Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Hoàng hôn dần buông những tấm màn tím thẫm xuống khu rừng già, bốn bóng người ngồi quây quần bên đốm lửa nhỏ đang reo tí tách. Vầng trăng non mảnh mai như lưỡi liềm bạc đang len lỏi qua những tán cây sum suê, phủ xuống mặt đất những mảng sáng mờ ảo, lung linh như những vệt lụa bạc. Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thiên nhiên đang nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp ập đến.

Duy tựa lưng vào thân cây già, ánh mắt không giấu được những cái liếc trộm hướng về phía Dương. Những cử chỉ âm thầm ấy không qua được đôi mắt tinh tường của Hùng. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên trong một nụ cười dịu dàng, lòng ấm áp trước tình cảm trong sáng họ dành cho nhau.

"Sắp có chiến dịch mới..." -  Giọng Duy bỗng vang lên, xé toạc màn tĩnh lặng của đêm rừng

Câu nói như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng vô hình trong lòng mỗi người. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Chiến tranh khắc nghiệt không cho phép họ mãi được ở bên nhau như giây phút này.

Đăng khẽ xích lại gần Hùng hơn, như thể tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi. Trong ánh lửa bập bùng, Hùng nhìn rõ nỗi lo âu hiện lên trong đáy mắt sâu thẳm của anh. Cậu muốn đưa tay nắm lấy bàn tay chai sạn của Đăng, muốn thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Dù có chuyện gì xảy ra..." - Dương cất tiếng, giọng trầm ấm như ve vuốt tâm hồn của mỗi người - "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, phải không?"

Câu hỏi ấy vang lên như một lời hứa hẹn thiêng liêng, một niềm tin mà tất cả đều muốn bấu víu trong những ngày tháng sắp tới. 

"Ừ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau." - Duy mỉm cười, ánh mắt cậu long lanh dưới ánh trăng 

"Sau này hòa bình, em sẽ trở về Bách Khoa, sẽ tiếp tục giấc mơ giang dở" - Vừa nói Đăng vừa khoác vai Dương

Hùng cảm thấy có điều gì đó nghẹn ngào dâng trào trong lồng ngực. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng mờ ảo này, có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng cả bốn người họ được ngồi bên nhau, được chia sẻ hơi ấm cùng nhau. Ngày mai, mỗi người sẽ phải đối mặt với những thử thách riêng, những hiểm nguy không lường trước được.

"Mọi người..." - Giọng Hùng run run cất lên - "Nhớ phải gặp lại nhau đấy nhé..." 

Lời nói ngắn ngủi ấy chứa đựng cả một trời tâm sự không thể thốt thành lời. Đăng quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời yêu thương không nói nên lời.

"Này, mấy đứa ổn không đấy? Sau này hòa bình anh dẫn mấy đứa ra Thủ Đô chơi nhé. Nhất là thằng Hùng, em chưa ra Bắc lần nào đúng không nhỉ?" - Giọng Duy vang lên xua tan khí lạnh nơi rừng già - "Anh tin rằng Kháng Chiến nhất định sẽ thắng lợi, rồi chúng ta sẽ được cùng nhau ngắm trăng trên bầu trời hòa bình"

Ánh lửa nhảy múa như những vũ công không mệt mỏi, vẽ nên những họa tiết lung linh trên thân cây già cằn cỗi. Hùng ngồi đó, từng nhịp tim như ngừng đập mỗi khi ánh mắt vô tình chạm phải dáng hình của Đăng qua làn khói mỏng manh. Dưới ánh trăng bàng bạc hòa quyện cùng ánh lửa bập bùng, gương mặt anh hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ - những đường nét nam tính sắc sảo được điểm tô bởi một vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy, trong nụ cười ấy khiến trái tim Hùng run rẩy, một nỗi đau ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn, như thể mỗi khoảnh khắc nhìn ngắm đều là một món quà quý giá cần được nâng niu, trân trọng.

Phía bên kia đống lửa, Duy và Dương vẫn giữ khoảng cách an toàn, nhưng tình yêu của họ dường như có sức mạnh vượt qua mọi ranh giới vô hình. Mỗi cái chạm tay vô tình, mỗi ánh mắt trao nhau đều chứa đựng cả một bầu trời yêu thương không lời. Hùng nhìn họ mà thấy lòng mình quặn thắt. Phải chăng đó là hình ảnh của những gì cậu không dám mơ ước?

"Đăng này..." - Giọng Hùng run rẩy, nhỏ như tiếng thở dài của gió đêm - "Nếu... nếu ngày mai chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau..."

