Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. điện thoại mới


em lò dò từng bước một lên tầng cao nhất của trường, lòng nặng trĩu như thể đang leo lên pháp trường. hoàng đức duy đã thủ sẵn ở đó, đứng quay lưng về phía em, ánh nắng chiếu xuống làm nó trông như nhân vật phản diện sắp sửa xử lý kẻ phản bội.

em đứng từ xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng áp suất không khí xung quanh nó đang giảm mạnh, dự báo một cơn bão sắp đổ bộ.

giờ có giải thích kiểu gì cũng thành ngõ cụt, miệng thì lúc nào cũng bảo ghét cay ghét đắng người ta, vậy mà hôm nay lại chường mặt ra đóng phim chung?

không phải duy thì ai rơi vào tình huống này cũng phải lộn ruột thôi! em nuốt nước bọt cái ực, cầu trời cho duy hôm nay bớt nóng tính, chứ không thì lát nữa chắc em phải đu dây từ tầng thượng xuống mất...

không khí căng thẳng đến mức em có thể tưởng tượng ra mình đang đứng giữa pháp trường, trên đầu là bảng hiệu "kẻ có tội," bên dưới là một đám đông đang ném cà chua trứng thối, còn hoàng đức duy chính là quan tòa đang chuẩn bị đọc bản án.

em thậm chí còn nghe văng vẳng tiếng trống trận từ đâu đó vang lên, như thúc giục màn hành hình sắp diễn ra.

-" đến rồi à "

-" ờ ừmm...hé lô "

-" mày đứng yên đó, đừng nhúc nhích "

-" duy ơi...tao "

-" đừng nói nữa, shut up đi bro "

-" mày quay lại nghe tao giải thích được không, chuyện hơi dài á..."

-" nô...trái tim tao đã thật sự tan vỡ rồi hùng, dù mày có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể lành lại đâu "

-" tao xin lỗi, tao định hôm nay nói luôn ai ngờ mày biết rồi...chỉ là... tao,"

-" đỗ hải đăng, idol trong lòng tao người mà tao luôn đứng ra để bảo vệ những lời chửi rủa của mày giờ lại đứng bên cạnh mày chứ không phải là tao...ôi nô, có nỗi đau nào bằng việc đứa antifan lại được đóng phim chung trong khi fan chân chính đang sắp gục ngã "

-" duy..."

-" tao quyết định rồi, tình bạn chúng ta kết thúc tại đây nhé ? đồ tồi! "

nói rồi, hoàng đức duy quay lưng đi một cách đầy đau khổ. em tá hỏa, vội vàng chụp lấy chân nó kéo lại, giữ cho bằng được cái tình bạn ngắn ngủi này. cậu ta giãy giụa, em vẫn bám, hai đứa vật lộn như cảnh cao trào của một bộ phim đầy bi kịch

-" buông ra đồ tồi!! "

-" đức duy đừng đi, am sô so rri!!!! ai nít du "

-" bitch!!! bỏ tay ra thằng bạn chóo!!! "

-" ka chi maaaaa!!!! an tuê an tuê!!! "

-" mì chọt số!!?? bỏ ra thằng điên này, nhột thế "

-" đức duy tao sẽ đem chữ kí về cho mày !!!"

!

cậu sáng mắt.

-" mố?!"

-" tao đem chữ kí của hải đăng về cho mày chịu không!!? "

-" chữ kí??"

-" ừ !! thật nhiều luôn, mày cần gì của ổng? tóc rụng hay giấy xì mũi kể cả là quần xà lỏn!!"

-" ew...cũng thích nhưng mà hơi cơm tỉnh á bro ..."

-" vậy chốt chữ kí!!? ôke không? "

-" đờ mờ chốt kèo!!"

