Chương 8
Buổi đọc kịch bản đầu tiên kết thúc một cách suôn sẻ. Đạo diễn Xìn đã triển khai những lưu ý quan trọng về cách xây dựng nhân vật, nhấn mạnh rằng bộ phim này sẽ không đơn thuần là một câu chuyện về ganh đua hay trả thù, mà còn là một hành trình tâm lý sâu sắc giữa hai con người bị ràng buộc bởi quá khứ.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng về bộ phim.
Hùng cũng không ngoại lệ. Anh vừa xếp lại kịch bản vừa định rời đi thì một bàn tay giữ lấy cổ tay anh.
Hùng cau mày, quay đầu lại. "Cậu làm gì vậy?"
Đăng vẫn giữ chặt tay hắn, ánh mắt không có chút do dự. "Tối nay ăn tối với tôi."
Hùng nheo mắt, giọng lộ rõ sự cảnh giác. "Cậu lại định giở trò gì?"
Đăng buông tay ra, khoanh tay trước ngực. "Cậu nghĩ tôi nhàn rỗi đến mức đó à? Tôi chỉ đơn giản muốn cảm ơn anh vì hôm trước đã đưa tôi về."
Hùng nhíu mày, có vẻ không tin lắm. "Tôi không nhớ là cậu có thói quen lịch sự như vậy."
Đăng nhún vai. "Tôi cũng không thích gặp mặt cậu nhiều, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu."
Hùng im lặng trong vài giây, rồi bật cười nhẹ. "Vậy tôi sẽ lịch sự chấp nhận lời mời của cậu. Dù sao thì, được ăn miễn phí mà từ chối thì ngu quá."
Đăng đảo mắt. "Tôi nên rút lại lời mời mới đúng."
"Muộn rồi," Hùng nhếch môi. "Đi đâu đây, đại gia Đỗ?"
Cả hai chọn một nhà hàng Nhật Bản không quá xa phim trường. Đăng không phải kiểu người thích ăn uống linh tinh, nhưng anh cũng không muốn chọn chỗ nào quá sang trọng, tránh gây chú ý.
Nhà hàng có không gian khá riêng tư, ánh đèn vàng ấm áp khiến bầu không khí trở nên thư thái hơn. Hai người chọn một góc khuất rồi gọi món.
Hùng tựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn Đăng. "Chậc, không ngờ lại có ngày tôi đi ăn với cậu mà không có ai ép buộc."
Đăng nhìn hắn với vẻ khó chịu. "Ăn thì ăn đi, cần gì phải nói nhiều như thế."
Hùng cười khẽ rồi cũng không nói gì thêm.
Món ăn được dọn lên, chủ yếu là sushi, sashimi và một ít thịt nướng. Hùng không khách sáo, cầm đũa gắp ngay miếng sushi cá hồi bỏ vào miệng.
"Ngon đấy," anh nhận xét.
Đăng chỉ gật đầu, tập trung vào phần ăn của mình.
Không khí yên tĩnh kéo dài được vài phút thì Hùng lên tiếng. "Cậu thực sự nghĩ gì về vai diễn lần này?"
Đăng thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Còn gì để nghĩ? Chỉ là một vai diễn thôi."
Hùng bật cười. "Chỉ là một vai diễn? Cậu không nghĩ rằng nó hơi giống cuộc đời cậu à?"
Đăng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Hùng. "Anh đang ám chỉ gì?"
Hùng nhún vai. "Một người có tất cả rồi lại mất tất cả, chỉ vì ganh đua với người mà cậu ta ghét. Câu chuyện này không xa lạ với cậu, đúng không?"
Đăng siết nhẹ tay lại. Anh biết Hùng đang cố tình khơi gợi điều gì, nhưng anh không muốn rơi vào tình huống mà Hùng có thể điều khiển theo ý thích của mình.
"Đây là phim, không phải đời thật," Đăng đáp, giọng lạnh nhạt. "Và trong phim, tôi sẽ không thua cậu."
Hùng cười nhạt. "Vậy sao? Để xem cậu có giữ được lời nói đó không."
Buổi sáng hôm sau, phim trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhân viên hậu kỳ, quay phim, ánh sáng tất bật chuẩn bị. Đạo diễn Xìn đứng ở trung tâm, vừa xem lại storyboard vừa chỉ đạo ekip sắp xếp bối cảnh.
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của bộ phim—một cảnh đầy căng thẳng giữa hai nhân vật chính.
Đăng đến sớm, cầm kịch bản trong tay đọc lại vài lần. Đây không phải lần đầu tiên anh diễn xuất, nhưng áp lực lần này lớn hơn hẳn. Một phần vì bộ phim có sự đầu tư cao, một phần vì anh phải đối đầu với Hùng.
Anh không muốn thua.
"Chuẩn bị vào vị trí!" Giọng đạo diễn vang lên, kéo Đăng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh hít sâu, bước vào trường quay.
Bối cảnh diễn ra tại một buổi tiệc sang trọng. Đăng bước vào hội trường, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng ánh mắt lạnh lùng. Từ xa, hắn đã nhìn thấy người mà hắn căm ghét nhất.
Hùng đang đứng giữa đám đông, phong thái tự tin, lịch lãm trong bộ vest đen hoàn hảo. Hắn cười nói cùng các doanh nhân, như thể nơi này là sân khấu dành riêng cho hắn.
Ngón tay Đăng siết chặt ly rượu trong tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thua ai, nhưng Hùng lại là ngoại lệ.
Máy quay lia đến gương mặt của Đăng—một ánh mắt phức tạp đầy căm ghét xen lẫn bất lực.
"Cắt!"
Đạo diễn Xìn cau mày, bước ra khỏi màn hình theo dõi. "Đăng, cảm xúc của cậu chưa đủ. Đó không chỉ là căm ghét, mà còn là sự tổn thương, hiểu không? Cảm xúc phải sâu hơn nữa."
Đăng siết chặt tay, hít sâu. Anh liếc nhìn Hùng, kẻ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã trên môi.
Hắn nhướng mày. "Không nhập vai được à?"
Đăng không đáp, chỉ quay trở lại vị trí.
"Diễn lại!"
Cảnh quay bắt đầu lần nữa.
Lần này, khi máy quay lia đến Đăng, đôi mắt anh đã thay đổi. Không chỉ căm ghét, mà còn có cả đau đớn.
Vì một giây trước khi máy quay chạy, anh chợt nhớ đến chính mình của nhiều năm trước. Một giây đó, anh thực sự trở thành nhân vật nam phụ trong bộ phim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com