Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - phần 2: Đối mặt

Tôi nắm lấy tay Doo và kéo em đấy đến phòng thay đồ vì đây là căn phòng gần nhà vệ sinh và cũng là nơi hiếm có ai vô vào giờ này.

-Anh dẫn em đến đây làm gì? - Doo hỏi

-Anh sợ em lên tiếng anh Nicky với Jsol sẽ phát hiện ra chúng ta mất - tôi thở hơi mạnh do mới vừa chạy xong

-Nếu bị phát hiện thì 2 người họ sợ chứ không phải chúng ta - Doo nhìn tôi nói

-Cũng đúng ha - tôi giờ mới bất chợt nhận ra

Giờ tôi mới để ý, tay chúng tôi vẫn đan xen vào nhau mà không ai có ý định gỡ ra trước. Tôi muốn giữ hơi ấm này nhưng buộc phải buông thôi.

-Anh không có gì nói với em à? - Doo hỏi tôi

-Anh... anh... anh đã nhắn hết với em rồi còn đâu - tôi nói

-Anh không thấy anh làm như vậy là quá bất công với em sao? - mắt em ấy thoang thoảng nỗi thất vọng nhìn tôi mà nói

-Nhưng mà Doo, anh muốn tốt cho cả anh và em, anh là thật lòng đấy - tôi nói

-Anh có thể nào đừng áp đặt suy nghĩ ích kỷ của bản thân anh lên em được không? Anh đã bao giờ hiểu em chưa? Anh đã bao giờ hỏi ý kiến em lần nào chưa? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em ra sao khi anh gửi xong tin nhắn đó rồi chặn cả text, block cả phone của em chưa? Chưa từng, anh chưa từng nghĩ đến em, anh chỉ biết tới cảm xúc của anh và ánh nhìn đến người khác thôi. Là em thích anh mà, rõ ràng là em yêu anh, đâu phải họ. Sao anh lại sợ những người đó mà bỏ rơi em? Sao anh lại làm như thế với em chứ? - Doo như nói ra hết uất ức với tôi

-Nếu gặp khó khăn thì phải cùng nhau đối mặt chứ, sao anh lại chọn cách trốn tránh và từ bỏ em? Tại sao vậy anh? Em không xứng đáng để cùng anh bước đi hay em không đủ tốt, không đủ vững vàng để anh đặt niềm tin? Anh không tin tưởng em đến thế sao? - Doo lại nói tiếp

-Rõ ràng là em yêu anh đến thế, em thể hiện hết tất cả để anh biết được em yêu anh như thế nào? Nhưng anh thì sao? Em mở lời cả 2 lần anh đều chần chừ không đồng ý, rồi sau hôm sinh nhật của em đùng 1 phát anh biến mất đi đâu, rồi lại đi biển chung với Dương Domic. Anh sợ mất lòng, sợ đối xử không tốt với mọi người nhưng thật chất anh chỉ không tốt với mìnhem thôi. Em thấy thật không công bằng. Hay anh là đang trêu đùa em sao? Anh thấy vui lắm đúng không? Nếu vậy anh trêu đùa em cũng được mà nhưng anh đừng bỏ em, em thật sự yêu anh mà - tới đây Doo ôm chầm lấy tôi.

-Lúc trước em tự tin lắm, nhìn vào mắt anh em cứ đinh ninh anh cũng sẽ thích em, cũng sẽ yêu em như em yêu anh, nhưng em sai rồi, anh luôn đặt em sau người khác. Anh sợ họ còn em sợ mất anh. Anh hiểu không? Anh không có sự lựa chọn đâu. Anh phải là của em, chỉ là của mình em thôi. Nếu anh còn dám chạy trốn thêm 1 lần nữa, em sẽ công khai chuyện chúng ta đã từng làm cùng nhau lên tất cả nền tảng. Anh sợ họ nhưng em thì không, em cũng muốn công khai lắm rồi, em không sợ gì cả, điều em sợ duy nhất là không có anh ở bên thôi. Anh đừng thách thức sự nhẫn nại của em. - Doo nói như hăm doạ tôi

Tôi hoảng thật sự, tôi biết tính Doo, chuyện gì em cũng dám làm, em nói được chắc chắn em sẽ làm được. Nhưng tôi không sẵn sàng, tôi sợ lắm. Em ấy dường như đang mất bình tĩnh rồi.

-Khoan Doo, em phải nghe anh, nghe anh nói 1 chút thôi, để anh giải thích được không? Anh...thật ra anh...- tôi chần chừ

-Cũng chính anh nãy mới nói đã nói hết với em qua tin nhắn rồi mà. Anh còn gì để giải thích với em không? - Doo nói

Tôi đẩy em ra, nắm tay em và đối mắt với Doo. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến tôi đổ chỉ sau vài lần gặp nhau. Em ấy vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, vẫn luôn chạy về phía tôi. Tôi thì làm sao? Một hai đòi đẩy em ấy ra xa, em ấy mất bình tĩnh như thế cũng đúng rồi.

-Anh không còn gì để thanh minh cho bản thân được, nhưng em hay tin anh, anh muốn anh và em đều được sống tốt và hạnh phúc...

-Hạnh phúc của em là anh - Doo chen vào lời tôi

-Nhưng nếu chuyện bại lộ anh với em sẽ khó sống lắm - tôi nói

-Em không sợ, điều duy nhất em muốn là anh, chỉ mỗi anh - Doo nói

-Em không sợ nhưng anh sợ, anh sợ lắm - mắt tôi dường như đã long lanh mà nhìn Doo

-Anh chỉ cần trả lời em thôi, anh có thật sự yêu em không? - Doo cụng đầu Doo vào tôi, mắt đối mắt như em muốn nhìn thấu cả tâm can tôi

Tôi rất muốn nói dối nhưng không thể, tim tôi rộn ràng đến mức nào nơi lòng ngực hơn ai hết tôi biết rất rõ. Tôi yêu em ấy nhiều hơn những gì em nghĩ.

-Có, anh yêu em - tôi trả lời

-Như vậy là được rồi

Nói xong Doo kéo tôi vào 1 nụ hôn và âu yếm tôi. Em ôm chặt tôi như thể sợ tôi đi đâu thêm 1 lần nữa. Môi em quấn lấy môi tôi không rời, không vồ vập cũng không mạnh bạo nhưng lại rất day dưa. Lưỡi em quấn lấy lưỡi tôi nhẹ nhàng di chuyển, không dồn dập như những lần trước mà rất là nhẹ nhàng, tôi thấy được sự nâng niu và trân trọng của em đối với tôi.

-Em cũng yêu anh lắm, chỉ mỗi anh thôi, nên là , anh đừng đi đâu nữa hết, chỉ ở trong vòng tay em thôi. Dù anh có quyết định như thế nào cũng được, nhưng hãy luôn để em mãi bên anh, được không anh? Em chỉ cần như vậy thôi, em không cần gì nữa đâu mà - rời môi tôi em nói rồi lại ôm chặt tôi khiến tôi khó thở

-Anh...anh...anh không biết nữa - rối quá tôi chẳng biết làm sao

-Là anh lựa chọn đó, đừng hối hận, không thuyết phục anh bằng cách này được thì chỉ còn cách đó thôi - nói rồi Doo kéo mạnh tay tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com