Bờ sông...
"Ông ơi, sau khi cậu Đăng đi về thì sao ạ? Hai người có gặp lại nhau không?"
Một cậu thiếu niên nghe ông kể tới đó thì tò mò hỏi. Trưởng làng cũng từ tốn trả lời:
"Hai người hẹn gặp nhau ở bờ sông Dạ Nguyệt, từ đó, mối duyên nợ của cả hai bắt đầu..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chớp mắt, mặt trời đã trốn ra sau núi, người trong làng lại ùa ra chợ làng để tiếp tục tham gia hội. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng nói tiếng cười, náo nhiệt cả một khoảng trời.
Hải Đăng sau khi dạo một vòng chợ, lại cảm thấy chán nản, bởi dường như nơi đây không có gì có thể níu lại bước chân của cậu.
Khi bước ra đến gần cổng chợ, cậu chợt thấy Hoàng Hùng đang đứng ngắm những cái đèn lồng được treo trên tường của chợ. Ánh mắt anh có phần suy tư, nhưng dường như nó lại long lanh hơn lúc sáng, chắc do ánh đèn của đèn lồng rọi vào...
Anh khoác trên mình chiếc áo choàng điểm chút sắc đỏ, trên tay cầm một cây dù trắng. Anh đứng đó, đôi lúc lại ngó vào trong chợ, như đang chờ đợi một người...
"Anh Hùng"
Nghĩ anh không nhìn thấy mình, cậu cất tiếng gọi rồi chạy về phía anh.
"A... Hải Đăng..."
Thấy anh ngại ngùng nhìn mình, cậu liền nhân cơ hội đó, buông lời trêu chọc anh:
"Anh đứng đợi em hả?"
"Làm... làm gì có..."
Hải Đăng có chút buồn cười nhìn gương mặt bây giờ đã phảng phất sắc đỏ của anh.
"Anh có muốn đi dạo một vòng chợ không?"
"Hay mình ra bờ sông được không? Tại anh cũng không thích nơi ồn ào lắm nên..."
"Cũng được đó anh. Giờ này mà ra bờ sông chắc mát lắm"
Cả hai dần dần tách khỏi cái ồn ào của ngày hội, từng bước bước ra bờ sông. Sông Dạ Nguyệt tối đen như mực, trên mặt sông phản chiếu bóng trăng vàng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm Hoàng Hùng hơi rùng mình.
"Anh lạnh hả?"
"Không phải... Tại tự nhiên gió thổi qua làm anh hơi giật mình thôi..."
"Chừng nào lạnh nhớ nói em nhá"
"Ừm anh biết rồi, cảm ơn Đăng nha"
Cả hai đi dạo trên bờ sông vài phút rồi ngồi nghỉ ở tảng đá gần đó. Chẳng biết ai gợi chuyện cho ai, mà cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện của bản thân.
Thuở thơ bé, anh đã là một cành cây non dại, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm anh ngã bệnh, yếu ớt đến độ tưởng chừng anh có thể tan biến vào không khí. Chính cái thể chất yếu ớt ấy đã trở thành một mũi dao sắc bén, cứa vào lòng anh từ những người thân ruột thịt.
Họ hàng, những kẻ mang danh "người nhà", lại chính là những người đầu tiên gieo rắc những lời chê cười, những ánh mắt khinh miệt lên người một cậu bé nhỏ như anh. Rồi đến đám con trai trong lớp, những đứa trẻ mang tromg mình sự vô tư, dù chính sự vô tư đó làm vũ khí, bắt nạt, xua đuổi anh như một kẻ lạc đàn. Tất cả không chỉ là ký ức mà như hằn lên thân thể anh một hình xăm không thể xóa mờ theo năm tháng, một vết thương tâm hồn cứ âm ỉ rỉ máu, chẳng bao giờ chịu cầm lại.
