Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự yên bình giữa khu vườn nhỏ

Hải Đăng cùng ông Đỗ bước vào, cung kính chào bá hộ Huỳnh và anh. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, ánh mắt không khỏi lén nhìn sang anh. Hoàng Hùng cũng vậy, đôi mắt anh khẽ lướt qua cậu, một nụ cười nhẹ ẩn hiện nơi khóe môi, như lời chào không tiếng động chỉ dành riêng cho hai người. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn đã thanh tú lại càng thêm kiều diễm.

Không khí trong phòng khách nhanh chóng trở nên trang trọng và nghiêm túc. Bá hộ Đỗ và bá hộ Huỳnh bắt đầu bàn bạc về những mối làm ăn, về giá cả, về những chuyến hàng sắp tới. Giọng nói của hai người lúc trầm lúc bổng, tràn ngập những từ ngữ về tiền bạc, lợi nhuận, và vị thế gia tộc. Hải Đăng ngồi đó, lắng nghe từng câu chữ, cố gắng ghi nhớ những điều quan trọng. Nhưng tâm trí cậu lại không ngừng phân tâm.

Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn sang Hoàng Hùng. Anh thẳng lưng, vẻ mặt điềm tĩnh, đôi lúc khẽ gật đầu khi cha mình nói. Bàn tay anh đặt trên đầu gối, thon dài và trắng nõn khiến Hải Đăng bất giác muốn chạm vào, muốn biết cảm giác bàn tay ấy sẽ mềm mại đến nhường nào. Cậu nhớ lại khoảnh khắc anh dựa vào vai mình bên bờ sông, nhớ hơi thở đều đều của anh, nhớ cảm giác cơ thể anh rụt rè mà tin tưởng nép vào. Tất cả những ký ức ấy khiến tâm trí cậu xao động, càng thêm khao khát được ở gần anh, được hiểu thêm về anh.

Cuộc bàn bạc kéo dài cho đến khi ánh nắng ban mai đã lên cao, soi rọi rõ hơn vào căn phòng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được thỏa thuận xong xuôi. Hai vị bá hộ gật gù hài lòng, bắt đầu chuyển sang những câu chuyện xã giao.

"Hùng à, con đưa cậu Đăng đi dạo một vòng quanh vườn nhà ta đi. Để hai đứa trò chuyện, làm quen với nhau"

Bá hộ Huỳnh lên tiếng, nhìn hai thiếu niên với ánh mắt đầy ý tứ.

"Ta với bá hộ Đỗ còn nhiều chuyện cần bàn bạc riêng"

Cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều có chút bất ngờ trước lời đề nghị này. Gương mặt Hoàng Hùng thoáng ửng hồng, anh khẽ cúi đầu nhận lời. Còn Hải Đăng, tim cậu chợt đập rộn ràng. Lời đề nghị của bá hộ Huỳnh như một sự sắp đặt của duyên phận, một phép màu giữa buổi gặp mặt trang trọng.

"Vâng, con xin phép cha, xin phép ông"

Hoàng Hùng khẽ đáp, rồi quay sang nhìn Hải Đăng, ánh mắt đầy e dè nhưng cũng ẩn chứa sự tò mò.

"Cậu Đăng, mời cậu theo lối này"

Hải Đăng mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là vẻ bối rối của mấy ngày trước, mà là một nụ cười rạng rỡ, đầy sự nhẹ nhõm và vui vẻ.

"Anh Hùng, mời anh"

Cả hai đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi phòng khách, để lại sau lưng những âm thanh và không khí nặng nề của chuyện làm ăn, tiến về phía khu vườn đang ngập tràn nắng sớm.

Khu vườn nhà bá hộ Huỳnh tuy không rộng lớn nhưng nó được chăm sóc rất tỉ mỉ. Những lối đi lát đá uốn lượn quanh co, dẫn qua những bồn hoa rực rỡ sắc màu đang khoe mình dưới ánh nắng mai. Một hồ sen nhỏ ở giữa vườn, lá xanh mướt trải đều trên mặt nước, vài nụ sen chúm chím hé mình chờ ngày nở rộ. Xung quanh là những cây cổ thụ trăm tuổi vươn tán lá sum suê che bóng mát, tiếng chim líu lo trên cành, tạo nên một không gian bình yên đến lạ.

Hoàng Hùng bước đi chậm rãi, đôi mắt anh lướt qua từng khóm cây, từng bông hoa như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Hải Đăng đi bên cạnh, hơi lùi lại một bước, âm thầm quan sát anh. Cậu nhận ra, dù ở nhà mình, Hoàng Hùng vẫn mang một vẻ đẹp mong manh, thoát tục, như một cánh hoa lan quý hiếm chỉ nở trong vườn cấm.

"Khu vườn này đẹp quá, anh Hùng"

Hải Đăng khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm

"Vườn nhà anh có từ rất lâu rồi. Anh thường ra đây đọc sách, hoặc đôi khi chỉ là ngồi ngắm mây trôi"

"Anh thích đọc sách sao?"

Hải Đăng hỏi, giọng cậu bỗng trở nên hứng thú hơn.

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là... không có việc gì làm"

Hoàng Hùng khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Mấy cuốn sách trong thư phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, đọc đi đọc lại rồi cũng thuộc làu"

Hải Đăng hiểu sự cô đơn trong lời nói của anh. Cậu chợt nhớ đến lời tâm sự của Hùng ngoài bờ sông hôm ấy, chợt nhận ra bấy lâu nay những cuốn sách nhạt nhẽo ấy đã trở thành "người bạn" duy nhất của anh.

"Vậy anh có muốn đọc sách của em không? Thư phòng nhà em có rất nhiều sách mới, đủ các thể loại. Anh có thể đến đọc bất cứ khi nào anh muốn"

Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh không ngờ Hải Đăng lại đưa ra lời mời như vậy. Khuôn mặt anh ửng hồng nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói thành lời.

"Em... em nói thật sao?"

Anh khẽ hỏi, giọng còn chút ngập ngừng. Hải Đăng mỉm cười trấn an.

"Tất nhiên là thật. Nhưng anh mà đến thì chắc em phải giấu mấy cuốn sách về đời sống của em đi mất."

Cậu khẽ nháy mắt, rồi thêm vào giọng trêu chọc:

"Sợ anh đọc xong lại mê mẩn quá, bỏ bê cả việc... ngắm mây mất thì khổ."

Hoàng Hùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió, làm lúm đồng tiền trên má anh hiện rõ hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên che miệng, có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự vui vẻ.

"Đăng này thiệt là..."

Anh ngừng lại, không biết nên nói gì.

"Em cứ thích trêu anh mãi thôi."

Hải Đăng thấy anh cười, lòng cậu như nở hoa. Nụ cười lần này không còn yếu ớt, mà rạng rỡ hơn, như đóa hoa đang chầm chậm hé nở dưới ánh mặt trời. Lời mời của cậu đã chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong lòng anh, và cả những lời trêu chọc cũng đã phá vỡ bức tường e dè của anh. Và có lẽ là cậu, ngọn hải đăng của đời anh, sẽ luôn ở đây, sẵn sàng soi sáng và sưởi ấm cho đóa hoa ấy.
              _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com