Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. bữa ăn đầu tiên.

hoàng hùng sau khi nghe xong há hốc mồm, hỏi lại người kia:
-cảnh sát...hình sự sao?
và rồi trong đôi mắt ấy ánh lên tia sáng của sự bất ngờ, ngưỡng mộ và đặc biệt là thích thú - như một đứa trẻ được cho kẹo ăn:
-wow, thật sự tôi không nghĩ tới...nói anh biết này, thật ra tôi rất thích nghề này luôn đó, nhưng, nhưng tôi không thể học được nên...dù sao thì không phải rất ngầu sao?
hải đăng có chút ngạc nhiên, người này...như một đứa trẻ vậy. trong lòng không kìm nén nổi vui vẻ, hải đăng vừa cười vừa nói, lộ ra hai chiếc răng thỏ trông không hề hợp với ngoại hình của anh:
-chà, cậu nói quá. nghề giáo của cậu cũng rất đáng kính và đáng ngưỡng mộ mà. chẳng qua...một phần tôi không muốn bị gọi là dựa hơi bố mà đi lên.
hoàng hùng nhìn răng thỏ của người nọ mà nghĩ, tính ra người này cũng không lạnh lùng chút nào.
trên đà cuộc nói chuyện đang mang không khí tích cực, hải đăng rủ:
-lát giờ trưa cậu có bận đi ăn với ai không? hay là...đi với tôi, coi như là bữa ăn ngày đầu gặp mặt. tôi sẽ giới thiệu quán ngon cho hùng nhé.
hoàng hùng dù trên mặt đã đỏ như cà chua bi viết sẵn một chữ "được", hai chữ "đồng ý", ba chữ "tôi rảnh lắm" nhưng vẫn ấp úng:
-à...tôi...
đăng nhận ra hùng đang khó xử bèn thuyết phục thêm:
-không cần ngại đâu, hay là cậu sợ người khác nhìn thấy? yên tâm, quán này kín lắm, mình tôi biết thôi đó. ài, nếu là chuyện tiền nong thì càng không lo, tôi sẽ bao tất. vì chúng ta là...bạn bè mà.
hoàng hùng ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, giờ này còn phép lịch sự hay lòng tự trọng gì nữa đây.
thế là sau đó, nhân viên trong trường thấy giáo viên mới trẻ đẹp trắng trẻo huỳnh hoàng hùng đi cùng con trai hiệu trưởng đỗ hải đăng cùng nhau lên xe đi khỏi cổng trường.

trước mặt là một quán ăn hạng sang nằm trong trung tâm thành phố, hoàng hùng không khỏi lúng túng.
-ây, tôi tưởng anh chỉ đi gần trường thôi?
-không phải là bữa ăn đầu tiên cùng nhau thì nên đàng hoàng một chút sao? không cần lo đâu, đây là quán người quen nên sẽ lấy rẻ. sau này cậu vào đây đọc mã là người đặc biệt của đỗ hải đăng cũng được giảm giá đó.
hoàng hùng cười mỉm nhưng trong lòng thầm nghĩ: người này trông thế mà đầu óc cũng không bình thường lắm ha?
sau khi được thuyết phục, cuối cùng hoàng hùng cũng cắn răng đặt chân lên thảm đỏ trải dài trước mặt.

nhìn menu được che hết giá tiền lại vừa được đưa đến, hoàng hùng không nhịn được lườm đỗ hải đăng một cái.
-anh làm khó tôi à?
hải đăng cười nhẹ:
-đâu có, tôi làm dễ cậu mà. thế nên là hãy gọi những món ngon ngon theo cảm nhận của cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com