Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Lão già vẫn ngồi đó, lạnh lùng quan sát Hải Đăng đang quỳ trên nền đất đầy máu.

Ánh mắt lão sắc bén như dao, nhưng Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí không hề cúi đầu.

Mãi một lúc lâu sau, lão ta mới chậm rãi cất giọng trầm khàn:

"Xem như mày vượt qua hình phạt lần này. Nhưng lần sau... nếu còn phạm lỗi, sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Nói xong, lão đứng dậy, rời khỏi phòng họp với phong thái cao ngạo.


...

Đăng Dương ngả người vào ghế, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bình rượu nhỏ trong tay. Một thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ nhạt. Kiều nói đây là rượu của một người quan trọng gửi cho Hải Đăng. Nhưng tại sao?

Dương siết chặt bình rượu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Lại có kẻ ngu ngốc nào đó muốn lấy lòng Hải Đăng sao? Hắn đã có Hoàng Hùng rồi, vậy mà vẫn có người không cam lòng à?"

Tâm trí Dương dậy sóng. Cơn ghen tuông cuộn trào, đốt cháy lồng ngực như một ngọn lửa âm ỉ. Tại sao Hải Đăng có thể có tất cả? Một omega thuộc về hắn, danh vọng mà ai cũng kính nể và giờ đây lại có thêm một kẻ khác si mê hắn. Dương không cam tâm. Hắn nhếch môi, mở nắp bình rượu, rồi đưa lên môi uống cạn.

Rượu chảy qua cổ họng, nóng bỏng và ngọt lịm một cách kỳ lạ. Dương cau mày, có chút bất an nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Cơn nóng trong người bỗng dâng lên mãnh liệt hơn bình thường. Hơi thở hắn gấp gáp, từng mạch máu như đang sôi trào dưới da. Hắn siết chặt tay, nhận ra có gì đó không ổn.

"Khốn kiếp... rượu này... có gì đó không đúng..."

Hắn loạng choạng bước đi, cơ thể ngày càng nóng rực, từng đợt khoái cảm kỳ lạ dâng lên trong huyết quản. Trong vô thức, đôi chân Dương bước thẳng đến căn phòng Kiều đã dặn. Hắn không biết mình đang làm gì, chỉ biết cơ thể đang khao khát một thứ gì đó.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng mảnh mai của Kiều. Cậu ta vừa quay người lại thì lập tức trợn tròn mắt.

"Hải Đăng, anh đến... H-Hả?? Tại sao lại là anh??"

Đăng Dương nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập. Thứ thuốc chết tiệt này đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí của hắn.

Bản năng trỗi dậy, lấn át mọi suy nghĩ...

Đăng Dương siết chặt cánh tay Kiều, ánh mắt hắn tối lại, hơi thở dồn dập vì tác dụng của thứ thuốc kích thích đang lan nhanh trong cơ thể. Cảm giác bỏng rát lan khắp từng thớ thịt, lý trí hắn gào thét đòi kiểm soát nhưng dục vọng như dã thú vừa được thả khỏi xiềng xích.

"Bà cố nội của tôi ơi, cậu bỏ thứ gì vào rượu vậy hả?" Hắn khàn giọng, từng chữ bật ra khỏi môi như thể hắn đang phải đấu tranh mãnh liệt để giữ mình không lao vào cậu ta ngay lúc này.

Kiều giãy giụa, mắt cậu ta đầy hoảng loạn. "Buông tôi ra! Anh không phải người tôi muốn nhắm đến! Tôi không có ý chuốc anh!"

Đăng Dương bật cười khan, nhưng trong tiếng cười có phần nguy hiểm. "Nhưng tôi lại uống rồi, và giờ cậu định làm gì với cái đống hỗn loạn này đây, hả Kiều?"

Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, cơ thể mềm mại của Kiều va vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm khiến cậu ta run rẩy. "Thả tôi ra! Chuyện này là ngoài ý muốn!" Kiều hoảng loạn đánh vào ngực hắn, nhưng lực chẳng khác gì muỗi đốt.

Đăng Dương chẳng buồn để tâm. Tay hắn trượt dọc sống lưng Kiều, khẽ vuốt ve rồi siết lấy eo cậu. "Cậu mỗi ngày lắc lư trước mặt tôi, cậu tưởng tôi không có cảm giác à? Hay cậu chỉ muốn khiêu khích cho vui? Hửm?"

Kiều cứng đờ, đôi mắt nâu mở to nhìn hắn. Đăng Dương nghiến răng, cảm giác nóng bỏng trong người ngày càng dữ dội. Hắn đã kiềm chế suốt bao lâu nay, nhưng thứ thuốc chết tiệt này đang bóp nghẹt lý trí hắn.

"Kiều... cậu là người châm lửa, thì cậu cũng phải tự mình dập nó!" Hắn thở mạnh, rồi bất chợt đè cậu xuống giường. Kiều chưa kịp phản ứng thì hơi thở nam tính đã bao trùm lấy cậu, áp đảo tất cả những phản kháng yếu ớt.

...

Từ sau hôm đó, Kiều hoàn toàn phớt lờ Đăng Dương.

Cậu ta không cãi nhau với hắn nữa. Không châm chọc, không đá xéo, thậm chí còn không thèm lườm nguýt lấy một cái. Lúc trước mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là lướt qua trên hành lang, Kiều cũng không quên phun ra một câu chanh chua kiểu: "Ơ kìa, cái bản mặt đáng ghét này sao vẫn chưa biến khỏi mắt tôi vậy?"

Nhưng bây giờ thì sao?

Đăng Dương đứng ngay trước mặt, Kiều cũng chỉ hờ hững lướt qua như không khí.