Cổ họng nghẹn đắng, Hùng không thể nói tiếp. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu như muốn trào ra: nỗi sợ hãi tột cùng về một tương lai không có nhau, nỗi đau đớn của trái tim đang lặng lẽ rung động, và hơn hết là tình cảm sâu đậm đã âm thầm nở hoa trong tim từng ngày qua, không dám hé nở.

"Đừng nói gì cả" - Đăng dịu dàng cắt ngang, giọng trầm ấm như một bàn tay vô hình xoa dịu trái tim đang quặn đau của Hùng - "Có những điều, không cần nói ra cũng hiểu mà, phải không?"

Hùng cắn chặt môi đến bật máu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Trong lồng ngực, trái tim cậu đập loạn nhịp như một con chim non đang cố thoát ra khỏi lồng. Phải, có những tình cảm không cần thốt thành lời, nhưng nỗi sợ hãi về một ngày mai không còn được thấy nụ cười ấy, không còn được nghe giọng nói ấy cứ day dứt trong tâm trí như một vết thương không bao giờ lành.

Đăng dường như cảm nhận được cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Hùng. Anh nhẹ nhàng xích lại gần hơn, để vai họ tựa vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm của sự sống, của tình yêu thầm lặng. Một cử chỉ đơn sơ nhưng chứa đựng cả ngàn lời yêu thương chưa được cất lên. Hùng có thể cảm nhận được nhịp thở của Đăng, đều đặn và sâu lắng, như một bản tình ca không lời ru người ta chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

"Tụi em có bao giờ nghĩ..." - Giọng Duy chợt vang lên, nhẹ như một làn gió thoảng - "Rằng đôi khi chính những điều ta không dám nói ra mới là những điều quan trọng nhất không?"

Câu nói ấy như một mũi tên tẩm mật độc, ngọt ngào nhưng đau đớn, xuyên thấu trái tim đang rỉ máu của cả Đăng và Hùng. Họ bắt gặp ánh mắt nhau trong một khoảnh khắc vĩnh cửu, một cái nhìn chứa đựng cả đại dương yêu thương và khao khát, rồi vội vàng quay đi, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn nhau thêm một giây nữa thôi, tất cả những bí mật được chôn giấu sâu kín trong tim sẽ vỡ òa như một con đập không còn khả năng ngăn nước.

Đêm dần về khuya, tiếng côn trùng râm ran như một bản sonata trầm buồn tấu lên giữa núi rừng đại ngàn. Hùng lặng lẽ đếm từng nhịp thở của Đăng, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua như những hạt ngọc quý rơi xuống vực sâu của thời gian. Cậu ước gì có thể đông cứng thời khắc này mãi mãi, khoảnh khắc được ở bên Đăng, được hít thở cùng một bầu không khí với anh, được yêu anh trong im lặng. Nhưng rồi bình minh sẽ đến, mang theo những chia ly không hẹn ngày gặp lại, và tình yêu của họ sẽ mãi mãi là một khúc nhạc dang dở, một câu chuyện chưa kể hết, một giấc mơ chưa tròn.

"Trăng đêm nay đẹp thật..." - Giọng Duy lại trầm ngâm vang lên, cậu ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang tỏa ánh bạc xuống rừng già - "Mỏng manh như một vệt sáng, nhưng vẫn đủ soi đường cho người lữ khách xa lạ"

"Nhớ hồi bé..." - Cậu mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang đắm chìm trong ký ức - "Mỗi lần thấy trăng, bà nội lại kể chuyện chú Cuội ngồi gốc đa. Ngày ấy cứ ngỡ lớn lên sẽ leo lên cung trăng thăm chú..."

Gió đêm thổi nhẹ, đưa những tàn lửa bay lên không trung như đàn đom đóm. Dương khẽ cựa mình, dịch lại gần Duy hơn một chút.

"Trăng như chiếc thuyền con..." - Duy tiếp tục, giọng nhẹ như hơi thở - "Lững lờ trôi giữa biển mây, chở theo bao ước mơ và hy vọng. Có lẽ vì thế mà người ta hay ngước nhìn trăng mỗi khi nhớ nhà, nhớ người thương..."

Lời nói của  như một mũi kim xuyên qua trái tim mỗi người. Họ đều hiểu rằng, sau đêm nay, mỗi khi ngắm trăng, họ sẽ lại nhớ về khoảnh khắc này, nhớ về nhau, và thầm cầu nguyện cho những người mình yêu thương được bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com