Chương 11
Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.
---
Tiếng bom vừa vọng lại từ xa khiến Đăng bật dậy như một chiếc lò xo. Không gian chìm trong màu khói xám xịt, mang theo mùi thuốc súng khét lẹt quen thuộc của những ngày hành quân.
"ANH HÙNG!" - Tiếng gọi của Đăng tan vào không trung như một tiếng kêu tuyệt vọng. Không cần biết an toàn hay nguy hiểm, anh lập tức lao người về phía trước.
"ĐĂNG! CHẬM LẠI. COI CHỪNG DÍNH BẪY!" - Tiếng Dương vang lên phía sau, khản đặc trong làn khói.
Nhưng làm sao anh có thể chậm lại? Tai Đăng ù đặc vì tiếng gió rít, trước mắt anh giờ đây chỉ còn một màu xám của khói bom, mỗi bước chân như dẫm lên dao găm, mỗi hơi thở như nuốt phải lửa, nhưng anh vẫn cứ lao đi. Hình ảnh một Hoàng Hùng đang bị thương, đang cần anh, đã lấn át tất cả. Giờ đây, tâm trí anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, một khát khao cháy bỏng rằng phải đến được chỗ Hùng, phải tìm được cậu, dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của bản thân.
"Hùng, anh nhất định phải bình an! NHẤT ĐỊNH PHẢI BÌNH AN" - Đăng thầm nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú, trong khi chân vẫn không ngừng băng qua những hố bom còn nghi ngút khói.
Những vạt rừng xanh ngút ngàn giờ chỉ còn trơ lại những gốc cây đen sạm, cháy xém. Khói bom vẫn cuộn lên từ những hố sâu ấy hệt như những oan hồn không ngừng than khóc về số phận nghiệt ngã. Từng mảng đất bị xới tung, để lại những miệng hố sâu hoắm như những vết thương không lành.
Đăng lảo đảo bước đi, mắt anh cay xè vì khói. Những mảnh kim loại vương vãi khắp nơi lấp lánh dưới ánh trăng mờ trong làn khói, như những mảnh gương vỡ phản chiếu nỗi đau của đất trời. Đăng loạng choạng vấp phải một thân cây đổ, máu rỉ ra từ đầu gối trầy xước, nhưng dường như anh chẳng còn cảm nhận được những đau đớn về thể xác. Không một chút chần chừ, anh nhanh chóng đứng lên, tiếp tục lào về phía trước.
"Hùng! Anh ở đâu?" - Tiếng gọi của anh khàn đặc, chìm nghỉm trong tiếng gió rít và tiếng bom nổ vẫn âm ỉ từ xa.
Bỗng một tiếng động sột soạt vang lên từ phía bên trái. Đăng chột dạ, tim đập thình thịch. Anh lao về phía đó, bất chấp những mảnh đạn vẫn còn nóng hổi dưới chân. Màn khói dần tan đi, để lộ ra một thân ảnh nằm bất động bên cạnh một gốc cây to.
"HÙNG! HUỲNH HOÀNG HÙNG!" - Tiếng gọi của Đăng nghẹn lại trong cổ họng. Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy đưa lên...
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng quay. Tiếng bom đạn xa xa, tiếng gió rít qua những tán cây trụi lá, tất cả đều trở nên xa xăm, mơ hồ. Chỉ còn lại nhịp đập của trái tim anh, dồn dập, hối hả, như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"HÙNG! ĐỪNG, ĐỪNG MÀ!! Nhìn em này... HÙNG!"
Qua làn khói mỏng, Đăng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy đang từ từ hé mở. Hùng vẫn còn thở, cậu chỉ bị sức ép của bom làm cho choáng váng. Không kìm được xúc động, Đăng chồm người, vồ lấy thân hình gầy guộc của người đồng đội. Anh siết chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần anh buông lỏng tay một chút thì Hùng sẽ biến mất.
"Anh... anh không sao..." - Giọng Hùng yếu ớt vang lên bên tai.
"Ngốc này! Anh biết em lo cho anh đến mức nào không?" - Đăng hơi gắt lên, bờ vai rộng của anh khẽ run, những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt đen đúa vì khói bụi.
"Anh xin lỗi... Lúc nãy anh thấy bọn Việt gian đang lên kế hoạch tấn công trung đội mình, nên anh mới..." - Cậu dừng lại một chút, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí - "...anh mới... kích nổ bom để tiêu diệt bọn chúng"
"Lần sau đừng có liều lĩnh thế nữa" - Đăng khẽ nói, vẫn ôm chặt lấy Hùng - "Anh phải hứa với em!"
Hùng không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Đăng, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh. Những vì sao le lói hiện ra trên bầu trời đen thẫm, như những giọt lệ lấp lánh của trời đêm. Gió lạnh nhẹ thổi qua mang theo mùi đất ẩm và lá rừng như muốn xoa dịu những vết thương còn mới của mảnh đất này. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả chiến tranh khốc liệt cũng trở nên xa xôi. Chỉ còn lại hai con người, ôm chặt lấy nhau giữa rừng già, như thể đang cố giữ lấy cả thế giới trong vòng tay.
"Hùng! Đăng!" - Tiếng gọi quen thuộc của Anh Duy vang lên. Theo sau là những bóng người lao qua màn khói mỏng chạy về phía họ.
Duy là người đến đầu tiên, chiếc túi quân y đong đưa trên vai. Khuôn mặt góc cạnh của cậu đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính dày nhanh chóng lại gần đánh giá tình hình.
