01. giáo viên mới?
ngày đầu đến trường ở một cương vị mới - giáo viên sinh học cấp 2, hoàng hùng không khỏi cảm thấy hồi hộp và bỡ ngỡ. mất bao công sức học hành chăm chỉ ở môi trường sư phạm, cùng một chút quan hệ rộng, cậu cuối cùng cũng được làm việc tại ngôi trường quốc tế với chất lượng tốt hàng đầu thành phố. cậu suy nghĩ rồi không khỏi tự ngưỡng mộ bản thân mình.
hỏi đường một hồi, đi qua đi lại mấy vòng cuối cùng cậu vẫn là bị lạc. chẳng phải do ngôi trường này quá rộng hay sao? đang lóng ngóng trên dãy hành lang lớp học mà không biết phải làm sao, hùng bỗng bắt gặp một người đàn ông với thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc vest đen từ đầu đến chân và đặc biệt là phong thái chững chạc, trưởng thành. nói sao nhỉ? có vẻ trông không hợp với môi trường giáo dục này lắm? cậu chần chừ nhưng vẫn bắt chuyện hỏi đường
-a, làm phiền anh cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu với?
hải đăng quay người lại, ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy người này vô cùng quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã bắt gặp ở đâu.
-cậu là giáo viên mới hả? đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải nhé. căn phòng lớn nhất chính là của hiệu trưởng.
hoàng hùng có vẻ vẫn hơi bất ngờ, bộ anh ta quen hết giáo viên ở trường này hả? anh ta cũng là giáo viên sao?
-ồ, cảm ơn nhé. mà anh cũng là giáo viên sao?
người đàn ông trước mặt làm bộ suy nghĩ một chốc rồi đáp lại một câu trả lời mờ mịt:
-cũng không hẳn? tôi bận việc rồi, xin phép đi trước.
nói rồi anh bước đi, để lại cậu với gương mặt ngơ ngác và một đống câu hỏi rối tung đằng sau.
nhận lớp và hoàn thành các thủ tục xong cũng đến giờ ăn trưa, hoàng hùng bèn rủ người quen duy nhất ở trường - giáo viên dạy toán đăng dương đi ăn. dương là người đã giúp cậu mọi thứ trong cuộc sống, từ chỗ ăn chỗ ở đến việc học hành. công việc ởngôi trường này cũng một tay dương giúp. đặc biệt, dương đã giúp cậu vượt qua một nỗi đau u ám trong quá khứ mà đến bây giờ vết thương ấy vẫn còn âm ỉ trong tim.
hoàng hùng mệt mỏi xoa đầu, hôm nay đúng là một ngày dài để bắt đầu một cuộc hành trình mới tốt hơn.
-hùng, ở đây! sao rồi, hôm nay thế nào hả? mọi thứ ok chứ? - đăng dương, vẫn cùng với nụ cười mọi khi, khoác vai bá cổ cậu em thân thiết khi vừa gặp giây đầu.
-đều ổn, sau này mọi chuyện nhờ anh. -hoàng hùng đáp lại sự nhiệt tình của người anh bằng một tiếng cười trừ.
-nay muốn ăn gì nào, anh mày khao.
suy đi tính lại một hồi, cả hai quyết định đi ăn ở quán bún cá gần trường, vừa đơn giản mà cũng là một trong những món yêu thích của cậu. nhắc mới nhớ, thật ra đăng dương nấu bún cá cũng rất vừa miệng.
hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu về cuộc sống lặt vặt xung quanh, cũng do lâu rồi hai người không gặp nhau bởi cuộc sống bồn bề bận bịu quá.
bỗng chợt hoàng hùng nhớ tới gì đó, quay sang người bên cạnh hỏi:
-anh này, sáng nay em gặp một người đàn ông mặc vest đen ở trường, nói chuyện thì nghe bí ẩn, trông cũng không giống giáo viên? anh ta có thật là giáo viên không hay là ai vậy? có phải người của bộ giáo dục đi khảo sát không ta?
-à, hình như là hải đăng. cậu ta là con của hiệu trưởng nhưng không muốn làm tại trường, không muốn nối nghiệp bố. hành tung cũng không rõ, thi thoảng đến trường do bị bố gọi thôi. à, cậu ta cũng giúp trường xử lý nhiều thứ lắm. ở trường cũng không ai biết nhiều về hải đăng, chỉ biết cậu ta rất quyền lực, ngoài mặt lạnh lùng nên không ai dám lại gần hỏi thăm.
hoàng hùng: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com