-" OK!!! "

nói rồi, hai đứa khùng khùng nhìn nhau, gật gù như vừa ký kết một hiệp ước hòa bình vĩ đại. nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc lịch sử đó thì một sự thật tàn khốc ập đến trống đánh từ đời nào rồi!!

hai đứa ôm nhau chạy tới xì khói.

về lại lớp cũng chẳng khá hơn, em cứ ngỡ mọi chuyện đã yên nhưng hóa ra chỉ mới bắt đầu. dù đã thỏa hiệp với thằng duy, nó vẫn không quên thỉnh thoảng chọt một câu khịa đầy cay cú, khiến em chỉ muốn giáng ngay một cú vào mặt nó cho bõ ghét. nhưng chưa kịp ra tay, rắc rối lớn hơn đã ập đến.

lớp vốn đã ồn, nay còn rộn ràng hơn khi học sinh lớp khác cũng ùa sang. chẳng hiểu sao tin tức lại lan nhanh đến vậy, cả đám chen lấn vây quanh em như muốn moi móc từng chút thông tin. đứa thì tò mò, đứa thì phấn khích, đứa lại nhìn em như sinh vật lạ. câu hỏi tới tấp, đủ mọi thể loại, làm em quay mòng mòng không biết trả lời ai trước.

cảm giác này... thật sự quá sức chịu đựng. mới sáng còn là một học sinh bình thường, giờ bỗng dưng thành tiêu điểm bàn tán chỉ vì cái tên đỗ hải đăng. ai kêu nổi tiếng làm gì không biết, đúng là một mớ rắc rối không hơn không kém!

-" hắt xì!!! "

-" cắttttt, chụp lại chụp lại "

-" tôi xin lỗi "

-" trợ lý đâu ra chỉnh trang phục cho diễn viên"

-" anh bệnh à? làm sao đấy? nãy giờ thấy cứ hắt hơi hoài, chụp tấm nào là xấu tấm đó "

-" không biết nữa, tự nhiên khó chịu cứ như ai đang nói xấu ấy!"

-" luyên thuyên "

-" mấy giờ rồi?"

-" 11 giờ "

-" chút nữa tôi tự đánh xe về nhà, cậu không cần lái đâu "

-" ít khi thấy tự cầm lái, chắc là đi công chuyện riêng nhỉ?"

-" trợ lý chứ có phải ông nội đâu mà hỏi lắm thế? "

-" tất nhiên là phải vậy rồi! anh đi đâu, làm gì tôi đều phải nắm rõ kể cả đến chuyện hôm nay anh phải nạp đủ 4 lít nước cũng phải để mắt tới, tôi làm việc đúng với đồng tiền mình nhận được không nịnh nọt không giấu giếm!! làm cho anh bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ không biết !?"

-" nguyễn quang anh!! tôi nhắc cậu!!! bớt xen vào đời sống tôi hộ cái đi, chuyện công ty và ở ngoài khác nhau! thay vào đó lập gia đình đi, ế lắm rồi đó "

-" khi nào anh lập gia đình thì lúc đó tôi sẽ nghỉ việc! nói không với yêu đương! xin phép đi trước "

-" ...không hiểu sao cậu ta được xét tuyển nữa, đúng là"

-" mà tôi thấy anh đỗ hải đăng đây cũng ế lâu lắm rồi đó"

-" cậu!!! "

12:00

đỗ hải đăng bước đến chiếc xe của mình, bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo, từng bước chân vững chãi tỏa ra khí chất không lẫn vào đâu được. ánh đèn phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của chiếc xe đắt đỏ, thứ tài sản có vẻ như đã vượt qua cả bảy con số 0 một cách dễ dàng.

hắn rút chìa khóa ra, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc chìa giữa những khớp tay như một thói quen, động tác đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quý tộc.

âm thanh mở khóa vang lên, cánh cửa xe mở ra một cách êm ái, để lộ nội thất bên trong sang trọng và tinh tế. hải đăng không vội vàng, hắn khẽ chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại trước khi ung dung ngồi vào ghế lái.

