầu anh ấy "
-" này, chẳng lẽ cậu không phải fan của tôi à???"
-" đồ điên mới fan loại người như anh "
-" cậu dám nói tôi như vậy ??!" hắn có chút lộn ngược.
-" rồi sao?"
-" tại vì...tất cả mọi người ai cũng đều thích tôi hết, muốn xin chữ kí còn không được"
-" thằng bạn tôi nó thích anh lắm đó, nhưng từ nay tôi cấm nó xem phim của anh rồi, bớt đi 1 người hâm mộ lòng tôi nhẹ bẫng luôn mà"
-" tôi không hiểu nổi tại sao lại đồng ý làm bạn diễn với cậu đó "
-" câu đó để tôi nói mới phải, không hiểu sao tôi lại đến nài nỉ anh làm gì không biết "
-" quả thật là cậu bướng hơn tôi nghĩ "
hắn im lặng, nhìn số tầng đi xuống dần dần nhìu lúc lén nhìn em xem phản ứng thế nào.
-"nói nghe nè." hắn đột nhiên dựa sát vào vách thang máy, giọng trầm xuống một chút.
-"gì?" em nhíu mày, lùi lại theo phản xạ.
-"cảnh hôn trong kịch bản, cậu có nghĩ đến chưa?"
-"hả?" em tròn mắt.
-"cậu phản ứng vậy là nghĩ tới rồi đúng không?"
"không, nghĩ cái gì mà nghĩ!" em vội quay đi, nhưng vành tai đã nóng lên mất rồi.
"cậu đỏ mặt kìa."
-"ai đỏ chứ?! tại ánh đèn thôi!"
-"đèn thang máy trắng mà?"
-"..."
hắn bật cười khẽ, nhích lại gần một chút, như thể cố tình trêu chọc.
-"cậu định diễn cảnh đó thế nào?"
-"tôi... tôi diễn như bình thường chứ sao!"
-"chưa từng hôn ai, chắc cậu sẽ ngượng lắm nhỉ?"
-"ai nói tôi chưa từng hôn ai?!"
-"vậy à?" hắn nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.
-"vậy cậu thích hôn kiểu nào?"
-"đỗ hải đăng, anh có im đi không?!"
thang máy vang một tiếng ting báo hiệu đến tầng cần tới, em vội bước nhanh ra ngoài, chẳng dám nhìn lại. nhưng dù không quay đầu, em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn còn đang dán chặt vào mình, như thể vẫn chưa muốn kết thúc trò đùa này.
hắn không đuổi theo, chỉ đứng tựa vào vách thang máy, nhìn theo bóng lưng em khuất dần. khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng trầm trầm cất nhẹ trước khi cửa thang máy khép lại:
-"để xem khi diễn thật, cậu có còn mạnh miệng vậy không.
;
23:00
HĐ : này!
HĐ : bắt máy đi?
ABC : anh đang ở đâu?
HĐ : tới địa chỉ cậu gửi rồi
ABC : biết rồi, đợi tôi chút.
HĐ : nhanh lên được không?
HĐ : tôi đã chuyển tiền trước thì cậu cũng nên có trách nhiệm đi, hẹn 7 giờ nhưng giờ thì sao?
ABC : nói nhiều quá
ABC : còn muốn lấy không thế?
HĐ : cho biết chính xác thời gian đi?
ABC : được rồi!
ABC : thấy cái bảng hiệu ở trước mặt không?
đi theo hướng đó rồi rẽ phải 50m, tôi để hàng sẵn ở đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com