Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hủ tiếu không hành


sau khi chính thức ký hợp đồng ở trụ sở công ty, huỳnh hoàng hùng trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm bản sao hợp đồng như một minh chứng rõ ràng rằng mọi chuyện đã không còn đường lui.

em thả người xuống ghế, mắt dán vào tờ giấy mà lòng ngổn ngang trăm mối. nghĩ đến cảnh phải thuộc kịch bản, căn góc mặt sao cho không đơ, rồi diễn xuất trước hàng chục ánh mắt quan sát... tự nhiên thấy sợ. liệu mình có thật sự làm được không?

-" biết vậy thì đã đọc kịch bản trước khi nhận lời rồi...thể loại mình thích là trinh thám mà, tự dưng cho cái vai nghèo kiết xác "

-" đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi dậy ăn thôi dậy ăn thôi-...ơ!? về hồi nào đấy?"

-" mới "

-" lần sau về lên tiếng được không vậy? như ma ấy làm giật cả mình "

-" nấu gì ấy?"

-" mì gói, sao?"

-" xin miếng"

-" tự pha đê, phần này của tao à nha, để t còn cày phim "

-" cày phim??? "

-" ừ, vấn đề gì?"

-" của thằng cha đó à!!?"

-" đang lỡ dở mà cha, cho xem hết cái, mất mát gì "

-" nhưng mà tao ghét thằng cha đó !!"

-" kệ mẹ mày "

-" !!?"

duy vừa húp mì sồn sột vừa lướt điện thoại, mắt dán vào màn hình chẳng chút để tâm đến thằng bạn đang sôi máu bên cạnh. nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu đột ngột phun cả sợi mì ra bàn, suýt nữa thì nghẹn họng.

phụt!!

-" wtf?"

-" wuể?" em vừa nằm vừa nói.

-" cái phim gì của đỗ hải đăng với bà diễn viên này bị huỷ bỏ thay bằng diễn viên mới nè cha, nghe đồn là con trai nè nhưng mà thông tin vẫn chưa được công khai, bảo mật kĩ trước khi nhà đài công bố nữa "

-" hả?" em giật mình ngồi phắt dậy, dựt lấy điện thoại. " đưa đây "

-" mẹ.."

-" có ảnh không!!?"

-" đã nói chưa công bố rồi mà, nhưng mà là con trai, không biết thể loại gì nhỉ? thấy trailer cũ có yếu tố ngôn tình vãi, giờ thay diễn viên không lẽ ấy luôn?"

-" ấy luôn là sao!?"

-" thì là yếu tố boylove đó cha, bình thường thông minh lắm mà?"

-" boylove là cái éo gì?? tao không có coi thể loại phim này "

-" -.-' "

-" mà thôi kệ đi, nói chung là tao nhắc mày trước rồi đó, làm gì thì làm đừng để tao phát hiện mày xem phim của tên đó, biết chưa!!?"

-" có cần phải nghiêm túc vậy không má?"

-" cần!!...thôi tao đi đây"

-" đi đâu nữa? mới về mà "

-" đi làm chứ đi đâu, hỏi lắm "

-" mà sao sáng xin nghỉ phép dị? đi đâu hả"

-" đi công chuyện thôi, quan tâm chi"

-" tại đó giờ thấy mày ít khi nghỉ học lắm nên chắc là chuyện quan trọng"

-" cũng cũng, thôi đi đây, tối về "

-" ừ "

-" thằng ml này nói chuyện gì mà phũ vãi " duy liếc em.

như mọi lần, em lại phóng đến bưu cục lấy hàng đi giao, vừa chạy vừa tính toán trong đầu. tiền nhà tháng này vẫn chưa đóng, lỡ ở công ty mà bị đuổi thì cũng phải có đường lui. nghĩ tới cảnh đó mà em thở dài cả dọc đường. làm nghề này tuy cực nhưng ít ra còn có đồng ra đồng vào, không đến mức chết đói.

dừng xe trước cửa bưu cục, em hạ chân chống, tháo nón bảo hiểm rồi vươn vai một cái cho giãn gân cốt. dù mệt cũng phải ráng thôi, tranh thủ được chừng nào hay chừng đó, ít ra còn có cái để phòng thân.

