2.
Tới homestay hắn đẩy vali của cả 2 vào trong , không phải là hắn và anh không có tiền thuê 1 chiếc homestay bự hơn với nhiều phòng hơn, mà là do hắn cố ý thuê nhầm căn chỉ có 1 phòng ngủ.
Bởi vậy hắn nói quỷ mới tin.
________________________________
Show của cả 2 diễn vào buổi tối khoảng 9h , sau khi diễn sẽ có tiệc nên mất khá nhiều thời gian để về homestay.
Buổi biểu diễn hôm nay diễn ra khá suôn sẻ , hắn và anh vẫn vậy , luôn ăn ý trong tường bài diễn , khi đối phương lên diễn , người còn lại sẽ support hết mình , bởi thế mới rộ lên rất nhiều tin đồn cả 2 đang mập mờ.
Kết thúc show cả 2 ngồi vào bàn tiệc để dùng, trên bàn tiệc không khó để bắt gặp những gương mặt thân quen như Dương Domic, Phạm Anh Duy , Ali Hoàng Dương , Nicky , Jsol.
Hắn và anh quen được mọi người qua chương trình Anh trai say hi , một khoảng thời gian dài đồng thành cùng chương trình khó mà quên được. Nhưng đến khi chương trình kết thúc hắn và anh vẫn chưa có sản phẩm nào làm chung.
Quay lại bàn tiệc , thực chất chỗ bàn này khá khuất , chỉ có người ngồi ở đó thấy mọi thứ chứ người khác không nhìn được. Nên góc khuất showbiez là đây.
Thái Sơn : bài diễn tốt lắm
Phong Hào : đúng vợ nào chồng nấy giọng lực như lựu đạn
Anh Duy : này này đang khen hay chê đấy xỉn rồi
Đăng Dương : đương nhiên là khen rồi , anh iu giỏi mà!
Anh Duy : em cũng giỏi đấy
Đăng Dương : thế không thưởng sao?
Anh Duy kéo cổ áo Dương lại gần hôn lên môi cậu một cái , rồi thả cậu ra.
Anh Duy : được rồi nhỉ?
Đăng Dương : chưa đủuuu , lát về phòng cho em thêm nhé!
Anh Duy : biến đi mày
Ngọc Dương : tôi cần cấp cứu! Đầy bụng quá rồi chúng này thồn vào họng tao
Hoàng Hùng : bác sĩ đến rồi đây! Tình trạng này liệt kê vào phần táo bón
Ngọc Dương : thằng quỉ ác này!!!
Thái Sơn : Đăng nảy giờ không nói gì hết bị sao à
Hải Đăng : à không sao , hơi choáng thôi ngồi nghỉ xíu cho tỉnh rượu thôii
Hoàng Hùng nhìn gương mặt đỏ chét của cái tên này, thầm trách dám uống nhiều hơn anh, quyết lên chiến Hùng mời rượu từ người này tới người kia tới khi mà Đăng tỉnh được chút thì Hùng đã nằm.
Hải Đăng đành đưa Hùng về phòng , hắn dìu em đến khi vắng người liền bế anh lên như công chúa rồi đi về homestay , trên đường đi không quên hôn lên trán anh một cái . Anh cứ thế mà chui rúc vào lòng hắn kiếm hơi ấm.
Trên đường đi anh luôn thắc mắc , tại sao hắn luôn đối xử tốt với anh như vậy? Điều anh muốn hỏi hắn nhất bây giờ là :
"Em có yêu anh không?"
Nhưng anh không có dũng cảm để hỏi hắn , vì hèn chăng? Ai mà chả muốn nói ra cơ chứ , nhưng khi đối diện với hắn , cổ họng anh quặng lại ngăn cản những lời ấy thoát ra khỏi miệng anh.
Đứng trước cửa phòng , hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng đặt lên giường , còn bản thân thì đi tắm trước . Anh nằm trên giường mồ hôi đầm đìa vì cơn nóng bức , đến mức anh phải cởi chiếc áo sơ mi trên người ra.
Hắn tắm ra thấy vậy cũng liền chạy đến hỏi thăm anh .
Hải Đăng : anh bị sao vậy? Sao người anh nóng quá vậy
Hoàng Hùng : Đăng ơi Hùng mệt quá...
Hải Đăng : để em lau người cho anh , anh sốt rồi
Hoàng Hùng : không có sốt mà...
Hải Đăng : ngoan nào
Hắn sốc người anh dậy đi vào nhà tắm cởi đồ anh ra , từng lớp thịt trắng nõn lộ ra trên người anh, nói Đăng không cửng cũng lạ , Anh cũng phối hợp để cởi đồ .
Hắn lấy khăn lau nhẹ qua người anh , từng chỗ hắn lau qua đều nhạy cảm , không biết từ bao giờ người anh lại mẫn cảm đến vậy, nhất là ở gần Hắn.
Lau người xong hắn mặc đồ vào cho anh rồi bế anh về lại phòng , lấy thuốc với miếng dán hạ sốt cho anh . Anh cứng đầu thật đấy , thuốc không chịu uống sao mà hết bệnh?
Hoàng Hùng : nhưng mà đắng...
Rượu thì uống cho mệt hơi mà thuốc thì chê , hắn hết biết nói anh luôn rồi , hắn ngậm thuốc và nước trong miệng , giữ lấy gáy anh mà hôn , lưỡi hắn đưa thuốc vào miệng anh , vận chuyển nước sang họng anh.
Hoàng Hùng : này.!! Em làm gì vậy
Hải Đăng : cho anh uống thuốc
Hoàng Hùng : em!!! Quá chớn lắm rồi đấy
Hải Đăng : rồi rồi em quá chớn , còn giờ thì ngủ đi
Đăng đẩy nhẹ anh xuống giường ngủ , đắp chăn cho anh rồi giảm nhiệt độ máy lạnh lại , ân cần trong từng hành động nhỏ, hắn luôn như vậy , luôn dành cho anh những ưu ái chỉ riêng mình anh.
_______________________________
Vẫn còn một buổi ở lại đây , vào sáng sớm khi anh thức dậy nhìn qua người đang ngủ ngon kia thầm đánh giá , đồ mập địt đô con đáng ghét .
Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân , đây là số ít một trong số những lần anh dậy sớm , anh chọn một bộ đồ thoải mái để đi ngắm bình binh , bình minh ở bãi biển đẹp cỡ nào thì ai mà chả biết , anh còn là một người cực kì thích ngắm cảnh , nên mặc cho hắn còn đang ngủ anh đi ra ven biển ngồi xuống ngắm cảnh , từng ngọn gió lùa qua tóc anh , anh cứ thế mà nhìn nó , bởi anh biết sau này sẽ không còn nhiều cơ hội để ngắm nó nữa .
"Sao anh lại ra đây rồi?"
Anh quay đầu lại nhìn , anh cũng không bất ngờ lắm khi người đang đi đến là Hải Đăng , vì anh biết hắn đã giả bộ ngủ khi anh đi vệ sinh cá nhân . Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại ngắm cảnh , cảm thấy có người ngồi kế bên anh liền nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh của từng cơn gió đang ồ ạt chạy đua với sóng biển .
Đột nhiên hắn vén tóc anh qua một bên rồi nhìn ngắm từng góc cạnh mềm mại trên khuôn mặt anh , ánh năng của buổi sáng chiếu xuống anh như ánh hài quang của bạch nguyệt quang , cái vibe này tự nhiên lại xuất hiện trên người anh.
Hải Đăng : chúng ta đi về thôi , đi ăn sáng rồi lên xe
Hoàng Hùng : được rồi về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com