Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nhìn đống vỏ bánh kẹo trên bàn anh nhìn ngắm hộp sữa trên tay , bây giờ anh chẳng thể uống nó , anh muốn dành nó cho hắn như xưa anh và hắn cùng uống chung 1 hộp dù không đủ cho anh nhưng anh vẫn chia cho hắn , vì hôm đó hắn bệnh .

Mắt anh bây giờ mơ màng tới mức không thể nhìn rõ được gì cả , anh bắt đầu nghĩ quẩn , anh cố gắng ngăn bản thân không làm điều gì ngu xuẩn cho đến khi anh mất hết bình tĩnh , anh khó thở gục đầu xuống bàn ôm lấy cơ thể , đầu anh đau tới mức muốn nổ tung nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục đập đầu vào mặt bàn , môi anh mím chặt tới mức anh phải dùng răng cắn nát môi dưới đến mức chảy máu , cho đến khi cơ mưa bên ngoài lại bắt đầu nặng trĩu to hơn , tiếng mưa rơi làm anh bị ù tai không còn biết bản thân đang nghĩ gì , anh đứng dậy loạng choạng bám lấy mặt bàn đi đến bếp nắm lấy con dao trên bàn đưa lên nhìn , đây không phải lần đầu anh làm như vậy nhưng anh chắc chắn đây là lần cuối .

Anh khập khễnh đi đến nhà tằm mặc cho chiếc điện thoại đang rung lên như sắp nổ trên bàn , là Phong Hào , cậu gọi cho anh sau khi nhìn thấy bài báo của một nhà săn ảnh bám người , người đó chụp lại hết tất cả các khoảng khắc anh đi đến những nơi đó rồi up lên kiếm tương tác và cậu lướt thấy , hắn chắc cũng đã thấy nên đã nhắn tin cho anh nhưng anh không đọc , từ lúc ở quán ăn anh đã không còn đá động gì đến chiếc điện thoại nữa. Hào nhìn vào sâu trong mắt Hùng , cậu biết anh không còn bình tĩnh nữa , con mắt đó khiến người ta rất biết đau lòng , tất cả những tấm ảnh đó cậu đều không thấy hắn , nên bây giờ cậu chắc chắn là hắn đã bỏ quên anh rồi.

Anh mở nước trong bồn tắm đứng nhìn nó chảy rồi đột nhiên cậu lại bật khóc , tay cậu run rẫy đến nổi làm rơi con dao trên tay mà ngã khuỵ xuống , anh đưa tay tát vào mặt mình liên tục , tát cho đến khi máu trong miệng anh chảy ra , sau đó lại ôm má gào lên , anh biết bản thân đã không còn bình tĩnh được nữa , như những lần trước khi tát vào chính mình anh đã có thể dừng lại , nhưng mà bây giờ anh đã phản tác dụng với nó , nhìn nước trong bồn tắm tràn ra đụng vào người anh , anh như bị điều khiển mà cầm lấy con dao bước vào trong đó ngồi , đưa cổ tay lên anh nhìn nó , anh sợ máu , ai cũng biết , hắn cũng vậy nhưng bây giờ anh lại đứng trước cửa tử .

Rẹt

Phụt

Ào

Máu tươi phun ra ở cổ tay anh , con dao trên tay kia cũng rơi xuống cơn đau nó nhấn chìm người anh, nổi đau dằn xé cơ thể anh , rồi nó từ từ mất cảm giác , máu càng ngày càng nhiều , nó nhuộm đỏ cả bồn nước , mắt anh dần trở nên mờ nhạt , cơ thể cũng lạnh dần và rồi mắt anh không còn thấy gì cả , ý thức cũng vừa mất.

________________________________

21:00

Phong Hào sau khi không nhận được hồi âm của Hoàng Hùng liền sợ hãi , cậu gọi cho Thái Sơn đến cùng , trên đường đi cậu lo lắng tới mức cắn ngón tay run lẫy bẫy , em ở kế bên cũng lo không kém , nghe Hào nói anh đã từng như vậy nhiều lần rồi nhưng mà lần này anh không còn như trước , ánh mắt anh khi đó đã quá thất vọng , đến mức ai nhìn vào cũng thấy đáng thương , cậu biết anh rất quan trọng hình tượng nên khi thấy anh tàn tạ như vậy cậu rất hoảng.

