Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Quỳnh, hai tách trà và...

Lời nói của Hải Đăng như gieo một hạt giống hi vọng vào trái tim anh, và hạt giống ấy đã nảy mầm trong suốt những ngày sau đó. Một buổi tối nọ, anh như thường lệ ngồi trên cái xích đu nhỏ ở ngoài vườn, ngắm nhìn những vì tinh tú trên trời cao.

Mùi hương của hoa Quỳnh tỏa ra ngào ngạt, khiến anh thoải mái, thư thái đi nhiều phần. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước tới một chậu hoa đang đặt ở góc vườn. Dưới ánh trăng, một đóa Quỳnh trắng muốt, tinh khiết đang hé nở. Cánh hoa mềm mại, mỏng manh như được làm bằng lụa, nhưng hoa chỉ khoe sắc một lần duy nhất trong đêm rồi lụi tàn khi nắng mai lên.

Hoàng Hùng khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào một cánh hoa. Anh thấy những đóa Quỳnh này nở từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự mong manh và vẻ đẹp của nó một cách rõ rệt đến thế. Ánh mắt anh lướt qua những cánh hoa đang bung nở trong bóng đêm, và bất giác, anh chợt nhớ đến lời nói của cậu.

"Vậy để em quan tâm anh đến hết phần đời còn lại được không?"

Lời nói của cậu ấm áp như chính mùi hương của đóa hoa này, và anh chợt nhận ra rằng, mình cũng giống như đóa hoa Quỳnh ấy, đang chầm chậm hé mở dưới sự quan tâm của cậu. Và anh chợt nhớ đến thư phòng của cậu...

Ngay buổi sáng trong lành của ngày hôm sau, khi ánh nắng đã lên cao, Hoàng Hùng một mình bước đến Đỗ gia. Anh ăn mặc giản dị, nhưng tà áo dài màu xanh nhạt vẫn tôn lên vẻ thanh thoát vốn có. Lòng anh vừa mang theo chút hồi hộp, vừa có chút bối rối. Đến trước cổng Đỗ gia, anh cứ đứng chần chừ ngần ngại, muốn bước vào rồi lại thôi.

Đúng lúc đó, Hải Đăng từ tốn bước ra. Cậu mặc một bộ áo dài màu xanh lục, mái tóc được chải gọn gàng. Gương mặt cậu bừng sáng khi thấy Hoàng Hùng. Nụ cười rạng rỡ của cậu như xua tan mọi nỗi băn khoăn trong lòng anh.

"Anh Hùng"

Hải Đăng kêu lên, giọng nói đầy sự vui vẻ và nhẹ nhõm, như thể cậu đã chờ đợi anh từ rất lâu. Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cúi đầu chào.

"Chào cậu Đăng"

"Chỉ có hai chúng ta thôi, anh không cần phải khách sáo đâu"

Hải Đăng nhẹ nhàng nói, rồi bước tới, khẽ nắm lấy cổ tay anh, kéo vào trong.

"Em chờ anh mãi, cứ nghĩ anh sẽ ngại mà không đến"

Cậu không ngần ngại mà buông lời trêu chọc anh làm mặt anh liền ánh lên sắc hồng. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang, làm anh khẽ giật mình, nhưng anh không rút tay lại. Anh để mặc cậu nắm tay mình, khẽ mỉm cười.

"Vào trong đi, em có chuẩn bị trà và sách cho anh rồi đấy"

Hải Đăng nói, rồi dẫn anh đi qua sân vườn của Đỗ gia, tiến về phía thư phòng. Khi bước vào thư phòng, một không gian tri thức mở ra trước mắt anh. Từng kệ sách cao ngất, chứa đầy những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Mùi giấy cũ và mực tàu thoang thoảng trong không khí, một mùi hương anh đã quá quen thuộc, nhưng ở đây, nó lại mang một cảm giác mới mẻ và khác lạ.

Hải Đăng vừa nói, chỉ tay về phía những kệ sách.

"Anh xem thử đi, có thể có vài cuốn anh chưa đọc qua đấy. Biết thể nào anh cũng sang nên em chuẩn bị trước vài thứ, hi vọng anh sẽ thích"

Bên một góc thư phòng nằm cạnh một khung cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra khu vườn đã được tắm mình trong ánh nắng mai, có một cái bàn nhỏ bằng gỗ mun được đặt ngay ngắn. Trên mặt bàn, một ấm trà gốm sứ màu nâu đất vẫn còn vương hơi ấm, bên cạnh là hai chiếc tách nhỏ nhắn, thanh mảnh. Hơi nước từ ấm trà bay lên, lượn lờ trong không khí, mang theo mùi hương thoang thoảng của trà sen, hòa cùng hương thơm của giấy và mực.

"Em có pha sẵn trà sen trong ấm, mong là hợp khẩu vị của anh. Có người từng nói, vừa đọc sách vừa thưởng trà, người tựa như tìm được sự bình yên trong tâm hồn, sẽ chẳng cảm thấy đau buồn nữa"

Hải Đăng mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy sự chân thành nhìn anh. Lời nói của cậu vừa như một câu ngạn ngữ cổ xưa, vừa như một lời nhắn nhủ riêng tư, chạm đến nỗi niềm mà Hoàng Hùng đã cất giấu bấy lâu.

Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh đã từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc một mình thưởng trà và đọc sách, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên hay bớt đi nỗi cô đơn. Nhưng hôm nay, khi cùng Hải Đăng trong căn phòng ngập tràn hương trà và giấy sách này, anh bỗng thấy lời nói của cậu thật đúng. Sự hiện diện của cậu đã xua tan đi tất cả những gì nặng trĩu trong lòng anh. Chợt anh cảm thấy, cậu nhóc này có phần kỳ lạ...

Tuy lạ... nhưng lại có gì đó... khó nói thành lời...

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc tách trà trước mặt. Hơi ấm từ tách trà lan tỏa vào lòng bàn tay anh, nhưng không ấm bằng hơi ấm từ lời nói và ánh mắt của cậu. Lần đầu tiên trong đời, anh không còn cảm thấy mình cô đơn. Bởi giờ đây đã có một "ngọn hải đăng" bên cạnh.

Anh tự hỏi, tại sao cậu, người chỉ gặp anh vài lần, lại có thể thấu hiểu anh đến vậy? Tại sao người trước mặt lại có thể... khiến anh thoải mái, tin tưởng đến vậy...

"Hải Đăng này... sao em lại... hiểu anh đến vậy nhỉ..."

Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai vành tai dần đỏ lên. Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay đang nắm lấy tách trà của anh. Rồi từ từ, chậm rãi, những ngón tay của cậu đan vào bàn tay anh, siết nhẹ.

"Không phải là em hiểu anh, mà là..."

"Em chỉ đang nói những gì em cảm thấy khi ở cạnh anh thôi..."

             _____________________

"Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng vẫn trải khắp vườn hoa. Trong phòng, có hai thiếu niên cùng đọc sách thưởng trà, và đôi bàn tay vẫn đan lấy nhau không rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com