4.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ rất đẹp , anh chuẩn bị tươm tất bản thân , và khi anh bước ra khỏi nhà cũng là lúc anh nhìn nhận lại quá khứ của bản thân , anh đứng chờ hắn ở trạm xe buýt như đã hẹn , khi xưa anh và hắn lần đầu gặp nhau ở đây , nhớ lại lúc đó anh vui tươi biết bao còn hắn thì ngồi gục bên vệ đường , nghe mới biết hắn vừa chia tay ai đó nên đang không ổn định tinh thần nên anh mới quyết định làm quen với hắn , từ người lạ trở thành bạn thân rồi hắn lại đá anh về vạch xuất phát.
Anh ngồi đó không biết đã bao lâu rồi .
10 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Và rồi không thấy ai cả , anh hoảng loạn mở điện thoại lên thấy hắn vừa đăng một bài viết , anh đang ở Thái Lan? Và dự định đêm nay sẽ về Việt Nam , vậy còn cuộc hẹn thì sao? Anh không nhớ gì sao? Hay anh đã nhầm ngày ? Anh ngồi thất thần nhìn bài đăng , trong lòng dường như chẳng còn ý chí gì nữa , anh gạt đi hàng nước mắt đang lăn trên má , anh biết sau hôm nay anh sẽ lên báo vì ngồi khóc như thế này giữa đường.
Anh đứng dậy không còn muốn đợi nữa , anh đi nhanh về phía trước , đi đến quán ăn khi xưa hắn và anh đã từng ăn , chỉ là một quán ăn tồi tàn không có gì nổi bật , nhưng đối với ngày đầu đi thực tập anh và hắn không ai có nhiều tiền nên hồi đó đây chính là quán ruột của họ . Quay lại chỗ này anh dường như đã nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng đang ngồi nhâm nhi tô cháo trong thời tiết nóng bức của năm đó , khi ngồi vào bàn cô chủ tiệm ra order gặp anh liền vui mừng , mừng vì anh vẫn còn nhớ , hụt hẫng vì anh chỉ đi một mình .
"Hôm nay cháu chỉ có một mình thôi sao? Thằng nhóc hay đi với cháu đâu rồi"
"Cậu ấy có việc bận rồi ạ nên cháu đi một mình, cô cho cháu như cũ nhé!"
"Được rồi cô nhớ rồi , lần sau thằng nhóc kia đến cô sẽ đánh nó một trận vì để con đi ăn một mình đấy!!!"
"Haha đánh chết cậu ta cũng được"
Nói vậy chứ anh nào nỡ để hắn bị đánh chứ , anh yêu hắn vậy mà. Anh nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt , múc từng muỗng đưa vào miệng , hương vị vẫn thế nhưng cảm giác nó không còn như xưa , cái thời lam lũ chạy tiền để theo nghề của anh và hắn , dựa dẫm nhau trong cuộc sống , để rồi cả 2 đều thành công và bây giờ thứ nhận được lại là sự ruồng bỏ quá khứ.
Cậu cứ thế im lặng ăn cháo mặc cho đôi mắt đang đỏ lên đòi rơi nước mắt , hơi nóng phà lên mặt anh làm cội nguồn cho nước mắt đua nhau rớt xuống, anh mím môi cố gắng ăn hết cháo , cô chủ đi ra thấy anh đang khóc liền nhẹ nhàng đi đến gần bên xoa nhẹ lưng anh , cô không nói không rằng chỉ ngồi bên nhìn anh ăn hết rồi xoa nhẹ đầu anh.
"Không cần trả tiền , cô mời"
"Hả! Vậy không được"
"Không sao , chỉ là một tô cháo thôi chả đáng bao nhiêu"
"Nhưng"
"Không nhưng gì hết , cô nói cô mời"
"Dạ cháu cảm ơn cô"
Anh lê chân bước ra khỏi quán đang đi thì bỗng trời bổng dưng đổ mưa , anh dùng tay che đầu chạy qua hết những chỗ trú mưa , tại sao anh lại không dừng? Bởi vì khi xưa có lần anh và hắn đang đi dạo thì trời cũng mưa như thế này rồi cả 2 chạy đến các chỗ trú gần đó, chỗ nào cũng đông đúc chen nhau mà đứng , hắn biết anh sợ đông người nhất là người lạ nên hắn dẫn anh chạy một khoảng xa hơn nhưng chỗ đó không có ai trú mưa , dưới gốc cây to có một cái mái che nhô ra , anh và hắn ngồi lại trú mưa , cơn mưa năm đó dịu dàng biết bao nhiêu , còn cơn mưa bây giờ lại nặng trĩu đến mức làm các hàng quán cũng phải dọn đóng cửa , đứng ở đó mưa vẫn có thể tạt chúng anh , nhưng bây giờ từ đầu tới chân anh còn chỗ nào là không ướt.
Cơn mưa tạnh dần anh mới bắt đầu đi đến Circle K , bước vào trong anh ái ngại nhìn nhân viên , vì hiện tại anh đang ướt sủng sẽ làm bẩn sàn mất , nhưng nhân viên ở đây dễ thương lắm , họ thấy anh bị ướt như vậy liền cuống lên mà lấy khăn lau cho anh , còn hỏi than anh nữa , đột nhiên anh thấy ấm lòng hẳn , rồi anh đi đến quầy hàng lấy những loại bánh,kẹo,sữa mà ít ai biết , nếu biết thì cũng chỉ là vô tình thấy , vì chúng rẻ tiền và nhìn không bắt mắt bằng những hãng nổi khác , tuy chúng rẻ tiền nhưng chúng lại chứa đựng nhiều kỉ niệm của anh và hắn , cái hồi mà mua đồ phải nhìn kĩ giá cả , chả dám ăn nhiều mà phải dè chừng , đến cả đồ hết hạn cũng phải bâng khuâng . Anh đi đến quầy thu ngân đặt chúng lên bàn , nhân viên thấy anh buồn đã vậy còn chọn những món ăn ít ai mua liền thương anh liền nói.
"Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn mà"
"Em có thể tặng anh một số đồ ăn không? Nhìn anh em thấy thương quá"
"À không cần đâu tôi có tiền mà , chẳng qua tôi muốn nhớ lại hương vị khi xưa lúc chưa có tiền thôi"
"À dạ tại em thấy anh có vẻ ốm quá nên có chút lo lắng , anh ăn vui nhé!"
Họ đóng gói rồi tính tiền cho anh , anh cũng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa hàng , mưa cũng đã tạnh nhưng nắng thì vẫn chưa lên , cái thời tiết hầm này làm anh khó chịu , nhanh chân về nhà anh đặt đồ ăn lên bàn ngồi ăn hết chúng , càng ăn lại càng khóc , anh cứ thế vừa ăn vừa khóc , anh không biết bản thân đã khóc nhiều như thể nào để rồi giờ đây mắt anh dù có lau bao nhiêu lần cũng chẳng thể nhìn rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com