Gõ cửa mãi chẳng ai ra mở nên cậu dùng chìa khoá dự phòng vào trong ,đi đến phòng ngủ không thấy ai cả cậu liền xuống bếp, bước đến bàn ăn cậu thấy một đống vỏ bánh kẹo và còn một hộp sữa nguyên vẹn , cùng lúc đó phía sau liền có tiếng ngừoi bước vào là Hải Đăng .

Phong Hào nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù đến đỏ ngầu , kế bên là Thái Sơn cũng không thể ngờ được , hắn nhìn 2 người đang đứng trong nhà Hoàng Hùng , nơi đáng ra không nên có .

Hải Đăng : đến đây làm gì?

Phong Hào : tao đến tìm em tao , tại sao mày lại quên nó?

Hải Đăng : chỉ là nhầm lẫn một chút thôi mà?

Thái Sơn : thế tại sao không nói cho Hùng ?

Hải Đăng : có nhắn nhưng mà anh ấy không đọc , anh ấy đâu rồi

Phong Hào : đáng ra tao nên hỏi mày đấy!

Hải Đăng : em không biết , anh ấy chắc đang ở trên phòng ngủ , anh ấy thích ngủ mà

Thái Sơn : phòng của Hùng không có ai

Hải Đăng : vậy chắc anh ấy chưa về

Phong Hào : điện thoại của ẻm ở nhà

Hải Đăng : thì lỡ anh ấy quên thì sao?

Thái Sơn : tao nghĩ mày sẽ hiểu rõ Hùng nhất chứ? Nó không bao giờ rời xa điện thoại nhất là khi ra đường

Hải Đăng : 2 anh tìm kĩ chưa?

Đột nhiên Phong Hào nghe thấy tiếng nước chảy ở nhà tắm như ngộ ra điều gì đó , cậu hốt hoảng chạy đến tủ bếp tìm tất cả con dao trong nhà , nhà Hùng có 5 con dao nhưng bây giờ chỉ còn có 4 con , để chắc chắn không phải sự thật cậu lục hết từ tủ này tới tủ kia , đến tủ lạnh cậu cũng lục nhưng không thấy , cậu rưng rưng kéo Thái Sơn đi theo , Hải Đăng thấy khó hiểu cũng đi cùng , Phong Hào càng hớt hãi Thái Sơn càng hỏi.

Thái Sơn : có chuyện gì vậy anh?

Phong Hào : thiếu một con dao! Nhà tắm có tiếng nước chảy nhanh lên gọi cấp cứu !nhanh đi

Hải Đăng đi theo sau cũng khó hiểu hắn nhìn Thái Sơn rút điện thoại ra gọi cấp cứu cũng hiểu , đứng trước cửa nhà tắm , hơi nước làm mờ đi màn kính nhưng vẫn có thể thấy được màu đỏ sâu bên trong nhà tắm , cậu đẩy cửa ra làm cho em và cậu đều mở to mắt , trước mắt là Hoàng Hùng đang nằm trong bồn tắm với màu chảy lênh láng , Phong Hào với Thái Sơn vội vàng chạy đến , Hoàng Hùng bây giờ đã cứng người rồi , da cũng nhợt nhạt không còn sự sống . Hào ôm lấy anh mặc kệ máu tanh đang dính lấy người cậu , Thái Sơn bên canh cũng bị cảnh tượng này làm cho đỏ mắt .

Hải Đăng từ từ bước đến nhà tắm , vừa vào đã thấy cảnh Hào ôm xác Hùng nức nở , hắn như người mất hồn nhìn anh , chẳng dám lại gần cũng chẳng dám nói gì , mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn , hắn bây giờ muốn chạy đến ôm lấy anh , bế anh đến bệnh viện , dù có chết cũng phải đưa anh đến bệnh viện nhưng bây giờ hắn lại chẳng thể cử động . Nhìn đoá hoa mà hắn từng nâng niu bây giờ lại nằm trong biển máu không còn chút hơi thở nào .