"Để anh xem nào" - Anh Duy thì thầm trong bóng tối, ánh đèn pin nhỏ trên tay tỏa ra vầng sáng yếu ớt. Đôi bàn tay điêu luyện của người quân y trưởng nhẹ nhàng kiểm tra từng vết thương trên người Hùng.
Dưới ánh trăng mờ, Đăng vẫn quỳ bên cạnh, mắt dán chặt lấy gương mặt xanh xao của Hùng. Cậu tựa hẳn vào lồng ngực anh, hơi thở nặng nhọc phả lên cổ áo. Đăng ôm chặt lấy vai người trong lòng, cảm nhận từng cơn run rẩy mỗi khi Duy chạm vào vết thương.
"Chịu khó một chút nhé..." - Đăng khẽ nói, bàn tay vô thức siết chặt hơn quanh eo Hùng. Mùi thuốc súng và máu tanh hòa lẫn với mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc trong không khí.
"Anh không sao" - Hùng vùi mặt vào hõm cổ Đăng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh - "Chỉ hơi đau một chút..."
Đăng cúi xuống chạm vào mái tóc ẩm ướt của Hùng. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập yếu ớt, từng hơi thở gấp gáp của người trong vòng tay. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng Hùng, cố truyền cho cậu chút hơi ấm trong đêm lạnh.
Anh Duy làm việc trong im lặng, đôi bàn tay điêu luyện di chuyển nhẹ như lông vũ. Thỉnh thoảng, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi Hùng, và mỗi lần như thế, Đăng lại siết chặt vòng tay hơn, cố gắng che chở cậu khỏi mọi đau đớn.
"Em ở đây, anh cứ dựa vào em" - Đăng thì thầm bên tai Hùng. Anh nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán cậu.
"May mắn là không có gì nghiêm trọng," - Anh Duy khẽ nói, giọng trầm ấm trong đêm tối - "Đêm xuống rồi, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Anh sợ Hùng không chịu nổi. Đi thôi!"
Các đồng đội lặng lẽ tập trung quanh họ, những bóng đen thấp thoáng trong màn đêm. Ánh sao yếu ớt phản chiếu trên những nòng súng, những khuôn mặt căng thẳng nhưng đầy kiên định.
"Đăng, em cõng Hùng nhé, anh nghĩ thằng bé không tự đi được đâu" - Anh Duy lên tiếng.
Đăng cẩn thận đỡ Hùng lên lưng, hai tay Hùng vòng qua cổ anh, hơi thở yếu ớt phả vào gáy. Làn da trần của Đăng ánh lên dưới ánh trăng như được dát bạc, những giọt mồ hôi lấp lánh như những hạt sương đêm. Chiếc áo lính của anh, thứ còn vương lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người mặc trước, giờ đang nằm yên vị trên người Hùng.
"Anh bám chặt vào nhé, em bay đấy..." - Đăng khẽ đùa, cố làm dịu bớt không khí căng thẳng. Bàn tay anh nâng đỡ từng bước, cố không làm xáo động vết thương của cậu.
"Đăng.... mặc áo vào đi..." - Hùng thì thầm yếu ớt bên tai - "Anh không muốn em bị lạnh... vì anh..."
"Đừng lo," - Đăng đáp nhẹ, hơi thở tạo thành làn khói mỏng trong không khí lạnh - "Em quen rồi. Anh ấm là được...."
"Lưng em cũng ấm nhỉ" - Hùng thì thầm, giọng cậu mơ màng như sắp chìm vào giấc mộng.
Đăng mỉm cười trong bóng tối, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mặc cho làn gió đêm lạnh buốt quấn lấy da thịt. Anh bước đi thật nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một báu vật vô giá. Làn da lạnh của cậu áp vào má anh, nhưng lại khiến tim anh ấm nóng đến lạ thường. Trong một khoảnh khắc, anh thấy ánh trăng dường như sáng hơn, thấy những vì sao như lung linh hơn, và thấy cả khu rừng như đang nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện thầm lặng của hai trái tim.
Bóng đen của những người lính trẻ lặng lẽ di chuyển trong đêm. Không gian xung quanh như đông cứng trong từng hơi thở nặng nề. Anh Duy đi đầu, ánh mắt liên tục quét qua từng góc tối, từng bụi cây. Họ di chuyển đồng bộ, ăn ý như những mắt xích trong một chuỗi vô hình. Kinh nghiệm nhiều năm trong rừng đã dạy họ rằng kẻ địch có thể ẩn náu ở bất cứ đâu. Thỉnh thoảng, một cánh tay giơ lên ra hiệu, và cả đội dừng lại trong sự im lặng tuyệt đối.
Chợt, anh Duy đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại. Tất cả đứng im như tượng đá.
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ bụi rậm cách đó không xa. Ngay lập tức, năm nòng súng đồng loạt chĩa về hướng đó. Đăng có thể nghe rõ tiếng thở của Hùng bên tai, và cả nhịp tim đập mạnh của chính mình. Đăng siết chặt tay đỡ Hùng, anh có thể cảm nhận được cậu cũng đang căng thẳng trong vòng tay mình.
"Thỏ rừng," - Cuối cùng, Dương là người phá vỡ sự im lặng, tất cả thở phào nhẹ nhõm.
Họ tiếp tục di chuyển trong đêm. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một vị trí, nhưng tất cả đều có chung một mục đích - bảo vệ đồng đội của mình. Hùng biết rằng, mọi người đang tạo thành một vòng bảo vệ vô hình quanh anh và cậu, cho phép họ di chuyển an toàn về phía trước. Trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. Mỗi bước đi đều ngập tràn lòng tin và sự gắn bó, như những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, chiếu rọi con đường gập ghềnh phía trước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com