Chương 10 - phần 3: Hậu Concert Day 1 (3)
Sau một ngày dài chìm trong những buổi tập căng thẳng chuẩn bị cho concert thứ hai, tôi quyết định tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn trong bồn tắm. Nước ấm vỗ về làn da, hương tinh dầu phảng phất dịu nhẹ, khiến đầu óc tôi dần lắng lại, hoàn toàn thư giãn. Tôi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, bỏ lại mọi mệt mỏi bên ngoài.
Bỗng nhiên, một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào môi tôi. Đó là một nụ hôn, nồng nhiệt và có chút vội vã, như thể chứa đựng mọi cảm xúc bị nén lại. Mở hé mắt, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc này — Doo, cậu nhóc giận dỗi đã tránh mặt tôi suốt hai tuần qua. Biết là cậu ấy, tôi chẳng thèm mở mắt hoàn toàn, mà khẽ nở một nụ cười trêu chọc, hỏi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:
-Vào mà không gõ cửa à? Phép lịch sự tối thiểu là phải chờ ngoài cửa chứ.
Doo không đáp ngay, nhưng giọng cậu ấy có chút bực bội pha chút bất mãn:
-Anh không phải là người khác.
-Ồ, nhưng có ai đó gần đây cứ làm ngơ tôi, thành ra giờ tôi thành người lạ rồi còn gì. Thôi ra ngoài đi, đừng phá bầu không khí của tôi. - tôi cười nhàn nhạt, đáp lại bằng giọng điệu châm chọc:
Tôi tưởng Doo sẽ tiếp tục đôi co, nhưng em ấy lại im lặng một lát. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình. Rồi đột nhiên, tôi nghe tiếng Doo bước lùi lại và cánh cửa đóng sầm lại phía sau.
Tôi khẽ bật cười trong làn nước, cảm giác chút trẻ con dỗi hờn của Doo vừa ngớ ngẩn vừa dễ thương. Vậy là sau bao nhiêu ngày giận dỗi, cậu ấy cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải đến gặp tôi, lại còn vờ giận dỗi một cách đầy đáng yêu. Nhưng chỉ vì một vài câu trêu chọc của tôi mà cậu ấy lại chịu không nổi mà bỏ đi — đúng là trẻ con.
Sau gần một giờ thư giãn trong bồn tắm, tôi cuối cùng cũng bước ra ngoài, người quấn một chiếc áo choàng tắm. Vừa mở cửa phòng tắm, tôi đã bắt gặp ngay khuôn mặt cau có của Doo, đôi mắt cậu ấy ánh lên chút giận dỗi, như thể đang chờ tôi giải thích điều gì đó.
– Sao anh tránh mặt em? – Doo hỏi, giọng cậu ấy pha lẫn chút oán trách.
– Không phải anh mới là người nên hỏi em câu đó sao? Ai là người im lặng cả hai tuần qua trước? - Tôi nhướn mày, cố gắng giữ nét mặt bình thản, đáp lại
– Nhưng... hai ba ngày nay anh đi đâu, cũng chẳng nhắn tin gì hết. - Doo bặm môi, không chịu thua
– Anh chẳng có nghĩa vụ phải làm thế, nhắn tin mà không được trả lời thì còn có ý nghĩa gì? Em thôi trẻ con đi, đừng dỗi hờn như vậy nữa. - Tôi khoanh tay, mỉm cười nhẹ nhưng có chút châm chọc
Doo cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt thoáng chút bối rối trước khi buột miệng nói:
– Nhưng tại... tại anh nhảy sexy dance trước mặt người khác, trước bao nhiêu người. Anh còn chưa nhảy như thế cho em coi lần nào, ấy thế mà ở quán bar lại...
Tôi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười trước sự ghen tuông dễ thương của Doo:
– Em thôi cái kiểu ghen tuông kỳ lạ đó được không? Anh đã nói hôm đó anh say, không hoàn toàn ý thức được mình làm gì. Mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng em lại cứ mãi giận hờn vu vơ, chẳng bao giờ chịu lớn cả, cứ như con nít.
Doo im lặng, đôi mắt long lanh lên như sắp nói gì đó. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi rón rén tiến lại gần, đặt hai tay lên vai tôi, giọng thì thầm:
– Vậy... bây giờ, anh có thể nhảy cho mình em xem được không?
Câu hỏi đầy bẽn lẽn của Doo khiến tôi bật cười thật sự. Tôi khẽ kéo cậu ấy lại gần, vòng tay qua người cậu, hơi thở nhẹ phả vào mái tóc mềm của Doo.
– Rất tiếc hôm nay anh mệt rồi, em muốn xem á? Đợi xếp hàng đi cưng. - tôi vỗ nhẹ má em ấy rồi đi sang phía sofa bắt đầu sấy tóc
Mặc dù biết em ấy rất tức tối trong lòng nhưng tôi cũng chẳng dễ dãi. Dù đang giận nhưng Doo vẫn đi đến và sấy tóc cho tôi như một phản xạ tự nhiên làm tôi cũng khá hài lòng. Doo ngồi bên cạnh tôi, vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
– Hôm nay anh mệt không? Tập nhiều bài như thế, anh ráng giữ sức khỏe nhé. Có gì thì nói với em, đừng im lặng mãi thế. – Giọng cậu ấy dịu dàng, có chút oán trách.