Tới khi xe cấp cứu đến cũng chẳng giúp được gì vì cậu đã tắt thở rất lâu rồi , đến khi xe cấp cứu đưa xác đi có Sơn và Hào đi theo để thông báo cho mọi người cũng như làm thủ tục . Hắn vẫn đứng đó nhìn bồn tắm , hắn đang làm cái gì vậy? Hắn hèn hạ , nhát gan chả làm gì ra hồn , hắn làm anh phải tự tử , hắn không biết bản thân muốn gì , hắn luôn như vậy chỉ biết lo cho thú vui của hắn mà quên mất đoá hoa hắn luôn nâng niu đang như thế nào .

"Một gã hèn nhát thì đòi yêu ai?"

_______________________________

Hắn đến bệnh viện hay vì đến phòng hồi sức thì hắn lại đến phòng chưa xác , Phong Hào cũng lúc đi ra tay vẫn còn dính máu , cậu giận dữ khi thấy hắn , lao tới đấm hắn , đánh hắn cho tới khi bị ngăn lại.

Phong Hào : tại sao lại như vậy? Tao đã nói mày như thế nào hả! Không yêu em ấy thì nói chứ đừng có day dưa để rồi em tao thành ra như vậy! Tại sao không dứt đi để nó được yên lòng? Nó đâu phải cổ máy mà mày lại làm như vậy với nó nhiều lần như thế! Em tao là con người mà sao mày không tha nó , nó có tội gì cơ chứ..hức hức..hức đồ hèn nhát mày đã giết em tao rồi huhuhuhu

Thái Sơn ôm Phong Hào lại thấy cậu nức nở nhiều như vậy cũng đau lòng lắm , em sợ anh khóc nhiều sẽ ngất mất nên đành bế anh đi , không quên nói lời cuối với Hải Đăng.

Thái Sơn : nếu mày cứ hèn nhát như vậy thì suốt đời Hoàng Hùng sẽ không bao giờ yên lòng , Đăng Dương sắp rồi đấy

Nói rồi Sơn cũng ròi đi , đưa Hào đến phòng hồi sức .

Hải Đăng đi đến phòng xác nhìn anh đắp vải trắng , Hải Đăng mở ra nhìn mặt anh , đoá phù dung cuối cùng đã bị hắn làm cho nhuốm máu mà héo tàn , hắn là kẻ tồi thẳng tay ngắt cành hoa ấy để rồi nó không còn sự sống .

Đăng Dương bước vào trong em cũng đã khóc rất nhiều nên mắt cũng đã đỏ hoe , em thương anh của em , đúng vậy người anh không cùng huyết thống , người mà em coi như anh trai ruột của em bây giờ đã không còn rồi , em nhìn hắn đứng đó cũng không muốn đánh đấm hay chửi bới gì mà tiến đến gần xoa nhẹ gương mặt anh .

Đăng Dương : anh trai em ốm đi nhiều rồi , chắc anh mệt mỏi lắm , hãy nghỉ ngơi đi nhé...

Nói rồi em đắp lại vải lên mặt anh ngước lên nhìn hắn mà nói.

Đăng Dương : anh em mất rồi hãy ở bên người ấy cho thật tốt , người ta không có tội đứng áp đặt lên người ta , yêu thương người ấy cho thật nhiều vào anh em sẽ vui đấy. Vốn anh ấy luôn sống tình cảm như vậy mà , hãy hạnh phúc nhé?

Hải Đăng không thể nói gì nữa hắn im lặng không dám nhìn vào ai cả , hắn khóc rồi, hắn hèn hạ như vậy đó , hắn yêu nhưng lại trốn, hắn lén trao tấm chân tình đó cho người hắn không yêu, hắn là kẻ tội đồ, hắn mất anh rồi.

________________________________

Yêu là chết ở trong lòng một ít
...
Bị lãng quên , thờ ơ , chẳng đoái hoài
Giây phút bên nhau là giờ chia xa
Trăng tàn, hoa rụng,hồn bay xa.

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mịt mù
Những kẻ si mê theo dấu chân yêu
Cuộc đời biến thành sa mạc cô đơn
Tình yêu trở thành sợi dây quấn chặt
Yêu , là chết ở trong lòng một ít.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com