Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - END

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Người đàn ông lặng thinh, đôi mắt anh dường như ánh lên một nỗi đau khó nói thành lời. Đột nhiên, anh đứng dậy, tiến lại gần Hùng, đôi bàn tay hơi run chạm nhẹ vào vai cậu. "Hùng," anh gọi, giọng anh trầm ấm nhưng lẫn chút nghẹn ngào.

Hùng giật mình. Cái tên ấy được gọi lên, nhưng không chỉ bằng giọng nói mà bằng cả một âm điệu quen thuộc đến mức khiến cậu như nghẹt thở. Cậu xoay người về phía âm thanh ấy, đôi tay run rẩy đưa ra phía trước, như muốn chạm vào điều gì đó. "Anh... là ai?" Hùng hỏi, giọng đầy hoài nghi nhưng cũng chất chứa hy vọng.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu"

Hùng khựng lại, tim cậu như ngừng đập. Giọng nói ấy, âm điệu ấy, từng lời từng chữ ấy... như một cơn sóng lớn đập thẳng vào bức tường cảm xúc mà cậu đã cố dựng lên suốt bao năm qua. Đầu óc cậu quay cuồng, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến cậu không thể thốt lên lời, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy tìm kiếm sự thật. Đôi mắt cậu mở to, cố gắng vươn tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông ở trước mặt cậu. Mọi thứ dường như quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng đầy rối bời, như một cơn sóng lớn cuốn phăng đi mọi thứ cậu từng biết.

"Đăng...?" – Giọng Hùng chỉ đủ để thốt lên tên một người. Cậu lặp lại cái tên ấy trong đầu, không dám tin vào những gì mình đang nghe, đang cảm nhận. "Không thể nào..." – Cậu lắc đầu, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. "Đăng đã... đã hy sinh rồi mà...? C-chính mắt tôi đã.... đã...."

Người đàn ông chậm rãi đưa tay lên, từng cử động như đang nâng niu một giấc mộng đẹp. Những ngón tay ấm áp của anh khẽ đặt lên bàn tay đang run rẩy của Hùng, dịu dàng đưa đôi bàn tay chai sạn ấy áp lên khuôn mặt mình. "Hùng... là em đây," Đăng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng nặng trĩu một nỗi đau sâu thẳm, như tiếng vọng từ nơi tận cùng của ký ức. "Em đây, em là Đăng đây. Em trở về rồi!."

Hùng đứng lặng đi, như hóa đá trước sự xuất hiện bất ngờ này. Toàn thân cậu đông cứng, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc cuồn cuộn – hoang mang, bối rối, và một nỗi xúc động mạnh mẽ đang ào ạt xâm chiếm. Đôi tay cậu run rẩy nâng lên, những ngón tay cậu, mang theo sự chờ đợi đầy lo âu, chậm rãi chạm vào khuôn mặt anh. Đăng không né tránh, chỉ khẽ cúi đầu, để những ngón tay ấy tự do khám phá.

Chúng lần lượt lướt qua từng đường nét quen thuộc: vầng trán rộng ẩn dưới một vài sợi tóc nhẹ buông xuống, sống mũi cao thẳng, đôi gò má hơi gầy, và cuối cùng, dừng lại ở đôi môi. Hơi ấm ấy, hình dáng ấy, tất cả đều là bằng chứng sống động rằng người đứng trước mặt cậu chính là Đăng – người mà cậu luôn tin rằng đã vĩnh viễn rời xa cậu, rời xa khỏi thế gian này.

"Không... không thể nào..." Hùng lắp bắp, giọng nghẹn lại giữa những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu khẽ lùi lại, ánh mắt trống rỗng như cố gắng tìm kiếm một sự thật nào đó giữa thực tại và ảo ảnh. Nhưng Đăng đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình.

"Nghe em nói đã, Hùng," Đăng cất lời, giọng khẩn thiết nhưng vẫn giữ vẻ ấm áp. "Thật ra, trước đó em đã được cấp trên giao nhiệm vụ trà trộn vào hàng ngũ địch và trở thành một chiến sĩ tình báo. Ngày hôm đó, khi anh rời đi, em đã giả vờ đầu hàng và rồi bị bọn chúng bắt giam, sau đó từng bước xây dựng lòng tin ở bọn chúng. Mỗi ngày trong suốt mười năm dài đằng đẵng, em đã lặng lẽ cống hiến cho cách mạng, nhưng không bao giờ, không bao giờ em quên đi hình bóng của anh, Hùng à. Đó là ngọn lửa luôn rực cháy giúp em vượt qua mọi khổ đau và hiểm nguy."

Đăng ngừng lại, ánh mắt anh đượm buồn khi hồi tưởng về những ngày tháng tối tăm. - "Anh biết không? Trong những ngày phải sống trong lòng địch, em đã từng rất sợ hãi... sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho em vì đã rời bỏ anh. Em chỉ mong có ngày được đứng trước anh, để nói với anh rằng tất cả những gì em làm, không chỉ dành riêng cho Tổ Quốc, mà còn vì lời hứa sẽ trở về bên anh."

Hùng rút tay ra khỏi bàn tay Đăng, đôi mắt mờ đi vì những giọt lệ nóng hổi. "Tại sao phải giấu anh? Tại sao lại để anh nghĩ rằng em đã chết suốt ngần ấy năm?" Giọng cậu run rẩy, tràn ngập nỗi đau.