động cơ khởi động, một tiếng gầm nhẹ vang lên như lời tuyên bố, rồi chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại sau lưng ánh mắt trầm trồ của những kẻ đứng nhìn

chiếc xe đắt đỏ dừng lại ngay trước cổng trường trung học, lặng lẽ mà chói chang, như một kẻ lạc loài giữa những thứ tầm thường. tiếng "bíp" vang lên khi chìa khóa xoay nhẹ trong tay hắn, cắt ngang không gian xôn xao giờ tan học. lớp kính đen phản chiếu những ánh mắt hiếu kỳ, tò mò đến mức có thể xuyên thủng cả lớp vỏ xe mà nhìn vào trong.

đỗ hải đăng dựa nhẹ ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng trong lúc quan sát xung quanh. hắn chưa vội tắt máy, nhưng đã trở thành tâm điểm chẳng cần mời gọi. học sinh đi ngang qua thì thầm, có kẻ dừng lại nhìn, có kẻ rút điện thoại lên ghi hình, vài người lớn tuổi chỉ trỏ, đoán già đoán non.

hắn, minh tinh hạng nhất châu á, lại xuất hiện ở đây, một nơi chẳng liên quan gì đến hào quang thường ngày của mình. vậy hắn đang chờ ai?

-" trời ơi là trờii, tha cho tôi đi mà!! cho tôi lấy cái xe về với đừng có dí nữa "

tiếng huyên náo ở đằng xa khiến hắn phải nheo mắt nhìn kỹ. chẳng phải ai khác đúng là em rồi. hắn khẽ cười, kéo kính râm xuống để quan sát rõ hơn.

trước mắt hắn là một cảnh tượng không thể không bật cười: một cậu nhóc chạy bán sống bán chết, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, phía sau là cả một đoàn người đuổi theo như cảnh săn đuổi trong phim hành động. vài đứa hét lên gì đó, vài đứa thì vừa cười vừa quay video, còn em thì trông như chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

hải đăng cười trừ, lắc nhẹ đầu, rồi hạ kính xe xuống. hắn tự hỏi không biết mình có nên giải cứu hay cứ ngồi xem kịch hay thêm chút nữa. nhưng cuối cùng, vẫn là hắn lên tiếng trước.

-" bên này! "

em thính lắm, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ nhận ra ai. vấn đề là giờ đây, không những nhận ra mà còn chẳng có đường thoát thân. muốn lấy xe cũng khó, chi bằng bỏ chạy trước đã rồi tính sau.

hùng xách quần, cắm đầu cắm cổ lao về phía chiếc xe  đang đỗ gần đó. từ trong xe, đỗ hải đăng cũng không phải dạng vừa, ánh mắt chăm chú theo dõi, đo lường chính xác từng bước chạy của em. hắn một tay giữ vô lăng, một tay đặt sẵn trên nắm cửa, chỉ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để mở ra đúng lúc em lao vào, sau đó thì... đạp ga biến mất.

bập!

tiếng cửa chốt lại hoàn hảo như một pha hành động đã được tính toán trước. hùng ngã nhào vào người hắn, còn chưa kịp định hình thì cả người đã bị hất nhẹ về phía trước khi chiếc xe vút đi với tốc độ chẳng thèm nể mặt giới hạn.

đến khi em hoàn hồn lại, nhìn quanh mới nhận ra mình đã chính thức lọt vào bẫy.

-" thế nào, ngầu chứ?"

em giật mình, phải chăng là đã bám ở ngực hắn quá lâu, vội lùi ra gương mặt có vẻ bất ổn.

-" trời đất, mỏi cả chân.!!"

-" cậu làm gì mà để mấy đứa nhóc bám theo đấy? nợ tiền à?"

-" nợ nợ cái gì!? tôi cứ như là thú rừng cho chúng nó đi săn ấy"

-" chuyện gì?"

-" bộ anh không biết à?! vừa lúc sáng công ty đăng ảnh tôi với anh chụp chung đấy, hết ra chơi đến ra về bọn nó cứ làm tôi chạy mệt đuối hết cả lên "

-" coi bộ nổi tiếng hơn cả tôi "

-" so sánh kiểu gì vậy..?"
-" phải rồi, sao tự nhiên xuất hiện ở trường tôi? "

-" thì có quen ai khác ngoài cậu ở cái trường này "

-" thì?"

