Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - phần 3: Concert Day 2 (2)

Tiếng nhạc dần lắng xuống, ánh sáng sân khấu dịu lại, chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. MC tiến ra giữa sân khấu

-Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục đầy hấp dẫn từ các chàng trai được cho là có performance đỉnh nhất của chương trình. Đây là một bài hát mà họ đã luyện tập hết mình để gửi đến tất cả khán giả hôm nay. Xin mời mọi người cùng đến với Laviu.

Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài, ánh đèn sân khấu bừng sáng. Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên vị trí của mình. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tôi, sân khấu, và ánh mắt khán giả.

Tôi là người mở màn bài hát với cú đá chân xoay vòng tròn và đoạn dance đầu tiên. Cảm giác hồi hộp ban đầu nhanh chóng biến thành dòng chảy tự nhiên của giai điệu và bước nhảy. Khi đến phần của Doo, tôi bước xuống sân khấu, đứng ở góc khuất để dõi theo em ấy.

Ánh đèn chiếu lên Doo, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của em. Em di chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, từng bước chân như hòa vào âm nhạc, ánh mắt đầy tự tin. Tôi không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy em ấy – người yêu tôi.

"Oh, my darling 🐻🖤

Phải dụi mắt 2 lần vì visual em tràn màn hình 🫣

Giờ chỉ muốn người bên cạnh em phải là mình 🤓

..."

Khi bài hát kết thúc, tiếng hò reo vang dội cả khán đài. Tôi bước trở lại sân khấu, đứng cạnh Doo trong lúc MC bước tới.

-Các bạn làm rất tốt! Khán giả yêu tiết mục này, đúng không mọi người? Cái đội này mà thành một nhóm thì ai làm lại nữa – MC nói, giọng đầy hào hứng.

Doo quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn không tắt. Em ấy tiến gần hơn, vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau.

-Anh làm tốt lắm. – Doo nói nhỏ, nhưng tôi nghe rõ từng từ.

-Cả em cũng vậy. – Tôi đáp, mắt vẫn hướng về phía khán giả, nhưng lòng ngập tràn niềm vui khi đứng kế bên em ấy trên sân khấu

Khi phần giao lưu vừa kết thúc, chúng tôi bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò chưa dứt của khán giả. Tôi còn đang mải lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thì bất ngờ, Doo quay lại, lao đến ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Cái ôm của em khiến tôi thoáng sững người, cảm giác mọi thứ xung quanh như dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Doo

-Chúng ta làm được rồi,... cuối cùng, em và anh cũng đã đứng chung sân khấu, cùng nhau thực hiện một tiết mục..."

Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, hơi ấm từ vòng tay ấy như xua tan mọi mệt mỏi trong tôi. Tôi không kìm được, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, khẽ siết chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

-Ừ, chúng ta làm được rồi, Doo à... – Giọng tôi trầm xuống, từng từ như nghẹn lại nơi cổ họng.

Doo ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh như chứa cả bầu trời đêm đầy sao. Một nụ cười xuất hiện, không phải nụ cười tinh nghịch thường ngày mà là một nụ cười dịu dàng, chân thành đến lạ.

Cả hai chúng tôi đứng đó, trong góc hậu trường nhỏ bé, giữa sự hỗn loạn của những tiết mục kế tiếp, mà cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Chúng tôi cùng cười, không cần thêm lời nào nữa, vì tất cả những gì muốn nói đã được gửi trao qua ánh mắt, qua vòng tay và những giọt nước mắt lặng lẽ nơi khóe mi.

Một tiếng gọi từ phía hậu trường cắt ngang khoảnh khắc yên bình của chúng tôi.

-Các cậu ra đây chụp hình kỷ niệm nhanh nào!

Tôi và Doo khẽ giật mình, như bị kéo về thực tại. Em nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không rời khỏi tôi, ánh mắt đầy lưu luyến. Tôi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay em, như muốn nói rằng, dù có phải rời khỏi khoảnh khắc này, cảm giác ấy sẽ mãi không thay đổi.

-Đi thôi, họ đang đợi chúng ta.

Doo gật đầu, cùng tôi bước ra chỗ cả đội đang tụ họp. Những ánh đèn máy ảnh liên tục lóe sáng, tiếng cười đùa rộn rã.

-Ê, Doo với anh đừng diễn thân mật quá, coi chừng fan nữ thất vọng đấy! – Một người trong nhóm vừa cười vừa nói, khiến cả đội phá lên cười.

Doo không đáp, chỉ búng nhẹ vào vai cậu ta rồi quay sang tôi, nháy mắt với tôi

-Để xem họ thất vọng hay là ghen tị - em khẽ nói, đủ để tôi nghe.

Sau khi chụp hình và trao đổi vài lời với ekip, tôi và Doo lặng lẽ rời khỏi đám đông. Chúng tôi cùng bước ra phía sau hội trường, nơi ánh đèn sân khấu không còn chiếu tới, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây.

Doo ngồi xuống bậc thềm nhỏ, tôi cũng ngồi cạnh em. Gió đêm khẽ thổi, làm dịu đi những cảm xúc vẫn còn lâng lâng trong lòng.

-Anh biết không? – Doo đột ngột cất lời, giọng em trầm xuống, không còn sự vui vẻ như lúc nãy - Em đã từng nghĩ em chẳng thể làm được. Đã có lúc em muốn bỏ cuộc, từ lúc bắt đầu em đã luôn gặp khó khăn. Em bị chấn thương ngay từ livestage đầu tiên, em dừng lại cuộc chơi ở livestage 3 và chẳng thể cùng anh bước tiếp, hay cả khi chúng ta chịu sự đả kích từ những lời nói nặng lời ngoài kia...

Tôi quay sang nhìn em. Gương mặt Doo giờ đây trầm ngâm, ánh mắt dõi về khoảng không xa xăm trước mặt.

-Nhưng anh luôn ở đó, luôn tin tưởng em, luôn nhắc nhở em về lý do chúng ta bắt đầu. Hôm nay, khi đứng trên sân khấu, em không chỉ cảm nhận được niềm vui. Em thấy tự hào... và biết rằng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá.

Tôi lặng đi trước lời nói của em. Một làn gió khẽ lướt qua, mang theo cảm giác dịu dàng mà sâu lắng. Tôi đặt tay lên vai Doo, nhẹ nhàng nói:

-Doo, chúng ta đã đi qua rất nhiều điều để đến được đây. Và anh tin rằng đây chỉ là khởi đầu. Những gì ở phía trước, dù khó khăn hay thử thách, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua, như chúng ta đã từng.

-Vậy thì hứa với em, anh nhé? Hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, anh không được bỏ rơi em đâu đấy

Tôi gật đầu, không cần suy nghĩ.
-Anh hứa.
————————————
Mỗi khi trại gà suy thì tôi sẽ lên chap mới ở fic này

Sốp biết sẽ có ít nhiều bạn có chút thất vọng về ngày hôm qua

Lỗi chẳng do ai cả, thất vọng xảy ra khi ta đã quá kỳ vọng vào một điều gì đó mà thôi...

Thương 2 anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com