– Anh nói thì em quan tâm sao? - Tôi nhún vai, cười nhạt
Doo nhíu mày, rồi đáp lại với giọng kiên quyết nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng:
– Em có mà. Anh biết em thương anh thế nào rồi, sao lại làm như không biết chứ?
Tôi khẽ cười, vòng tay khoanh lại, ánh mắt trêu chọc:
– Là tại tính trẻ con của em đấy, chẳng biết lớn là gì. Chỉ giận hờn vu vơ mãi, không thấy mệt sao?
Doo im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng chỉ một lát sau cậu ấy lại tiếp tục sấy tóc cho tôi. Mặc dù cứ lẩm bẩm vài câu càm ràm nhưng hành động của em ấy vẫn cẩn thận và dịu dàng, khiến tôi không khỏi mỉm cười thoải mái.
Khi tóc tôi khô, tôi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Doo mà không nói lời nào, rồi quay vào phòng nghỉ ngơi. Thích giận thì cứ giận đi, anh đây mệt rồi. Tôi vừa nằm xuống giường, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ ekip chương trình. Nội dung là về việc thêm một số bài mới vào danh sách biểu diễn cho concert sắp tới, trong đó có bài Laviu — ca khúc tôi từng thể hiện trong đêm chung kết trao giải.
Một cảm giác phấn khích dâng lên, tôi gần như bật cười thành tiếng. Đã có bao nhiêu bài biểu diễn rồi, nhưng tôi vẫn muốn thêm, vẫn muốn cống hiến nhiều hơn, như thể chưa bao giờ thấy đủ. Nhưng chưa hết, dòng tin nhắn tiếp theo khiến tôi bất ngờ: lần này, ekip sẽ thêm hai thành viên khác vào phần biểu diễn này — một trong số đó là Hải Đăng Doo.
Từ những lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã hẹn với nhau rằng sẽ có ngày cùng đứng trên một livestage, cùng tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời. Đó là lời hứa mà cả hai đã giữ trong lòng, là mục tiêu để cả hai cùng phấn đấu. Nhưng rồi đến livestage thứ ba, Doo bị loại. Nhìn em rời sân khấu, tôi đã từng nghĩ rằng giấc mơ ấy sẽ mãi là điều không thể thực hiện được. Nỗi thất vọng và cả chút day dứt vì không chọn đội của em, mà thay vào đó lại chọn team Rhyder, cứ đeo đẳng trong tôi suốt khoảng thời gian dài. Đó là quyết định khó khăn, và đôi lúc tôi vẫn tự hỏi liệu mình đã sai, thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn day dứt mãi trong lòng.
Vậy mà giờ đây, khi có cơ hội này, tôi cảm thấy mọi cảm giác nặng nề, áy náy ấy như được cởi bỏ. Không còn gì vui mừng và hạnh phúc hơn khi cuối cùng tôi và Doo cũng có thể thực hiện lời hứa của mình, cùng nhau đứng trên một sân khấu và cống hiến hết mình. Cơ hội này không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là cách để tôi bù đắp lại cho Doô.
Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Doo vẫn ngồi đó, có chút ngẩn ngơ. Tôi nhoẻn miệng cười, giơ điện thoại lên và báo tin cho em ấy
– Này, có tin vui cho em đây. Concert sắp tới, em và Jsol sẽ cùng biểu diễn Laviu cùng tụi anh. Anh chỉ thông báo vậy thôi chứ anh vẫn còn dỗi em lắm, thế đấy, anh lại vào ngủ tiếp đây. Khi nào về thì nhớ khoá cửa đàng hoàng đấy - nói xong tôi lại đóng cửa để Doo bơ vơ bên ngoài một mình
Dù chẳng biết bây giờ em ấy có biểu cảm gì nhưng tôi biết em ấy sẽ rất vui với tin tức này. Một sân khấu có chúng ta, nghĩ đến thôi mà đã thấy thích rồi. Theo như ekip dự tính thì tầm 3 ngày nữa chúng tôi sẽ có lịch tập cùng nhau, thú vị thật đấy.
——————————
Chữa lành những tâm hồn đang suy 🫂
Không biết mấy bạn như thế nào nhưng đối với mình dù chuyện đó có thật hay không mình vẫn sẽ yêu 2 anh như thế, không gì có thể thay đổi được điều này
Ngay từ ban đầu mình đến với 2 anh là vì mình mê thần thái của Gem trên sân khấu và mình mê sự nỗ lực cũng như giọng hát ấm của Doo
Và khi 2 người họ có những tương tác dễ thương với nhau mình bắt đầu lên thuyền, không hẳn là phải tình yêu nhưng giữa họ có gì đó toả ra làm mình cảm thấy được healing
Và nếu bạn nào đang còn hơi xúc động hay là sao đó, gửi các bạn cái 🫂, bạn có thể chọn không tin hay tin anh là tuỳ vào bạn, nhưng đừng thay đổi tình yêu dành cho Doo cũng như Gem nha. 2 anh là đáng yêu nhất 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com