Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. đối tác?


10 năm trước.

-" ái chà, hôm nay chủ tịch đỗ đích thân ghé thăm cơ sở ạ?"

-" ừ, khánh thành xong tôi muốn dẫn con trai tới xem thử."

-" à dạ, vậy đây chắc là cậu đăng nhỉ? khôi ngô tuấn tú quá, còn nhỏ vậy mà đã nổi tiếng như bố rồi."

đỗ hải đăng chỉ cười gượng, ánh mắt lướt qua người đàn ông đang đứng bên cạnh. hắn thở dài một hơi, nhưng rồi cũng chỉ giữ im lặng. ai mà biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, hắn chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn bởi chính phụ huynh của mình?

hôm nay, hắn cùng bố đến thăm cô nhi viện, nơi được xem như một trong những dự án thiện nguyện lớn nhất mà chủ tịch đỗ đầu tư. lý do? ông nói rằng mình thương những đứa trẻ mồ côi, rằng ông muốn chúng có một mái nhà, một cuộc sống đủ đầy hơn.

những lời đó có vẻ đẹp đẽ lắm, nếu không phải phát ra từ chính miệng một người mà ngay cả con trai ruột cũng chẳng nhận được một chút tình thương.

đỗ hải đăng lặng lẽ nhìn bố, một người đàn ông lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo, chỉn chu. trước mặt truyền thông, ông là doanh nhân thành đạt, là nhà hảo tâm, là người cha mẫu mực. nhưng chỉ có hắn mới biết, cái danh xưng "người cha" đó chưa bao giờ dành cho mình.

-"thưa chủ tịch, đây là nhà ăn của viện. thức ăn cho bọn trẻ đều được các đầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo dinh dưỡng và đã qua kiểm duyệt an toàn thực phẩm."

-"nhìn mấy đứa nhỏ ăn uống ngon lành thế này, tôi càng tin mình đã đi đúng hướng. mỗi ngày chúng đều được ăn no, ngủ ấm, vậy là tôi yên tâm."

-"chủ tịch nói đúng ạ, nếu không có chủ tịch cưu mang, bọn trẻ chẳng biết tương lai sẽ ra sao."

-"có vài đứa trạc tuổi thằng đăng nhà tôi, nghĩ cũng thấy chạnh lòng. vất vả sinh ra rồi lại bị vứt bỏ..."

-"đăng đúng là may mắn khi có người bố như chủ tịch, tôi thật sự kính nể!"

-"haha, đó là lẽ hiển nhiên thôi. đúng không, đăng?"

-"vâng."

đỗ hải đăng khẽ mím môi, gật đầu như một cỗ máy đã lập trình sẵn. ánh mắt hắn lướt qua những đứa trẻ đang ăn uống vui vẻ, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác lạ lẫm. bọn trẻ ấy, những đứa mồ côi được bố hắn đưa tay ra cứu giúp, có lẽ còn may mắn hơn hắn. chí ít, chúng được ông đối xử như con người.

-" dạ còn đây là viện hoạt động ngoại khóa, ở đây bọn trẻ được học, được tham gia những trải nghiệm những sở thích riêng như vẽ tranh, đóng vai làm bác sĩ, ca sĩ, diễn viên, nói chung là không thiếu thứ gì cả ạ "

-" trông đáng yêu thật "

khung cảnh xung quanh khiến hắn chẳng muốn nán lại thêm một giây nào nữa. chỉ riêng việc phải đứng bên cạnh bố, lắng nghe những lời lẽ giả tạo cũng đủ khiến đỗ hải đăng phát ngán. mới 15 tuổi, nhưng hắn hiểu rõ đâu là thật, đâu là giả.

cho đến khi ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên sân khấu nhỏ phía trước. một nhóm trẻ con đang mặc những bộ trang phục diễn kịch, nét mặt non nớt nhưng ánh lên sự háo hức. với một người đã sớm quen với sân khấu như hắn, điều này ít nhiều gợi lên sự chú ý.

một vở kịch? chúng đang diễn gì thế nhỉ?

-" công chúa, hãy cùng ta vào dự lễ hội đi "

-" dạ thưa hoàng tử! "

-" tiểu phẩm gì đây?.."

-" công chúa ơi, nàng có muốn cùng ta thưởng thức bữa tối không?"

-" dạ có, em rất thích ăn những món ngon ở nhà hàng sang trọng này "

-" vậy cùng ta ngồi xuống và dùng bữa thôi "

-" bọn con nít mới 7-8 tuổi giờ manh động thật đấy....ơ nhưng mà..?"

