Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

1.

Lần đầu tiên anh gặp hắn là vào một ngày không mưa cũng không nắng , một thời tiết âm u đến lạ thường , ngày đó anh và hắn đều vừa ra trường còn đang là thực tập sinh trong một công ty đào tạo nghệ sĩ .

Hắn ngồi gục đầu một góc ở chỗ dừng chân xe buýt , hắn còn đang hút hít lủi thủi nhìn vào màng hình điện thoại , anh thấy thế liền đi đến nắm lấy dây túi đeo trên vai mình mà nói.

"Cậu bị làm sao đấy?"

Hắn không ngóc đầu lên cũng không đáp , cả 2 lúc đó dường như tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng. Anh mất kiên nhẫn liền ngồi thụt xuống trước mặt hắn mà quơ tay qua lại , hắn giờ mới để ý đến anh , nhìn bàn tay trắng trẻo đang vẫy gọi hắn liền hướng mắt lên nhìn anh , bây giờ anh mới có thể nói chuyện với hắn.

"Cậu bị điếc hả? Tôi gọi mà không trả lời"

"T-tôi..."

Không để hắn kịp trả lời anh liền kéo hắn dậy đi đến cửa hàng tiện lợi, mua lấy 2 ly cafe dẫn hắn đến bàn ngồi nói chuyện .

"Tại sao cậu lại ngồi đó? Sao lại không về nhà, nhìn cậu thảm quá thất tình hả? Hay đang buồn chuyện gì, tôi giúp được gì không"

Lại vậy nữa rồi , bản chất của Hùng là như vậy mà , quan tâm người khác đến mức không kiểm soát được mà liên tục đặt câu hỏi cho đối phương , Đăng cũng không bực bội mà nhẹ đáp lại từng câu hỏi của anh.

"Tôi bị đá , hiện tại đang thực tập trong công ty nghệ sĩ , tuy vậy nhưng chỉ là thực tập nên lương cũng không có bao nhiêu đành tiết kiệm"

"Thế á tôi cũng đang thực tập này! Có gì tôi với cậu cùng giúp đỡ nhau"

"Được thôi"

Cả 2 ngồi nói chuyện rôm rã đến mức ly cafe của anh đã cạn đá mới thôi , nói mãi mới biết anh lớn hơn hắn 1 tuổi , hắn bây giờ đang tìm nhà trọ để ở , còn anh thì có sẵn một ngôi nhà do gia đình để lại , là một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ , nếu 2 người sống thì cũng khá đầy đủ.

"Theo anh về nhà đi , có gì đỡ được cho cậu chút ít"

"Hả?! Nhưng mà"

"Thôi nào đi thôi!"

________________________________

2.

"Doo ơi!!"

"Dạ anh kêu em"

Hùng Huỳnh từ ngoài mở cửa gọi vọng vào , Hải Đăng đang viết nhạc trong nhà nghe thấy liền nhanh chân đi đến sau khi anh gọi, bước tới nơi thì đã gặp anh trong tình trạng bùn đất lắm lem trên quần áo , hắn lắc đầu ngao ngán nhìn anh .
Rồi cũng chỉ biết thở dài đến gần anh hơn , anh đang ngồi dưới đất trên khu đất nhỏ sau nhà , anh đang dùng tay dặm dặm mảnh đấy nhỏ giữ cho cây non chưa lớn , khu đất này không có cái cây nào chỉ toàn là cỏ dại , nên anh đã bắt tay nhổ cỏ và trồng cho nó hơn nhiều cây xanh .
Hắn cũng đành ngồi xuống kế bên anh mặc cho đất làm bẩn quần hắn , hắn quay qua nhìn anh , anh bất giác cũng quay lại mỉm cười nhìn hắn , hắn giờ như thiếu nữ mới lớn , mặt mũi đỏ bừng , tai cũng không thua mà đua xuất hiện màu đỏ theo .

"Doo nhìn này , anh vừa trồng được rất nhiều cây đó! Sau này nó sẽ lớn lên rất đẹp"

"Ừm rất đẹp...như anh vậy"

"Hửm? Doo nói gì á"

"À không có gì em, em bị sảng thôi"

"Haha nói dối là không tốt đâu , anh nghe hết rồi nhé"

"Ơ..ờm..ừm"

"Nhìn em kìa buồn cười quá đó haha"

"Đừng có trêu em!!!"

