Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - phần 2: Giải thích

-Cô ơi, không phải như vậy đâu. Cô nghe con giải thích, tụi con chỉ là bạn thân thôi. Tại Đăng hay đùa giỡn nên dễ gây hiểu lầm thôi cô. - tôi rối quá nên nghĩ gì nói đó thôi

-Chúng ta đang yêu nhau mà, anh nói gì vậy? Dấu em để còn trên khắp người anh mà anh nói chúng ta là bạn thân là sao? - Doo quay qua hỏi tôi

Thật là tôi muốn đánh chết em ấy ngay lúc này. Thằng này bộ mắc công khai lắm rồi hay gì. Nhưng anh không muốn, mình không thể âm thầm bên nhau hay sao mà em cứ phải nói cho mọi người xung quanh biết vậy hả Doo ơi Doo.

-Em điên hả? Em nói gì vậy? Có thể nhìn tình hình trước mắt mình được không? Sao em cứ thích gì nói đó mà không xem hậu quả về sau vậy? - tôi tức quá nắm lấy cổ áo Doo mà nói

-Nhưng chuyện chúng ta yêu nhau là thật, chuyện hôm qua anh với ngủ với nhau cũng là thật mà. Em công khai với gia đình mình có gì là sai đâu anh? Đây là mẹ với chị em mà, là người trong gia đình em thì càng phải biết về mối quan hệ giữa chúng ta chứ? Em không thích cứ giấu diếm rồi sống trong nỗi lo sợ như anh đâu - Doo hơi kích động

-Nhưng anh...anh không muốn - tôi dường như hết sức lực mà thả cổ áo em ra

Tôi không biết làm gì ngay lúc này, mọi thứ tới quá đột ngột, tôi chẳng thể thích ứng được. Chân tôi mất sức mà khuỵ xuống sàn. Tôi như quỳ xuống mà tạ lỗi với mẹ Doo

-Con xin lỗi cô, con biết chuyện này thật sự khó chấp nhận đối với 1 người mẹ như cô. Nhưng con yêu Doo là thật lòng, con nói thật đấy. Mặc dù thời gian gặp nhau khá ngắn nhưng tình cảm của chúng con là thật. Nếu cô thấy khó chấp nhận quá thì cô chửi con hay sao cũng được. Nhưng Doo không có lỗi gì đâu cô. Tất cả là lỗi của con, con muốn xin lỗi cô bằng tất cả sự chân thành.

-Anh, anh làm gì vậy? Anh đứng lên đi, với mọi chuyện đều là em làm trước mà. Tỏ tình với anh cũng là em, ép anh quen em cũng là em, cưỡng ép anh ngủ với em cũng là em. Sao giờ người xin lỗi lại là anh chứ? - Doo chạy đến chỗ tôi rồi nói

-Này, em có thể im mồm được không? Từ nảy đến giờ tôi muốn khoá cái miệng em lại lắm rồi. Em còn nói thêm câu nào nữa thì từ hôm nay đường ai nấy đi, em sẽ trở thành người yêu cũ của tôi. Không nói nhiều - tôi lườm Doo và nói nhỏ chỉ cho Doo nghe vì sợ mẹ Doo nghe thấy.

-Nhưng em nói có sai đâu anh. Anh...

-Ngậm miệng lại ngay cho tôi - tôi lại lườm Doo

Khoảng chừng cả mấy phút chẳng ai nói thêm lời nào. Tôi cứ quỳ như thế, mẹ Doo cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế và Doo cứ xà nẹo bên tôi như thế. Cả không gian với thời gian cứ như ngưng động lại vậy

-Haizzz, con đứng lên trước đi - cô cầm tay tôi rồi nói

-Cô cũng chẳng biết nói sao, đúng là khó chấp nhận với cô nên để cho cô thời gian suy nghĩ cũng như chấp nhận con nhé. Chuyện này tới quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tâm lý lắm nhưng chắc chắn 1 điều cô rất quý con. Con không cần cảm thấy có lỗi đâu, chuyện này thì ai mà mong muốn chứ nhưng đã xảy ra rồi. Cả 2 đều lớn và có quyết định của riêng mình, khi đã trưởng thành thì ba mẹ chỉ là những người phía sau cổ vũ và động viên tinh thần của con mình chứ không phải ép buộc con đi theo đường mà ba mẹ mong muốn. Nếu đó là điều 2 con đã xác định thì tất nhiên cô sẽ ủng hộ, con đừng đặt nặng lỗi lầm vào bản thân mình như thế.

Nghe đến đây tôi như muốn khóc thật lớn, không phải vì cô đơn buồn tủi mà là vì tôi quá hạnh phúc. Tôi không nghĩ mẹ Doo sẽ mở lòng như thế, điều đó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cảm xúc bùng cháy trong tôi, là cảm giác được công nhận, được chào đón. Tôi chạy đến và ôm cô

-Con cảm ơn vì cô đã hiểu cho con. - tôi ôm chặt mẹ Doo

-Ừm, không sao con đừng khóc nữa - mẹ Doo vỗ vỗ lưng như an ủi tôi

-Con đường này sẽ khó đi, nếu con có mệt mỏi hay tuyệt vọng thì hãy nhớ còn gia đình phía sau con nhé. Nếu đã xác định thì đừng bỏ cuộc vì những lời gièm pha ngoài kia nha con. Mạnh mẽ lên!

-Thấy chưa, em nói với anh rồi, cứ suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình buồn làm gì không biết - Doo lại xéo sắc với tôi

Bỗng tôi nghe 1 tiếng bốp bên tai, mẹ Doo đánh 1 phát rất mạnh vào vai Doo.

-Aaa, sao mẹ đánh con? Đau chết đi được, hằn 5 dấu tay luôn rồi nè mẹ. - Doo xoa vai nói

-Cho con chừa. Sao con dẫn bạn về mà kéo tay làm bạn đau? Rồi mẹ đã dặn đối xử với mọi người nhỏ nhẹ mà con còn đẩy bạn rồi đóng cửa cái rầm? Đã vậy sao con đuổi con gái cưng mẹ ra khỏi nhà? Cuối cùng sao con lại cắn bạn ngay cổ làm chảy máu bạn luôn vậy? Mẹ chưa hỏi tội con mà con dám lên tiếng sao? Đủ lông đủ cánh là không còn xem ai ra gì nữa đúng không?

-Có đâu mẹ, mẹ đừng nghe bà Nhi đổ oan cho con rồi đánh con chứ - Doo cố giải thích

-Mày còn nói không? Có anh Hùng Huỳnh ở đây làm chứng cho tao nhá. Mày hết đường chối, dám đuổi chị mày này cho mày chết. Dám làm đau idol của tao hả cho mày chừa nè. - nói xong Nhi đá mấy cái vào người Doo.

Doo quay sang lườm Nhi với đôi mắt kiểu sao bà chị nhiều chuyện quá vậy, dám méc mẹ sao, tôi sẽ trả đũa.

Cái nhà này tôi công nhận ồn thiệt 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com