"Vì em không thể, Hùng à," - Đăng trả lời, giọng trầm xuống như một lời thú nhận đau lòng. - "Em không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, vì điều đó không chỉ khiến em mà cả anh, đồng đội của chúng ta, thậm chí là cả sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. Em đã trở về, đúng như lời em hứa."

Hùng đứng bất động, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu nhận ra một điều không thể phủ nhận.

"Đăng, em biết không?" - Cuối cùng Hùng nghẹn ngào cất lời. - "Anh đã chờ em... chờ lâu đến mức anh tưởng như mình không còn sống nữa. Vậy mà giờ đây, em đã thực sự trở về. Anh không biết phải làm gì, nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ không bao giờ để em biến mất thêm một lần nào nữa."

Đăng tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy Hùng. Cái ôm ấy chứa đựng tất cả, niềm hạnh phúc vô bờ, sự trân trọng, và một tình yêu bất diệt vượt qua mọi mất mát và đau thương của chiến tranh.

Cái ôm của Đăng như phá vỡ mọi rào cản, cuốn trôi hết thảy những đớn đau Hùng đã mang theo suốt bao năm dài. Hơi ấm từ cơ thể Đăng truyền sang cho cậu, tựa như một cơn gió xuân dịu dàng thổi bừng sức sống vào trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh. Những giọt nước mắt của Hùng tuôn rơi, chẳng phải vì đau thương, mà bởi sự nhẹ nhõm, như thể sau bao năm lạc đường, cuối cùng cậu đã tìm thấy ngọn hải đăng dẫn lối cho tâm hồn mình.

"Đăng..." Hùng khẽ thì thầm, giọng cậu vỡ òa nhưng đầy dịu dàng, "Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã sống. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa và trở về."

Đăng siết chặt cậu hơn, như sợ rằng chỉ cần buông tay, tất cả sẽ tan biến vào hư vô. Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm pha chút run rẩy. Gió khẽ lướt qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời, như lời chúc phúc của tạo hóa dành cho cặp tình nhân. Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh, chia li, hay những nỗi đau năm cũ đều trở nên mờ nhạt. Tất cả chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim hòa làm một.

Đột nhiên, Đăng buông nhẹ vòng tay, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Hùng, ánh lên một quyết tâm vững chãi nhưng vẫn đong đầy dịu dàng. "Hùng, hòa bình rồi, em muốn cùng anh bắt đầu lại. Mười năm qua là những mất mát không thể đong đếm, nhưng từ hôm nay, em sẽ không để anh phải cô đơn thêm một lần nào nữa. Em... em sẽ trở thành đôi mắt của anh, sẽ là ngọn đèn giữa đại dương đen kịt, dẫn lối cho anh suốt cả quãng đời còn lại."

Hùng nghe những lời của Đăng, từng chữ như thấm vào sâu trong lòng, làm dịu đi những vết thương mà thời gian lẫn chiến tranh để lại. Cậu lặng người, đôi mắt nhắm nghiền, để mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thì thầm bên tai, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim cậu. Hùng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi vươn tay lên, những ngón tay của cậu đặt lên má Đăng, ấm áp và dịu dàng.

"Đăng này, có một điều khi trước anh chưa kịp nói với em"

"Là gì thế?"

"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều Đăng à"

Đăng khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại như một tia nắng ấm áp cuối ngày, nhẹ nhàng soi rọi những gì tưởng chừng đã lụi tàn trong lòng. Anh nắm lấy bàn tay Hùng, đưa lên môi, để lại một nụ hôn thật nhẹ. Cái chạm khẽ ấy, chất chứa trọn vẹn sự trân quý, yêu thương, và cả nỗi khát khao được bù đắp những năm dài cách trở. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không cần thêm lời nào nữa. 

Đăng cúi xuống, đôi môi anh tìm đến môi Hùng, dịu dàng nhưng cháy bỏng, như muốn cuốn đi mọi đau thương mà chiến tranh đã khắc sâu. Nụ hôn ấy không chỉ là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đã lạc mất nhau hơn một thập kỉ, mà còn là lời thề nguyện, rằng dù thế giới có đổi thay, dù họ đã từng mất nhau, thì giờ đây, họ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa.

Gió vẫn thổi, mang theo hơi ẩm của đất trời, hòa quyện cùng hương cà phê thoang thoảng. Xa xa, những người lính cũ lặng lẽ đi qua, để lại những ánh mắt vừa tò mò, vừa cảm thông, nhưng không ai cất lên một lời. Bởi lẽ, giữa những đau thương của thời chiến, khoảnh khắc ấy là biểu tượng cho một điều đẹp đẽ nhất: tình yêu không biên giới, không sợ hãi, và không bao giờ đầu hàng trước những khắc nghiệt của số phận.

Họ đứng đó, giữa đất trời rộng lớn của một đất nước vừa giành lại độc lập, cùng nhau viết tiếp một chương mới – không còn nước mắt ly biệt, không còn lời tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Chỉ còn hai con người, hai trái tim cùng sánh bước bên nhau, cùng nhau viết tiếp một tương lai mới, một tương lai được xay đắp bởi tình yêu chân thành.

---

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già"

---

Chỉ là cô ấy high ke hơi quá đà nên cô ấy đẻ liền 3 chap tặng cả nhà iu 😘 Bật mí nho nhỏ là còn  phiên ngoại nữa nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com