Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 22: Khi mộng mơ vỡ vụn

Tuổi 22.

Chỉ mới một năm sau khi từng nằm trong vòng tay nhau, hát về những giấc mơ chung, giờ đây khoảng cách giữa Đăng và Hùng đã dài hơn cả những chặng tour diễn.

Họ vẫn sống chung trong căn hộ cũ nhưng giờ nó giống một trạm trung chuyển hơn là một mái nhà.

Lúc Hùng về, Đăng đã ngủ.

Lúc Đăng dậy, Hùng đã đi.

Lúc cả hai cùng ở nhà, họ chỉ nhìn nhau qua những tiếng đóng cửa, tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng chảo đặt nhẹ xuống bếp.

Họ không cãi nhau. Cũng chẳng còn thân mật.

Tình yêu giữa họ giống như một ca khúc đang phát giữa chừng thì đột ngột tắt không báo trước, không lý do. Chỉ còn dư âm chát đắng giữa tim.

Hùng bắt đầu nổi tiếng nhanh chóng với hình ảnh một idol trẻ trung, gần gũi. Cậu hay livestream, trả lời fan, đi sự kiện đến khuya, chụp ảnh với hàng loạt nghệ sĩ trẻ khác nụ cười vẫn sáng như cũ, chỉ là Đăng không còn là người đứng bên cạnh cậu trong những khung hình nữa.

Một lần, khi Đăng vừa từ phòng thu về, anh thấy Hùng đang livestream trong phòng khách. Đèn sáng, tiếng nói chuyện rôm rả.

"Fan hỏi Hùng có đang crush ai không kìa~"

Cậu cười toe:

"Crush thì ai mà chẳng có. Nhưng để yêu được thì còn xa lắm. Hùng bận sống quá rồi."

Đăng đứng lặng vài giây trước khi quay lưng vào phòng, không nói gì.

Anh chẳng trách. Chỉ thấy tim mình chậm đi một nhịp.

Càng nổi tiếng, họ càng bị công ty tách ra xa hơn. Lịch trình bị điều phối để không trùng. Dự án riêng, stylist riêng, cả quản lý cũng khác.

Và dù biết đó là cách để phát triển, Đăng vẫn không khỏi bức bối. Có những lần anh gặng hỏi:

"Em thấy ổn không... với việc này?"

Hùng nhún vai, ánh mắt không chạm anh:

"Ổn chứ. Em đâu còn là trẻ con."

Lần đầu tiên, Đăng thấy ánh mắt của Hùng thật xa lạ. Như người từng bước ra từ một giấc mơ mà anh không còn với tới được nữa.

Khoảng đầu mùa hè, cả hai nhận quay một MV chung điều mà fan mong ngóng từ lâu. Kịch bản là hai người yêu nhau, nhưng chia tay vì không còn giữ được những gì từng có.

Cảnh quay cuối, họ phải ôm nhau thật chặt rồi rời đi về hai hướng khác nhau.

Lúc đạo diễn hô "cut", cả đoàn vỗ tay. Còn Đăng và Hùng đứng đó không quay lại nhìn nhau.

Không cần diễn. Vì chính họ cũng đang đóng vai của chính mình.

Có một hôm, Đăng thức dậy giữa đêm. Anh mò xuống bếp, thấy Hùng đang đứng hút thuốc ở ban công tay run, môi tái.

"Em hút từ khi nào?"

"Lâu rồi. Anh đâu còn để ý."

Câu trả lời như lưỡi dao lướt qua không khí mệt mỏi giữa họ. Đăng không phản ứng. Chỉ ngồi xuống ghế, nhìn ra bầu trời.

"Mình nói chuyện đi." - anh nói, giọng khản đặc.

"Để làm gì?" - Hùng đáp. "Mình nói bao nhiêu lần rồi, Đăng? Có khác gì đâu?"

"...Em thay đổi nhiều quá."

"Không, anh mới là người thay đổi. Anh bận với âm nhạc của anh, với đám người xung quanh anh. Anh quên em từ lâu rồi."

"Em cũng đâu còn là người năm ngoái." - Đăng gằn giọng.

Cả hai im lặng. Như thể vừa cùng nhau chôn một cái gì đó. Không phải tình yêu mà là hy vọng.

Sau hôm đó, họ bắt đầu không nói chuyện suốt cả tuần.

Đăng nhắn tin:

"Về ăn tối không?"
Không trả lời.

Hùng đặt cơm ngoài ăn một mình, để lại chén dơ trong bồn như một sự ngầm thừa nhận: "Dù ở đây, nhưng không còn thuộc về nơi này."

Một ngày nọ, fan gửi Đăng đoạn fancam. Là hình Hùng đang ôm vai một diễn viên nam khác sau hậu trường, cười rất tươi.

Không cần biết có thật hay không. Đăng vẫn thấy tim mình nứt ra. Không vì ghen mà vì người từng là của mình giờ đây lại dễ dàng thân mật với người khác đến thế.

Tối đó, Đăng ngồi trong phòng, viết lời bài hát mới. Một bản ballad lạnh đến tê người:

"Nếu hôm nay em còn ở lại
Thì tim này liệu còn chỗ cho anh?"

Khi anh hoàn thành đoạn cuối, nước mắt rơi xuống bàn phím.

Không biết là vì đau... hay vì cuối cùng anh đã dám thừa nhận họ đã không còn yêu nhau nữa.

"22 gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com