Sông Dạ Nguyệt càng thêm lặng lẽ. Cậu lắng nghe anh nói, tim như bị ai bóp nghẹn. Trước mặt cậu, anh vẫn là một thiếu niên xinh xắn, dễ thương. Nhưng sâu trong cơ thể ấy lại là một linh hồn nhỏ bé đầy rẫy những vết xước từ thuở ấu thơ. Ánh trăng vàng trên mặt sông bỗng trở nên nhạt nhòa, như cũng không nỡ rọi vào những vết sẹo đã cũ nhưng chưa bao giờ lành. Và hơn ai hết, cậu cảm nhận được cái tuổi thơ không mấy "đẹp đẽ" của anh, bởi cậu cũng vậy...
Giống như tất cả các "đích tôn" trên cuộc đời này, Hải Đăng không chỉ thừa hưởng danh vọng mà còn cả một "gánh nặng vô hình", những kỳ vọng được thêu dệt qua bao thế hệ. Cậu được định sẵn là người thắp sáng, làm rạng danh gia tộc. Nhưng cậu lại cảm thấy mình như một ngọn nến lập lòe bị giam cầm trong cái lồng kính, chỉ có thể tỏa sáng theo ý muốn của người khác.
Nhưng cũng chính trong cái vòng vây nghiệt ngã đó, Hải Đăng đã tôi luyện nên một ý chí kiên cường đến lạ. Cậu học cách tỏa sáng theo nhu cầu của người khác, nhưng không để tâm hồn mình lụi tàn. Nhờ sự thông minh trời phú, cậu tìm thấy cách len lỏi qua những kỳ vọng quái gở ấy, không chỉ để đáp ứng, mà còn để giữ trọn vẹn cốt cách của chính mình.
Hai người, hai hoàn cảnh, nhưng cùng chung một nỗi đau, nỗi thống khổ mà ít ai chịu được. Bờ sông Dạ Nguyệt, bấy giờ, không đơn thuần là một bờ sông, nó là bến đỗ cho hai tâm hồn mạnh mẽ, kiên cường vừa thấu hiểu nhau.
Hải Đăng lặng im, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhích lại gần anh, để hơi ấm của mình có thể xoa dịu những vết thương lòng của anh. Hoàng Hùng khẽ rùng mình, không phải vì gió lạnh, mà bởi cảm giác bất ngờ trước hơi ấm của cậu. Đôi mắt long lanh của anh, vừa rồi còn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, giờ đây như chìm vào khoảng không, tìm kiếm một điều gì đó trong vô định. Nhưng rồi, như một cánh hoa yếu ớt, đôi mắt đó khẽ dời, chạm vào ánh nhìn kiên định của Hải Đăng.
Tuy có một chút e dè, nhưng Hoàng Hùng khẽ cựa mình, để thân ảnh bé nhỏ của mình nhẹ nhàng dựa hẳn vào bờ vai vững chắc của Hải Đăng. Những ngón tay thon dài của anh, vừa nãy còn run rẩy, giờ đây khẽ nắm lấy vạt áo của cậu, như một đóa hoa yếu ớt đang tìm kiếm sự an toàn giữa cơn mưa. Hơi thở của anh không còn hỗn loạn như ban nãy, đều hơn, như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân dai dẳng.
Hải Đăng khẽ cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của anh, ngắm nhìn khóe mắt đã đỏ từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng kéo anh tựa lên vai mình, rồi bao bọc thân thể bé nhỏ của anh trong vòng tay ấm áp. Trong vòng tay ấy, anh cảm nhận được sự bình yên hiếm có giữa thế gian đầy sự thương tổn này. Gió đêm vẫn thổi, nhưng lần này, anh không còn rùng mình nữa, vì anh đã được che chở bởi một ngọn hải đăng.
Một ngọn hải đăng vững chãi mà ấm áp đến lạ thường...
Thời gian như ngưng đọng trên bờ sông Dạ Nguyệt. Bóng trăng vẫn đổ trên mặt nước. Gió vẫn thổi. Mây vẫn trôi.
Nơi đó, có hai thân thể, mà mặt đất chỉ mơ hồ một cái bóng đen. Ngôi chợ làng phía sau vẫn náo nhiệt, nhưng tất cả tựa như tiếng vọng mờ xa...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com