đỗ hải đăng thoáng cau mày khi nhận ra một điểm kì cục trong vở kịch. chàng hoàng tử vừa dắt công chúa đến bàn ăn, nhưng thay vì ngồi xuống ghế, hai đứa nhóc lại ngồi lên lưng của một cậu bé khác.

một... cái ghế cũng cần người đóng vai à?

hắn chăm chú nhìn cậu nhóc kia, nhỏ hơn cả đám trẻ đang diễn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cắn răng giữ nguyên tư thế. gồng mình để làm một chiếc ghế sống cho hai đứa trẻ ngồi lên. đỗ hải đăng cảm thấy khó chịu đến lạ

-" này! cậu thẳng lưng lên đi?"

-" nhưng lưng mình chỉ được 1 người ngồi thôi, hai cậu nặng quá "

-" hoàng tử phải ngồi chung với công chúa chứ! cậu trong vai cái ghế thì phải làm cái ghế chứ, cái ghế đâu có kêu ca "

-" nhưng mình không phải cái ghế, mình muốn làm con người "

-" cậu này nói nhiều thật! "

-" nếu cậu không muốn làm cái ghế thì đừng chơi với chúng mình nữa!! cái đồ nói dối!"

-" em nói ai là đồ nói dối?" hắn bất ngờ đi lên.

cả đám nhóc gồm cả thằng nhỏ đang khom lưng kia cũng bất giác nhìn theo.

-" anh hỏi em nói ai là đồ nói dối?"

-" thằng nhóc này "

-" em ấy trong vai gì?"

-" một cái ghế"

-" tại sao ở đây có rất nhiều ghế nhưng vẫn phải tìm người diễn cái ghế?"

-" hồi nãy bạn đó xin làm dân làng nhưng bạn sóc lại đưa vai cái ghế cho bạn đó anh " một đứa bé khác gần đó lên tiếng.

-" thằng đó chỉ phù hợp làm cái ghế thôi! tại vì công chúa hay hoàng tử sẽ không bao giờ nói dối! "

-" ai bảo hoàng tử và công chúa không bao giờ nói dối chứ! "

-" trong sách bảo thế "

-" nhưng em đã nói dối đó, thế nào? em đã hứa cho bạn vai dân làng nhưng đột ngột lại bảo bạn làm cái ghế, đó là hành vi gì thế hoàng tử?"

bọn trẻ ngớ người. có lẽ chúng chưa từng nghĩ đến điều này. hoàng tử trong truyện cổ tích luôn tốt bụng, công chúa luôn thánh thiện, vậy chẳng phải họ là những người hoàn hảo sao? làm sao họ có thể nói dối được

-" đứng dậy "

hắn nhìn thằng nhóc đang khổ sở kia, trực tiếp đỡ lên rồi đưa em ấy ra ngoài trước mặt cả bố và mấy đứa nhóc xung quanh.

hải đăng biết, đôi khi không phải sự thay đổi lớn mới có thể cứu rỗi một ai đó. chỉ là một cử chỉ nhỏ, một chút đồng cảm là đã đủ để giúp ai đó đứng lên và cảm nhận được tự do

;

-"đừng sợ nữa, em không cần phải nghe lời ai đâu. còn nhiều hoạt động khác để làm mà, không nhất thiết phải đóng vai cái ghế."

thằng nhóc lắc đầu, đôi mắt u buồn không rời khỏi mặt đất.

-"sao vậy? em vẫn sợ à?"

-"chỉ là... em muốn được đóng vai hoàng tử một lần. em thật sự rất thích diễn kịch..."

câu nói thốt ra từ miệng của cậu bé chỉ vỏn vẹn tám tuổi, nhỏ hơn hải đăng đến bảy tuổi. lời nói ấy như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối, mang theo cả khát khao và ước mơ đơn giản của một đứa trẻ.

nhưng điều khiến hải đăng đau lòng không phải là câu nói ấy, mà là sự thật phũ phàng đằng sau nó. tại sao em lại ở đây? tại sao lại phải chịu đựng một cuộc sống đầy vắng lặng, nơi những giấc mơ cũng bị bóp nghẹt? chẳng ai biết được rằng em ấy đã phải trải qua những gì, chỉ để có thể thốt ra câu nói ấy, một cách nhẹ nhàng như thể em đã học cách chấp nhận sự nhỏ bé của mình.

-" vậy là em thích làm diễn viên?"

-" dạ "

-" vậy cũng tốt, nhưng làm diễn viên không chỉ là đóng vai hoàng tử công chúa thôi đâu, nhiều lúc em phải đóng một người giàu, hoặc nghèo có thể là độc ác, rất nhiều "

-" sao anh biết?"

-" vì anh là một diễn viên mà, nên anh hiểu "

-" thích thật "

-" bây giờ em vẫn muốn làm một hoàng tử à?"

-" vâng, hoàng tử thì rất ngầu và rất giàu "

-" anh vẫn sẽ thường xuyên tới đây để chơi, nếu em thích thì anh sẽ cho em đóng vai hoàng tử được không?"