-" chào mọi người "

-" huỳnh hoàng hùng đi làm trễ 1p 23s!!! trừ lương "

-" aaaaaa!!! em dừng cả mấy chục cái đèn đỏ luôn á "

-" chị giỡn mà hehe "

-" thật là..."

-" tới mùa thi rồi mà sao không chịu ở nhà ôn bài đi"

-" rồi công việc sao "

-" chia ra ở đây có mấy anh nữa mà "

-" thôi đi, khi không chẳng làm gì xong cuối tháng tới nhận lương kì muốn chết!"

-" à! nói tới lương mới nhớ, nãy quản lý nhờ chị đưa lương tháng này cho em á"

-" úi! vậy ạ "

huỳnh hoàng hùng cẩn thận nhận phong bì bằng hai tay, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. ít ra tháng này cũng không còn lo tiền nhà, còn dư một chút để mua thêm thức ăn.

không sướng như duy, tháng nào nhà nó cũng gửi lên cả đống đồ, ăn không hết thì chia cho em. nhưng mà ăn nhờ hoài cũng ngại, nên em vẫn thích tiêu tiền của chính mình hơn. dù ít dù nhiều, cảm giác đó vẫn thoải mái hơn hẳn.

-" nhận lương xong tưoi roi rói luôn nhể?"

-" em nợ bà chủ nhà tiền nhà giờ có tiền trả nên đỡ lo hơn "

-" làm từ từ thôi, vừa học vừa làm mệt lắm đấy "

-" vâng, thôi em đi nhé "

-" ừ, giao cẩn thận, chiều tối này đông lắm đấy !"

-" vâng!!! "

nói rồi em phóng xe chạy đi ào ào như gió.

-" chết thật...đồng tiền làm lu mờ con mắt.."

;

hùng về nhà thì trời đã tối om, nếu không nhìn đồng hồ chắc cũng chỉ đoán tầm 8-9 giờ, nhưng thực tế đã gần 11 giờ rồi. cả ngày lăn lộn bên ngoài khiến em mệt lả, vừa bước vào phòng đã lập tức thả mình xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng thằng bạn đâu, em mới sực nhớ nó có dặn hôm nay đi sinh nhật bạn. vậy là trong nhà giờ chỉ còn mỗi em. không hiểu sao, ý nghĩ đó khiến hùng hơi mím môi, cảm giác trống trải đến lạ.

cả ngày chưa ăn gì, bụng đói đến cồn cào. mở tủ lạnh ra, toàn là đồ ăn của thằng duy. nó không hay càm ràm, nhưng nghĩ tới việc lại "mượn tạm" đồ ăn của nó, em vẫn thấy không ổn. có lần em cũng trộm 2 trái trứng với hộp mì của nó rồi nên thôi, dù sao mới nhận lương nên cũng không nên hèn thế.

-" quyết định rồi!!!! đi ăn thuii "

;

quẹo phải.

rồi lại quẹo trái.

vài con hẻm nhỏ lưa thưa ánh đèn vàng, tối tăm và chật hẹp nơi chẳng ai ngờ một diễn viên hạng A như hắn lại xuất hiện. không phải vì một công việc hay lịch trình nào cả, đơn giản chỉ là một khao khát mơ hồ, một chút ký ức bị bỏ lại phía sau.

những dòng tin nhắn gửi đi chẳng có hồi đáp, những bước chân lạc lõng giữa thành phố rộng lớn. đỗ hải đăng mắc kẹt trong chính cuộc đời của mình, vung tiền vào những lời mời chào không đầu không cuối.

chỉ cần ở đâu có chút hơi thở của người đó, dù chỉ là một ảo ảnh, hắn cũng chẳng màng mà tìm đến ngay.

ABC : đi tiếp đi.

HDD : khi nào tới?

ABC : anh cứ di theo những gì tôi sắp xếp.
ABC : được rồi dừng đi.
ABC : nhìn sang phải, có tiệm in ảnh đó thấy không?