"Anh giỡn thôi đừng có giận anh đấy, Doo có muốn trồng thêm hoa với anh không?"

"Dạ có"

"Vậy mình đi mua thêm giống hoa thôi"

Anh đứng phắt dậy phủi chút bụi dưới đít quần rồi kéo tay hắn dậy , hắn bất ngờ bị kéo liền hưởng ứng mà đứng theo , đưa tay phủi nhẹ người rồi đi theo anh , không biết có ai nói anh dưới nắng nhìn rất đẹp không? Như một tia sáng rọi vào khu vườn vậy.

Đứng trước quầy giống hoa anh với hắn gãi đầu nhìn nhau ,đúng là đối với người có tiền thì mấy cái giống này không đáng bao nhiêu nhưng đối với người đang trong cơn nghèo thì nó lại khác, rồi anh thở dài cầm lấy loại rẻ nhất rồi tính tiền , nói ra thì tháng này anh với hắn cũng chả còn bao nhiêu , cầm túi đồ vừa mua trên tay anh với hắn đi về , trên cả quãng đường anh luôn xị mặt xuống mà đi , hắn thấy thế liền nghiêng đầu hỏi anh.

"Anh làm sao thế? Chẳng phải mua được giống hoa rồi sao?"

"Nhưng mà...tháng này tiền của chúng ta chẳng còn bao nhiêu hết e là cuối tháng sẽ nhịn đói mất"

"Không sao mà dù sao cũng đến cửa tiệm mà không mua thì kì lắm , ăn bớt lại 1 chút là được thôi"

"Anh không nghĩ là nó đắt như vậy, anh xin lỗi Doo"

"Em nói rồi không sao mà , anh vui là được rồi không được xin lỗi em"

"Cảm ơn em.."

"Tại sao lại cảm ơn em?"

"Em không cho xin lỗi thì anh cảm ơn"

"Phụt...anh thật là"

Hắn búng lên trán anh một cái rồi phì cười , anh thấy mình như bị chọc quê liền ôm trán tỏ vẻ giận dỗi .

"Anh cấm em làm mấy trò dễ thương như vậy!"

________________________________

3.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới , anh và hắn đang nhìn vào số tiền cuối cùng trên bàn , từng tờ tiền từ lẻ tới chẵn được xếp ngay ngắn , đếm đi đếm lại cũng chỉ vỏn vẹn 100k , 2 ánh mắt cứ thế nhìn nhau , đến khi anh thở dài rồi nằm ra bàn .

"Biết ngay mà tháng này anh tiêu quá mức rồi..."

"Số tiền này vẫn có thể ăn được vài bữa cuối"

"2 miệng ăn lận sao mà đủ"

"Anh tin em không?"

"Không còn cách nào khác.. anh tin em"

"Được rồi đi thôi"

Hắn đứng dậy kéo anh cầm tiền đi đến cửa hàng tiện lợi đi đến trong góc khuất của kệ hàng , anh bất ngờ nhìn đống đồ đó , những món của các hãng rất lạ mắt , hầu hết đều sắp hết hạn nhưng giá rẻ hơn so với trên kệ hàng , hắn vừa nói vừa cười với anh nhằm xoá đi vẻ lo lắng về tiền bạc trong nhà.

Lần này tới anh ngẫn người nhìn hắn , có phải vì nghèo mà anh nhìn hắn như một vị anh hùng , nhưng càng nhìn sâu vào mắt hắn anh càng nặng tình hơn , ánh mắt mà nhìn cột đèn cũng tình , nhìn đầu gối còn rung động , thật ra Hùng rất thích đôi mắt của Đăng , tuy vậy nhưng anh nhìn nó chưa được 3 giây đã vội quay đi , nhìn lâu hơn có lẽ anh sẽ đỏ mặt mất. Hắn thấy anh đang ngắm bản thân thì liền nổi máu trêu chọc .

"Anh nhìn em lâu thế? Thích à"

"H-hả?! Em nói gì vậy"

"Em trêu thôi mà"

"Đáng ghét"

Hắn thành công trêu anh đỏ mặt , anh giận dỗi đứng dậy đi ra tính tiền trước kệ hắn đang ngồi ngẫn ngơ hướng đến anh ,rồi hắn đứng dậy bước ra cùng anh , hôm nay phải dỗ anh ấy lâu lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com