-" đến để trả cậu cái này "

hắn đẩy về phía em một chiếc hộp nhỏ, chẳng cần nói cũng biết bên trong là gì. hùng thoáng sững lại, ngập ngừng mở ra, để rồi không giấu được sự kinh ngạc. một chiếc điện thoại đời mới nằm gọn bên trong, lấp lánh dưới ánh đèn xe.

ai mà ngờ được, một người như đỗ hải đăng lại đích thân tìm người mua cho em thứ này? cái điện thoại cũ bị hắn làm rơi vốn chẳng hỏng hóc gì nghiêm trọng, chỉ là nếu muốn sửa thì cũng phải tốn một khoản không nhỏ. thế mà hắn lại quyết định mua hẳn cái mới, không cần hỏi em muốn hay không, cứ thế mà đưa.

hùng cầm lấy, ánh mắt lướt qua màn hình phản chiếu chính mình, rồi ngước lên nhìn hắn đầy tò mò. rõ ràng là em đã đồng ý cái giao ước này, nhưng giây phút này lại như quên béng đi mất.

-" gì đây?"

-" đền cho cậu đó, hôm trước tôi lỡ làm rơi cái của cậu còn gì"

-" há!? ý anh là đền cho tôi cái loại mới luôn á hả? "

-" ừ, hàng mới nhất"

-" anh có bị điên không, cái của tôi là iphone 7, còn cái anh đền là iphone gì lạ hoắc đây?"

-" tôi biết nhưng giờ ai còn sản xuất dòng cũ đó nữa chứ? thế nên tôi mua luôn cái mới nhất "

-" anh giữ mà sài đi, đúng là "

em đưa lại về hướng của hắn.

-" tôi đã nói đền là đền, cậu cứ nhận lấy "

-" cái cũ của tôi dù sao cũng chỉ bị hư màn hình, sắp sửa lại được rồi, không cần cái đắt tiền vậy đâu "

-" cuộc đời tôi không muốn nợ nần ai bất cứ điều gì, cậu thích thì nhận không thì quăng ở xó nào đó cũng được, tôi không quan tâm "

-" người giàu là như vậy hả trời...nói tóm lại là tôi không nhận đâu "

-" vậy để tôi bỏ thùng rác là được rồi "

đỗ hải đăng mở cửa xe, bước ra ngoài, hắn lại đảo mắt một vòng, rồi nhắm ngay cái thùng rác gần đó. em nhìn mà bó tay luôn, hắn đang định làm gì vậy?

mấy người giàu thường suy nghĩ kiểu này hả? cứ vứt bỏ một món đồ đắt đỏ chỉ vì người ta không nhận? không phải em không muốn nhận đâu, mà giá trị của nó lớn quá, cầm lên tay chỉ thấy nặng trĩu.

-" eeeee!? làm thiệt hả?"

-" ừ, tôi nói gì luôn luôn hành động mà"

-" thôi thôi được rồi, anh vứt đi như vậy thì rất là phí đó, tôi lấy là được chứ gì? nhưng mà không sài đâu nhé?"

-" tuỳ cậu"

hắn ném cái hộp trả lại em không một chút thương tiếc, như thể đang tống khứ một thứ dư thừa. đúng là vung tiền như nước mà? cả đời em không biết có để dành nổi mà mua được một cái điện thoại mới không, vậy mà hắn lại thản nhiên quăng quật như vậy. giàu có kiểu gì mà khó ưa dễ sợ, vừa khó tính vừa khó chịu!

-" cũng sắp tới nhà cậu rồi, tự đi tiếp đi "

-" ?..."

-" trời trời...biết vậy tự lấy xe về cho rồi chứ di chung xe với cái tên tâm thần này đúng là hết thuốc chữa quá....chở về nửa mùa"

-" nhớ, học thuộc kịch bản "

-" vâng tôi lại quên quá "

-" mau lấy cặp của cậu ra khỏi xe của tôi đi"

-" •_•...."