HDD: rồi

ABC: tới đi.
ABC : tôi để hàng dưới cửa sắt
ABC : hộp màu đen.

đỗ hải đăng mặt bịt kín như thường ngày vẫn hay giao dịch, hắn đi tới nơi mà hắn được cho hay sẽ có đồ đăng cần tìm.

đúng là có một tiệm in ảnh.

đúng là cửa sắt.

và đúng là có chiếc hộp màu đen.

-" đây rồi..."

hắn bước tới, ngón tay cẩn thận mở chiếc hộp dán kín. những tiếng giấy bị xé, bị xé tan vào trong không khí như một nhịp điệu đầy căng thẳng.

đỗ hải đăng cẩn thận mở chiếc hộp, lòng đầy sự mong đợi. nhưng khi lớp băng dính bị xé ra, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại. bên trong chiếc hộp, không có gì ngoài những mảnh giấy vụn, lộn xộn và vương vãi như một đống rác.

hắn ngơ ngác một lúc, bàn tay khẽ run, lật đi lật lại từng mảnh giấy, cố tìm kiếm thứ mà hắn đã mong chờ suốt bao lâu nay. nhưng không, không có gì ngoài những mẩu giấy vô nghĩa. hắn nắm chặt chiếc hộp, cơn giận bắt đầu sục sôi trong lòng. một cơn sóng lừng lững dâng lên trong hắn, giận dữ, hoang mang.

"không thể nào..."

đỗ hải đăng khẽ thì thào, giọng hắn lạnh như băng, đôi mắt sắc lạnh ngập tràn sự thất vọng.

hắn cầm chiếc hộp lên, lắc mạnh như thể hy vọng những gì mình tìm kiếm sẽ tự xuất hiện. nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng. từ bên trong, không có gì ngoài những mẩu giấy vụn không đáng giá.

HDD : đâu rồi?
HDD : hàng đâu?
HDD : trống trơn!

ABC : tìm kĩ đi.

HDD : cậu giỡn mặt với tôi? rõ ràng toàn là giấy vụn, sợi dây chuyền đâu?

HDD : trả lời đi? cậu đang đứng ở đâu!?

ABC : tôi tưởng nó ở trong hộp chứ, ai ngờ lại không có à.
ABC : chắc bị chuột gặm rồi.
ABC : tiếc quá.

HDD : ?
HDD : rốt cuộc cậu tính lừa đảo tôi đúng không?

ABC : nói như thế có hơi quá lời, mặc dù đúng là vậy.
ABC : anh có thể đem một đống giấy vụn đó về để làm đồ thủ công chẳng hạn
ABC : vậy nhé, bye.

HDD: bắt máy đi! mau lên !
thử lại

HDD: trả lời điện thoại tao!
thử lại

hắn điên loạn, cầm chặt chiếc hộp như thể muốn xé tan tất cả trước mắt. đôi tay hắn siết mạnh, những ngón tay run rẩy như muốn vỡ tung mọi thứ. đỗ hải đăng mắt đỏ lòm, trong lòng ngập tràn sự tức giận, sự thất vọng. hắn không thể kiềm chế nổi nữa, chỉ muốn phá hủy tất cả.

với một động tác mạnh mẽ, hắn ném chiếc hộp đen vào cửa sắt. giấy vụn văng tung tóe khắp nơi, như thể phản ánh tất cả sự hỗn loạn trong tâm trí hắn. khung cảnh xung quanh trở nên nát bét, bừa bộn, và đỗ hải đăng chỉ còn lại sự trống rỗng.

-" thằng chó!!!!! "

-" khốn nạn!!! "

- " tao điên lên mất thôi!! mẹ nó "

không phải lần đầu hắn bị lừa, cũng không phải lần đầu hắn phải chi một số tiền khổng lồ để rồi nhận lại chỉ là sự thất vọng. nhưng lần này, cái cảm giác đó càng khiến hắn đau đớn hơn, như thể tất cả những nỗi đau mà hắn đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay đã bùng nổ.

nỗi thất vọng không chỉ đến từ việc bị lừa, mà là từ chính bản thân hắn  từ những hy vọng quá cao mà hắn đã đặt vào những thứ không thực sự xứng đáng.

hắn ngồi gục xuống nền đất lạnh, ôm đầu như muốn tự xóa sạch đi những suy nghĩ bực bội đang xâm chiếm tâm trí. thân thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ, đỗ hải đăng cảm thấy như tất cả những gì hắn từng nỗ lực đều tan biến trong giây phút này.