Lúc đầu, Đăng Dương nghĩ: "Tốt thôi, đỡ phải nghe cái miệng lẻo mép của cậu ta." Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, sự im lặng của Kiều còn khó chịu hơn những lần cãi vã gấp trăm lần.

Buổi sáng trong căng-tin, Kiều ngồi ở bàn xa nhất, cúi đầu ăn phần của mình, tuyệt đối không thèm liếc hắn lấy một cái.

Lúc học, Kiều nghiêm túc ghi chép, ai hỏi gì đáp nấy, nhưng tuyệt nhiên không giao tiếp với Đăng Dương dù chỉ một câu.

Hắn thấy bực.

Bực đến mức bản thân cũng không hiểu nổi.

Hắn từng nghĩ mình ghét nhất là cái tính đanh đá của Kiều, nhưng bây giờ khi không còn cái giọng điệu chanh chua ấy bên tai, hắn mới phát hiện ra một sự thật còn khó chịu hơn: Hắn không thích bị cậu ta phớt lờ.

Đêm hôm đó, Đăng Dương nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu toàn là hình ảnh Kiều, là đôi mắt nâu lạnh lùng khi nhìn hắn, là cách cậu ta bặm môi hờ hững, là cảm giác trống trải khi Kiều chẳng còn để tâm đến hắn nữa.

Hắn bực bội bật dậy, vớ lấy áo khoác rồi xông ra khỏi phòng.

Hắn phải tìm Kiều. Ngay bây giờ.

...

Kiều không hối hận.

Cậu tự nhủ như vậy, hết lần này đến lần khác.

Nhưng mỗi khi bóng tối ập đến, khi căn phòng chỉ còn lại một mình cậu với những suy nghĩ hỗn loạn, trái tim cậu lại quặn lên đầy đau đớn.

Cậu không hối hận, nhưng cậu giận.

Giận Đăng Dương, giận chính mình.

Giận bản thân vì đã để chuyện đó xảy ra. Giận bản thân vì đã không đẩy hắn ra. Giận bản thân vì lúc đó đã để mặc mọi chuyện trôi đi như một kẻ cam chịu. Và càng giận hơn khi một phần nào đó trong cậu... lại không thể ghét bỏ hắn.

Nghĩ đến điều đó, Kiều nghiến răng, siết chặt tấm chăn trên giường.

Từ sau đêm đó, cậu cố gắng tránh mặt Đăng Dương.

Cậu không muốn gặp hắn, không muốn phải nhớ lại những thứ đáng xấu hổ kia. Mỗi lần chạm mắt hắn, tim cậu lại đập mạnh một cách mất kiểm soát, còn cơ thể thì căng lên như một con nhím xù lông phòng vệ.

Không. Cậu không thể để hắn nhìn thấy sự yếu đuối này.

Vậy nên, Kiều phớt lờ hắn.

Không đá xoáy, không cãi cọ, không thèm liếc hắn lấy một cái.

Nhưng mỗi lần làm vậy, cậu lại thấy lòng mình nhói lên một chút.

Có lẽ cậu đã quen với việc đấu khẩu với Đăng Dương, quen với cái cách hắn cau mày khi bị chọc tức, quen với giọng điệu cợt nhả của hắn mỗi khi phản pháo.

Mất đi những thứ đó, cậu không biết mình nên làm gì nữa.

Và điều đáng sợ nhất chính là - cậu bắt đầu cảm thấy trống trải.

Kiều quyết định rồi, cậu phải đi gặp Đăng Dương để làm cho ra lẽ.

Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ sậm, trải dài lên những bức tường cao sừng sững của khu quân sự. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng nó không đủ để xua đi ngọn lửa đang rực cháy trong mắt hai người đối diện nhau.

Đăng Dương và Kiều - hai con người cứng đầu, đang đi về phía nhau với tốc độ không hề chậm.

Sát khí không hề che giấu, khí thế bức người.

Bước chân dồn dập, ánh mắt sắc lạnh.

Những ai vô tình lướt qua đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần đạt đến đỉnh điểm.

Chỉ còn một mét.

Mọi người nín thở.

Cú đấm đâu? Cú đấm đâu?

... Nhưng thay vì đấm nhau đến bầm dập, Kiều bất ngờ bị kéo mạnh vào vòng tay của Đăng Dương.

Một cái ôm siết chặt đến mức gần như muốn hòa cả hai thành một.

Rồi môi hắn phủ xuống môi cậu.

Mạnh mẽ. Mãnh liệt.

Không chút do dự.

Cả hai không ai chịu nhường ai, môi lưỡi quấn lấy nhau một cách thô bạo mà vội vã, như thể muốn nghiền nát đối phương, muốn dập tắt những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

Đăng Dương hôn như muốn khẳng định quyền sở hữu.

Kiều hôn như muốn trút giận, muốn cắn nát hắn vì những ngày qua đã khiến cậu rơi vào trạng thái lạ lùng này.

Tim đập điên cuồng.

Hơi thở dồn dập.

Mãi đến khi cả hai gần như không thở nổi, Đăng Dương mới miễn cưỡng buông cậu ra, nhưng vòng tay vẫn không hề nới lỏng.

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đỏ bừng của Kiều.

"Cậu có dám nói là cậu không nhớ tôi không?"

Kiều hổn hển, đôi mắt còn vương tơ máu nhìn hắn chằm chằm.

Rồi cậu nghiến răng, nghiến thật mạnh.

"Đồ khốn! Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chỉ vì một nụ hôn à?!!"

Đăng Dương bật cười, nhưng không hề buông tay.

"Tôi không cần cậu tha thứ." Hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán Kiều, giọng khàn khàn. "Tôi chỉ cần cậu thừa nhận... cậu cũng nhớ tôi, cũng giống như tôi nhớ cậu."

"Tôi! Nhớ! Anh! Đồ Khốn !!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com