;

đỗ hải đăng nếu được phép chửi hắn, có lẽ em phải ngồi chửi từ sáng đến tối, chửi hết một tuần vẫn chưa thấy hả dạ. con người gì đâu mà sáng nắng, chiều mưa, trưa hơi âm u, tính cách thất thường đến mức khiến em xoay như chong chóng, chẳng tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

lúc thì tỏ vẻ tốt bụng như một vị thần hộ mệnh, lúc lại trịch thượng như thể đứng trên tất cả, quăng tiền như rác mà chẳng buồn chớp mắt.

em tự hỏi không biết ba mẹ hắn nuôi dạy thế nào mà ra được một con người như vầy, vừa khó chiều, vừa khó hiểu, mà lại còn hay tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. dù tiếp xúc chưa bao lâu, em đã có dự cảm chẳng lành về tương lai phía trước.

làm bạn diễn với một kẻ như hắn chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, không khéo ngày nào cũng bị hắn hành lên bờ xuống ruộng. nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải đối mặt với hắn, em đã thấy số phận mình tăm tối không lối thoát. nhưng dù có tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản, em cũng không ngờ được rằng... rắc rối lại đến nhanh đến vậy.

tối đó.

-" một hai ba! chuuu ~ "
-" đù má nét nèn nẹt luôn "

-" duy ơi, tắm đi, t tắm r.....ồ..."
-" mày đang làm gì vậy duy...?"

-" hi, đang test điện thoại nè "

-" điện thoại gì...? này mới mua à?"

-" đâu, điện thoại của ai trên bàn á, tự nhiên nó có á nên tao đập hộp luôn hihi "

-" ý mày là điện thoại ở trên cái bàn này hả..?"

-" yah sơ chắc chắn là như vậy gòi "

-" thằng chó...ai cho mày động vào vậy!!!!!!"

-" có phải của mày đâu mà la dữ vậy?!"

hoàng hùng run rẩy cầm chiếc điện thoại mới cứng trên tay, đến chính mình còn không dám mở, vậy mà cái tên duy thúi này chẳng thèm hỏi một tiếng, hồn nhiên bóc cả seal, xé toạc lớp ni lông còn thơm mùi hàng mới, mở luôn cả máy. em đứng đó, há hốc mồm nhìn cậu ta thao túng đồ của mình như thể đây là thứ cậu ta bỏ tiền ra mua chứ không phải em.

mà đáng nói hơn là ngay khi màn hình sáng lên, em còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã thấy một dàn ứng dụng hiện sẵn ra. nào là free fire, liên quân, đủ các thể loại game nặng đô.

hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đau như cắt. em còn chưa kịp nâng niu chiếc điện thoại mới một cách trịnh trọng, vậy mà giờ nắp hộp đã bị tách đôi, niêm phong cũng đi tong, mà cái quan trọng hơn là... nhìn nó bị xâm phạm một cách vô tư đến mức khó đỡ, em muốn mếu luôn tại chỗ.

-" ôi giời ơi!!! sao mày nỡ làm zạy với tao duy ơi là duy, tao mới cất để mai đem đi bán mà mày bóc hẳn cả seal ra thế này ròi chụp choẹt nữa, tao lạy mày!!"

-" trời đấc ơi, mày mà có tiền mua điện thoại á hả! "

-" cái này là tên hải đăng đền cho t bữa hắn làm rơi nhưng mà tao không có cần sài !!"

-" đồ người ta tặng mà đem đi bán đúng là vô ơn bạc nghĩa !!"

-" shipper mà mày kêu t vác cái điện thoại này đi làm??..."

-" mày quên mày đi đóng phim với đỗ hải đăng rồi à!? dù chưa nổi tiếng nhưng mà từ giờ tập đi, với lại tặng điện thoại ý là phải luôn liên lạc với người ta đó, ngu như bò "

-" mày mới ngu ấy!!!! đm "

-" mày ngu!! "

-" mày ngu nhất cái khu này!!'"

-" mày nói tiếng nữa tao leak hết ảnh dìm mày lên cho tiêu tan luôn nhé!!? kha khà khà "

-" má! "

______________

thư viện ảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com