-" điên mất thôi!"

-" làm sao mới được đây!? "

vài tiếng nấc nhẹ vang lên, như những cung bậc cảm xúc tự nhiên của con người, dù cho hắn cố gắng nén lại. từng cơn nấc như cuốn trôi đi những lớp ngụy trang mà hắn đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm.

đỗ hải đăng ngồi cúi mặt, đầu gối ôm chặt lấy, như thể muốn giấu đi tất cả nỗi buồn mà hắn không thể thổ lộ với ai.

là một diễn viên, hắn quá hiểu khi nào cần mỉm cười, khi nào cần rơi lệ. nhưng giờ đây, giữa đêm tối, không còn ánh đèn sân khấu hay ánh mắt khán giả nhìn vào, chỉ có hắn và nỗi cô đơn đang bao phủ lấy mình.

không còn vở kịch nào để diễn, chỉ còn tiếng khóc khẽ vang lên trong bóng tối, như một bản nhạc buồn vọng lại từ những kỷ niệm đã cũ, dằn vặt và day dứt trong lòng hắn.

-" đỗ hải đăng?"

âm thanh phát ra trong đêm tĩnh lặng.

giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. vừa đau đớn và vừa khiến cho hắn phải ngẩn đầu nhìn ra.

-" là anh thật này!! làm gì ở đây thế?"

hắn nhìn em, phải rồi là hùng, một người mà có chết hắn cũng không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. mắt hắn rưng rưng nhưng chẳng hiểu tại sao lại như thế, là vì hắn tìm được một điểm tựa chẳng?

đỗ hải đăng im lặng.

-" sao đấy!? anh khóc à...mắt sưng rồi kìa "

-" cậu..."

-" chuyện gì..?"

-" cho tôi ôm cậu được không..?"

giọng hắn khẽ run, như thể đang cố gắng ngừng lại một cơn đau không thể kìm nén. hùng nghe rõ từng từ, nhưng vẫn có chút bối rối, như không thể tin vào tai mình.

liệu hắn có thực sự nói vậy không? hay là do mình nghe nhầm? nhưng không, ánh mắt hắn, cơ thể hắn lúc này đã không thể lừa dối ai. hùng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, lúc sáng vẫn còn vui vẻ, vậy mà giờ đây lại như thế.

hùng chậm rãi gật đầu, và trong một khoảnh khắc không nói nên lời, em mở rộng vòng tay. hắn không nói gì, nhưng lại tựa vào vòng tay ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề, như một cái ôm vĩnh cửu.

đối với đỗ hải đăng, cái ôm này như thể cả ngàn năm đã trôi qua, một nơi duy nhất hắn có thể tìm thấy chút an yên, một khoảnh khắc hiếm hoi trong cái thế giới hỗn loạn của chính mình.

;

24:00

-" tới đây tới đây "

-" chà!! "

-" của hai cậu đây, hai tô hủ tiếu đầy đủ nhiều chả viên "

-" vâng, cảm ơn bà ạ! "

-" anh ăn đi "

cả hai tấp vào quán hủ tiếu lề đường sau khi em nghe được tiếng rột rột ở bụng hắn. nhìn hải đăng, một diễn viên nổi tiếng mà lại bỏ bữa như thế, làm em nghĩ, có lẽ cái nghề này luôn bận rộn đến mức chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. còn em, với tính chất công việc, cũng chẳng khác gì mấy, nhưng ít nhất còn có thể ăn uống đàng hoàng.

cười khẽ trong lòng, em chợt nhận ra điều nghịch lý, người nghèo như em lại phải dẫn người giàu đi ăn hủ tiếu. nhìn đỗ hải đăng, một người sáng đèn trên màn ảnh, lại đang cúi đầu lựa chọn món ăn như một người bình thường, bỗng cảm thấy...