-" thật ạ!!? em thích lắm ạ"

hắn cười nhạt, tỏ vẻ khá thích thú.

-" em tên gì?"

cậu nhóc lắc đầu.

-" em không nhớ tên mình sao?"

-" các bạn thường gọi em là gấu vì em ngủ rất nhiều "

-" gấu? ha...dễ thương mà, gấu "

-" dễ thương?"

-" một con gấu trong vai hoàng tử, em thấy có ngầu không nào"

-" có, siêu ngầu luôn "

-" nhưng mà gấu thì thường mạnh mẽ lắm, tại sao các bạn nói em nói dối em không phản kháng lại?"

em im lặng.

-" hmm, em không biết mình đang nói dối hay nói thật nữa"

-" chuyện gì à?"

-" em nói rằng em vẫn nhớ em vẫn gặp được ba và mẹ, em vẫn được đi học mẫu giáo, em vẫn thường được ba chở đi ăn kem, thì các bạn bảo em nói dối vì tất cả các bạn đều nói khi sinh ra chúng ta đã chẳng có ba mẹ, chúng ta là những đứa trẻ bất hạnh bị ba mẹ bỏ rơi, và chỉ có chú đỗ là người tốt nhất "

-" em không phải trẻ mồ côi?"

-" em không nhớ nữa...em chóng mặt khi nhớ lại lắm em chỉ biết mình vẫn nằm mơ về họ, ba mẹ không bỏ rơi em..."

hắn lấy làm lạ, như có gì đó khiến hắn phải quay lưng nhìn vào bóng dáng người bố của mình như thế, một cảm giác như cậu nhóc này không thuộc về nơi này nhưng tại sao hắn vẫn thấy bất an như thế, liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều, một đứa trẻ ngoan thì thường không nói dối, sự xuất hiện của em ở cô nhi viện này đã khiến đỗ hải đăng suy nghĩ lại về người bố của mình

-" có gì đó không đúng lắm..."

:

-" đỗ hải đăng!?"

-" hải đăng!?"

...

-" đăng!!! "

-" hả! " hắn giật mình

-" sắp tới là quay quảng cáo rồi đó, sao còn ngủ gật nữa? "

-" tôi ngủ gật à?...chết thật "

-" ừ anh ngủ gật, chắc được 15 phút gì rồi, sao đấy? tối ngủ muộn à "

-" không biết nữa, dạo này cứ bị mất ngủ "

-" anh cẩn thận sức khoẻ đi chứ sắp tới có rất nhiều dự án phải làm nào là đóng phim, đóng trailer, đóng quảng cáo, chạy event..."

-" đủ rồi trợ lý...cậu càng kể tôi càng nhức đầu hơn đấy "

-" tôi xin lỗi..."

-" cái tôi nhờ cậu sao rồi?"

-" vâng đây, tôi đặt trước cả khi nhãn hàng thông qua ra dòng mới nhất luôn ạ, iphone 17 tổng 90 triệu "

-" không thành vấn đề, chút nữa tôi chuyển lại cậu "

-" cơ mà anh sài gì mà nhiều vậy? tôi nhớ là anh có tận 5 cái rồi mà?"

-" không phải của tôi "

-" vậy anh mua tặng ai vậy?"

-" đối tác "

;

-" trời ơi!!! hôm nay xui dữ vậy trời, gặp cây nào là cây đó đèn đỏ! đã vậy còn đúng ca trực của mình nữa chứ! mà cái thằng duy, qua nhà bạn ăn sinh nhật cái là mất hút luôn, không thấy về là sao?"

hùng nhấn ga mạnh hơn, xe lao đi vun vút giữa những con đường sáng đèn, nhanh hơn cả mức bình thường. chẳng hiểu sao lại có thể ngủ quên được chứ, đã vậy điện thoại còn hết pin từ sáng đến giờ.

em cuống cuồng sửa soạn quần áo, lòng thấp thỏm không biết lên lớp có bị mắng không. còn đúng 3 phút mấy là trường chốt cổng, em chỉ biết ngồi trên xe vừa chạy vừa lo lắng, sốt hết cả ruột.

-" eeeee khoan khoan còn cháu còn cháu "

-" hôm nay đi trễ thế? vào đi "

-" vângg! TvT "

huỳnh hoàng hùng lao như bay lên cầu thang, bình thường bước từng bậc một, nay nước ngập tới đầu nên phải nhảy ba bậc một lúc, cứ như đang chạy đua với số phận.

tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, em gần như không kịp để ý xung quanh, nhưng cảm giác rõ ràng có rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình. mà không, không chỉ đơn thuần là nhìn mà là tròn mắt ngạc nhiên, cứ như thể đây là lần đầu tiên họ thấy một học sinh đi trễ vậy.

tầng nào cũng có người, hành lang nào cũng có tiếng xì xào, hùng chẳng hiểu nổi có chuyện gì, nhưng giờ quan trọng hơn hết vẫn là vào lớp trước khi trống đánh. dù chân đã mỏi nhừ, em vẫn cắn răng chạy tiếp, chỉ còn vài bước nữa thôiiii

12a1

-" thưa cô em vào lớp!!!!"

cả lớp nhìn em, trông khá dị hợm.

