Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nét bút, ánh mắt và nụ cười

Chuyện rằng...

Năm đó, trong làng có lễ lớn, người dân đi dự lễ đông như quân Nguyên, tuy hỗn loạn nhưng không ai cảm thấy phiền hà. Dường như tất cả đều đang đắm mình trong không khí hân hoan ấy.

Và trong ngày lễ đó, có một nét bút, một ánh nhìn, một cái cười mỉm nhẹ, đủ làm cho một người như rơi vào chum rượu, say đắm đến mãi về sau...

Đỗ Hải Đăng, cậu ấm của ông bá hộ Đỗ, như bao người, đang đi dạo vòng quanh làng, cảm nhận sự sôi động của cái lễ lớn này. Nhưng chỉ được một chút, cậu lại thấy xung quanh quá ồn, lại muốn đi về nhà thưởng trà đọc sách.

Nhưng vừa quay người lại, cậu chợt thấy có mấy người đang xin chữ ở một sạp hàng kia. Nghĩ lại, nhớ đến bốn bức tường trống trải trong phòng, cậu liền đi đến sạp hàng đó. Người dân thấy cậu đi đến liền chào cậu một tiếng, như lẽ đương nhiên, mặc dù tuổi đời của họ nhiều hơn cậu. Cậu gật đầu đáp lại, rồi thản nhiên đứng chờ đến lượt mình, chứ không như những cậu ấm khác, chen chúc tranh giành, không ra cốt cách của người quyền thế giàu sang.

Trong lúc đứng chờ, cậu có nghe người làng nói:

"Chữ của cậu Hùng đúng là đẹp thật đó"

"Đúng thật, cậu Hùng sinh ra đã đẹp, chữ của cậu Hùng cũng đẹp y như cậu"

Hải Đăng nghe mọi người trò chuyện, lòng không khỏi thắc mắc:

"Cậu Hùng? Huỳnh Hoàng Hùng? Con ông bá hộ Huỳnh ấy hả?"

Nghĩ đến đó, cậu liền cười nhẹ

"Cậu nhóc nhỏ xíu ngốc nghếch hay chạy qua nhà mình xin kẹo á? Nay cũng biết viết chữ rồi?"

Bỗng một giọng nói cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Cho hỏi, người muốn xin chữ hay câu đối?"

Hải Đăng ngẩng đầu lên, một cái nhìn nhẹ nhàng, một cái mỉm cười duyên đã đập vào mắt cậu.

Trước mặt cậu, một thiếu niên với tà áo dài màu xanh biển nhẹ nhàng cùng cái mấn đen tuyền trên đầu, tay đang cầm bút nhìn cậu. Đôi mắt long lanh, ẩn chứa một nét mơ hồ khó gọi tên, như đang hút hồn cậu. Khuôn miệng đang nở một nụ cười nhẹ, hiện lên cả cái lúm đồng tiền trên má.

Thiếu niên ấy chính là Huỳnh Hoàng Hùng, con cả của bá hộ Huỳnh, cũng là một cậu ấm giống như Hải Đăng và lớn hơn cậu một tuổi. Nhưng anh không chọn tận hưởng lễ hội giống cậu. Anh chọn ẩn mình sau cái sạp nhỏ, ẩn mình khỏi cái náo nhiệt của lễ hội, viết chữ cho bà con trong làng.

Hải Đăng ngẩn ngơ đứng nhìn Hoàng Hùng một hồi lâu, như ngắm nhìn một tặng phẩm của đất trời.

"Cậu Đăng..."

"À... xin lỗi..."

"Không sao đâu, cậu muốn xin chữ hay câu đối, để tôi viết cho cậu"

"Anh Hùng, hai nhà chúng ta cũng gọi là thân tình, tôi với anh còn bằng vai phải vế, anh gọi tôi là cậu tôi thấy không quen"

"Không lẽ tôi lại gọi cậu bằng tên?"

"Cũng được đó, anh cứ gọi em là Hải Đăng đi"

Anh bật cười nhìn cậu, một lần nữa làm cậu ngẩn ngơ. Cậu thường nghe người làng nói ai nhìn thấy anh cười đều phải "đứng hình", và quả như thế. Cậu thật sự đã "đứng hình" khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Một nụ cười gieo lại ngẩn ngơ."

"Một nụ cười gieo lại vấn vương."

"Một nụ cười gieo lại nhung nhớ."

"Vậy Hải Đăng muốn anh viết chữ hay câu đối đây?"

"Anh Hùng viết cho em một chữ đi"

"Đăng muốn tự chọn chữ hay để anh chọn?"

Anh vén tay áo lên mài mực, vừa mài vừa hỏi cậu.

"Anh Hùng chọn giúp em đi"

"Được thôi, Đăng chờ anh một chút nha"

"Vâng"

Anh cầm bút lên chấm một chút mực, động tác có hơi khựng lại để suy nghĩ. Rồi anh mỉm cười, bắt đầu nét bút đầu tiên.

Hải Đăng luôn quan sát anh, dõi theo từng chuyển động của anh. Nét bút nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, mỗi nét đều để lại cho cậu một cảm xúc khó tả. Và con chữ từ từ hiện lên.

Là chữ "Đăng".

"Sao anh lại viết chữ Đăng?"

Cậu hỏi anh khi anh đưa cho mình cuộn giấy.

"Thì... anh đột nhiên nghĩ tới "ngọn hải đăng" thôi. Cảm thấy nó hợp với em nên..."

Anh vò vò vạt áo, giọng nói có phần ấp úng, trả lời cậu.

"Vậy sao? Mà đúng như người làng nói..."

"Chữ anh đẹp thật"

"Đẹp như anh vậy..."

Cậu vô thức buông lời khen anh. Nghe người đối diện đột nhiên khen mình, Hoàng Hùng cảm thấy hơi ngượng, liền cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đang dần hiện lên sắc đỏ.

"Cảm ơn anh Hùng, chữ anh đẹp lắm. Nét chữ nhẹ nhàng, liền mạch, không cứng nhắc, bảo sao người làng lại khen anh nhiều đến vậy. Cha em ở nhà thi thoảng cũng nhắc đến con trưởng nhà họ Huỳnh đây"

"Vậy... vậy sao? Anh thấy chữ anh cũng chưa đến nỗi đó mà. Đăng cho anh gửi lời hỏi thăm đến ông bá hộ nha, lâu rồi anh không qua thăm bác"

"Em sẽ gửi lời đến cha em giúp anh. Tối nay hình như có hội nữa nhỉ? Hẹn gặp lại anh nhá"

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, hai vành tai bắt đầu nóng lên. Cậu chào anh rồi đi về, suốt cả quãng đường đi, cậu luôn ngắm nhìn chữ của anh, trong đầu chợt nhớ lại đôi mắt long lanh, nụ cười duyên dáng, và cả cái lúm đồng tiền kia nữa. Tất cả đều để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc về một người "ngỡ lạ mà quen" này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trưởng làng kể đến đây, ngừng lại hút xì gà, rít lên một tiếng, rồi đọc ba câu thơ:

"Nét bút, trao thơ.

Ánh mắt, trao tình.

Nụ cười, trao duyên..."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com