-" cậu không ăn à?"

-" à ừ.."

-" sao đấy? không ăn được hành à ?"

-" ừ, tôi không ăn được"

-" sao từ đầu không dặn người ta"

-" có dặn nhưng anh thấy đấy, bà lớn tuổi rồi nên lẫn lộn, tôi cũng thông cảm cho bà "

-" để tôi giúp"

hắn nhẹ nhàng cầm chiếc đũa mới, từ tốn gắp từng miếng hành từ bát hủ tiếu của em, bỏ vào bát của mình. hành động này thật bình thường, nhưng lại làm em cảm nhận được sự tỉ mỉ, chu đáo của hắn. hắn không vội vàng, không chỉ gắp đại, mà từng miếng hành được lấy ra một cách cẩn thận, không sót lại một miếng nào.

rồi hắn chầm chậm đưa bát hủ tiếu qua cho em, ánh mắt lướt qua như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. một hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến em nhìn hắn bằng một ánh mắt khác.

trong suốt bao lâu, em luôn nghĩ rằng đỗ hải đăng chỉ là người nổi tiếng, kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng giờ đây, em nhận ra rằng hắn cũng có những khoảnh khắc mềm yếu, tinh tế mà người khác chẳng hề thấy được

-" đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn ăn thêm hành thôi mà bà lại ở xa, đi đứng hơi khó khăn "

-" xí "

-" ý gì?"

-" hong.."

-" mà sao cậu biết tôi ở đấy?"

-" tôi chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn thì thấy ai cứ đứng lấp ló ở gần đó, nhìn kĩ cái mũ thì là anh đây mà nên đi theo ai ngờ..."

-" trông thảm hại quá nhỉ?"

-" trông chẳng giống như anh của mọi hôm "

-" tôi bị lừa tiền"

-" hả!? nhiều không?" em ngạc nhiên.

-" không nhiều nhưng thật sự tôi cần món đồ đó..."

-" bao nhiêu?"

-" 10 triệu "

-" gì!!? 10 triệu? bị lừa 10 triệu?"

-" ừ, cậu làm gì mà nhạc nhiên thế?"

-" trần đời tôi chưa thấy ai mua đồ tận 10 triệu mà thanh toán trước như anh luôn đó, mà nếu có thì cái giờ giao hàng quá là mờ ám đi, tỉ lệ bị lừa là 100%! "

-" tôi không biết "

-" nói đi!! đơn vị vận chuyển nào? công ty nào? shop nào? tôi lần ra cho bằng được, chia tôi 50% là được "

-" bỏ đi"

-" anh không tiếc à?"

-" có...nhưng thứ tôi tiếc là lần này chẳng thể tìm thấy nó, tôi tìm lâu lắm rồi"

-" là gì? bật mí được không?"

-" không "

-" xí, không cần "

-" cậu nói bao tôi hả? vậy ăn thêm 1 bát nữa được không?"

-" chết mẹ..."

-" à ừ thêm đi, đơn giản mà "

-" shipper dạo này giàu thật đấy"

-" sắp nghèo vì cái miệng ông đó ông nội"

;

1:00

hải đăng và em đi dọc theo đường nhỏ về nhà, trước đó chẳng nói gì với nhau chỉ biết có một đỗ hải đăng vì muốn đưa em về tận nhà nên là lẽo đẽo theo sau cho tới khi em quay lại.

-" tới rồi"

-" ừ"

-" anh về cẩn thận"

-" khi nào cậu đến công ty?"

-" tuần sau ghi hình tôi sẽ tới, có gì không?"

-" tôi tưởng kí hợp đồng rồi thì cậu nên thường xuyên tới "

-" tôi vẫn chưa xin nghỉ việc cũ nên là đành vậy"

-" hy vọng làm việc với cậu luôn suôn sẻ, đừng quên bộ phim của chúng ta"

-" tôi biết rồi..."

-" về nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com