-" ồ! giáo viên chưa vào à? may thế...phù~ "

những ánh mắt đổ dồn về phía em, chăm chú đến mức khiến em có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì tày đình. ủa, em tới lớp rồi mà? chẳng phải mỗi ngày đều như thế sao? vậy chứ hôm nay có gì lạ?

đám bạn trong lớp vừa nhìn em, vừa liếc xuống màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại rì rầm với nhau, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng giải thích. cảm giác kì quặc này cứ bám riết lấy em cho đến khi một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, không phải duy, mà là an.

không nói không rằng, nó vươn tay bóp lấy hai má em, kéo kéo đến mức muốn biến dạng khuôn mặt. hùng còn chưa kịp thắc mắc nó đã rửa tay chưa, cũng chưa kịp gạt tay nó ra, thì an đã mở miệng trước.

-" mơ à...người thật này..."

-" mày bị hâm à an? rửa tay chưa zậy?"

-" cái đó không quan trọng nữa rồi...quan trọng là tao đang tỉnh phải không?"

em tát nó một phát rõ to.

-" tỉnh chưa? mới sáng sớm ăn nói xàm xàm "

-" đm..đau thế !! nhưng mà mày là hùng thật à hùng?"

-" nào!! nói đi chuyện gì mà chúng mày cứ làm tao khó hiểu thế?"

-" mở điện thoại lên "

-" hết pin rồi "

-" đây nhìn đi!! nhìn kĩ đi ! mở mắt to ra!!!!!"

an chìa điện thoại ra trước mặt em. màn hình sáng rực, và ở giữa đó là một bức ảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là em... đang chụp chung với đỗ hải đăng!?

hùng chớp mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa. à, là bức ảnh hôm nọ, sau buổi họp bàn kịch bản. đạo diễn muốn chụp lại khoảnh khắc cả hai cùng cầm kịch bản để thông báo với mọi người, em cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm theo. cứ tưởng là khi nào quay xong trailer thì mới đăng, ai dè sáng nay công ty đã tự ý tung lên fanpage mà không báo trước.

mà khoan, cái quan trọng hơn hết giờ em phải giải thích tại sao trong bức ảnh chụp cùng đỗ hải đăng, người ngồi cạnh hắn lại là em.

nội dung cụ thể trong bài viết là

" CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN MỚI! "

sau nhiều ngày úp mở, hôm nay ekip xin hé lộ hình ảnh đầu tiên của hai gương mặt chính trong dự án sắp tới: đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng!

cả hai sẽ cùng nhau mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc, hứa hẹn những thước phim chất lượng và bùng nổ. hãy cùng chờ đợi và đón xem sự kết hợp đặc biệt này nhé

trailer chính thức : 12/x

-" mặt mày, tên mày..."

-" ờm thì.."

-" mày đi đóng phim à hùng...?"

-" à ừ..."

ngay khi em vừa gật đầu xác nhận, cả lớp lập tức bùng nổ như vừa trúng số độc đắc. giáo viên còn chưa vào, bọn nó đã nhào tới chỗ em ngồi, đứa thì la hét inh ỏi, đứa thì nhảy cẫng lên như lên đồng, có đứa còn ôm chầm lấy em như thể em đột nhiên trở thành bảo vật quốc gia.

ủa? cái đám này hôm qua còn lơ đẹp, xin trái trứng cút còn keo kiệt không thèm cho, giờ lại nhao nhao lên như em là báu vật hiếm có khó tìm vậy. em cố ngăn mà không được, hết đứa này đến đứa khác bu lại, hú hét như bầy khỉ được thả ra từ sở thú.

trời đất, rốt cuộc em đang ở trong lớp hay lạc vào khu chuồng linh trưởng vậy?

-" ối dồi ôi bạn thân tôi!!!"

-" ba mẹ ơiii bạn con làm được rồi!! "

-" mày đưa cái máy tao chụp coi!!! "

-" hùng ơi nhớ hồi trước tao giúp mày đổ rác không? "

-" chồng ơiiiiiiii "

-" sao mày dám đóng phim với chồng taooooooooo "

-" đóng với đỗ hải đăng luôn kè!!!! đã dữ zị má "
-" khoan đi!!' trật tự dùm cái " em hét

-" chết mẹ....còn một điều quan trọng hơn nữa...thằng duy đâu?"

-" mày tìm thằng duy à? nó trên sân thượng ấy. bảo mày đến thì kêu mày lên"

-"....! tàn canh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com