Chap 22
"Hộc... hộc..."
Tiếng thở dồn dập vang lên trong đêm tối. Hoàng Hùng và Kiều vừa chạy thục mạng, từ lúc chui ra khỏi bức tường căn cứ đến lúc vượt qua khu đồi cỏ dại, chẳng phút nào dám chậm chân.
Rạng sáng, cả hai mới dừng lại ở bìa rừng, cùng tựa lưng vào một gốc cây, mồ hôi đẫm trên trán.
"Chúng ta thành công thật rồi..." Kiều khẽ nói, hơi thở vẫn chưa đều.
Hoàng Hùng gật đầu, lòng nặng trịch một cảm giác lẫn lộn. Đêm qua, cậu còn nằm trong vòng tay ấm áp, tựa vào lồng ngực Hải Đăng. Giờ đây, cậu lại đang chạy trốn khỏi hắn.
Cậu siết chặt nắm tay, nhớ đến cú "vượt rào" đầy mạo hiểm vừa rồi. Chờ đến canh ba, Kiều ném đồ đánh lạc hướng lính gác, Hoàng Hùng men theo ống thoát nước, cả hai phối hợp nhịp nhàng. Dù gặp một trục trặc nhỏ với camera xoay góc bất ngờ, họ vẫn may mắn cắt qua lưới thép mà không gây báo động nghiêm trọng.
"Đi tiếp không?" Kiều quay sang, quẹt giọt mồ hôi trên trán. "Cậu ổn chứ?"
Hoàng Hùng khẽ gật. Cả hai lại đứng dậy, cắn răng chạy xuyên qua bãi đất hoang. Họ chỉ dám thở phào khi trời hửng sáng, đặt chân đến khu vực xa căn cứ đủ để tin rằng đội truy đuổi sẽ khó tìm.
Họ lang thang trong vùng đồi cằn, cuối cùng bắt gặp một ngôi nhà hoang nhỏ. Tuy cũ nát, mái ngói sụp một góc, nhưng vẫn có thể che gió che mưa. Vừa vào bên trong, Kiều và Hoàng Hùng buông người xuống nền đất, mệt rã rời.
Ngồi tựa lưng vào tường, Hoàng Hùng nhìn khung cảnh vắng lặng trước mặt. Không còn âm thanh ra lệnh, không còn ánh đèn gác rọi khắp nơi... Cậu nên thấy thoải mái chứ? Nhưng tim cậu như bị bóp nghẹt, khẽ nhói lên.
Đêm qua, cậu vừa ở trên giường với Hải Đăng. Ân ái mặn nồng, hắn ôm cậu thật chặt, môi lưỡi quấn quýt đến độ cậu không còn phân biệt đâu là hơi thở của mình, đâu là của hắn. Cậu rên rỉ dưới thân hắn, cậu cắn môi, gục đầu lên bờ vai rắn chắc, tham lam muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, vì... cậu cho rằng đây sẽ là lần cuối.
Cậu đã dốc hết tâm can để hiến dâng cho hắn, vừa cuồng nhiệt, vừa đau khổ. Cậu tự nhủ: "Mai mình sẽ đi. Sẽ không còn được nằm trong vòng tay này nữa." Ý nghĩ ấy khiến cậu càng cuồng loạn, muốn khắc sâu hình ảnh của hắn bằng mọi giác quan. Cái hôn cuối cùng, cậu rưng rưng nước mắt, nhưng hắn không thấy, vì đôi mắt hắn còn cuồng đắm trong men say giữa hai thân thể.
"Cậu ổn không?" Giọng Kiều vang lên, kéo Hoàng Hùng ra khỏi mớ ký ức day dứt.
Hoàng Hùng khẽ gật, cắn môi để kìm nén cảm xúc. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại đôi tay ấm áp của Hải Đăng, nụ cười hơi ngạo nghễ, giọng khàn khàn trầm ấm gọi tên cậu. Từ nay, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.
Từ giờ, Hoàng Hùng không còn bảo hộ của Hải Đăng, không còn bờ vai vững chãi để tựa đầu. Cậu cũng không biết, người ở lại rồi sẽ tổn thương đến nhường nào.
Cả hai omega nhỏ bé, tiếp tục tiến sâu vào cánh rừng. Tán lá um tùm, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua những kẽ lá rậm rạp, khung cảnh hoang sơ đầy hiểm nguy rình rập. Vừa đi, Kiều vừa nhìn quanh, trán rịn mồ hôi. Hoàng Hùng tuy mệt mỏi nhưng vẫn duy trì cảnh giác vì đã quen trốn chạy.
Đột nhiên, từ sau bụi cây, khoảng bốn năm tên cướp xông ra. Ánh mắt bọn chúng sáng rực khi thấy hai Omega. Một tên Alpha đưa tay chỉ vào Hoàng Hùng và Kiều, giọng cười khả ố:
"Xem chúng ta vớ được gì đây... hai con mồi ngon lành."
Kiều tái mặt, lùi về sau một bước. Hoàng Hùng nhẹ đưa tay lên đai lưng, rút ra cặp song đao sắc bén mà Hải Đăng đã tặng. Cậu hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân rồi bước lên phía trước, che chắn cho Kiều.
"Mấy người còn non và xanh lắm." Hoàng Hùng nhếch môi, nắm chặt tay đao.
Bọn cướp cười phá, tản ra vây quanh. Tên Alpha to con cầm gậy sắt vụt tới đầu tiên, nhưng Hoàng Hùng nghiêng người, quét thanh đao bên tay phải, chém rách tay áo hắn. Bốn tên còn lại đồng loạt xông lên.
Hoàng Hùng xoay người uyển chuyển, tay đao trái đỡ cú đấm thô bạo, tay đao phải chém ngược lại bằng đường vòng cung dứt khoát. Tên cướp trúng đòn ngã ra đất kêu rên. Mùi máu bắt đầu bốc lên, hòa trong không khí ẩm ướt. Kiều sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bám sát, tìm cơ hội hỗ trợ hoặc chạy trốn.
Tiếng kim loại va chạm sắc lạnh. Hoàng Hùng tránh cú đập từ gậy sắt, luồn xuống, dùng cả hai lưỡi đao chém cắt chéo, khiến tên cướp hự lên rồi đổ gục. Hai tên còn lại chưa kịp tấn công thì cậu đã áp sát, xoay đao đâm nhanh, gọn gàng kết thúc. Chỉ chốc lát, cả bọn cướp năm người đều nằm la liệt dưới đất, máu loang đỏ nền rừng cằn cỗi.
Kiều mở to mắt, bàng hoàng nhìn Hoàng Hùng tay cầm song đao còn dính vệt máu, hơi thở dồn dập. Cậu không ngờ Hoàng Hùng lại ra tay quyết đoán và chính xác đến vậy. Nhưng Hoàng Hùng chẳng còn tinh thần để tự hào hay vui mừng. Mùi máu tanh nồng xộc lên khứu giác khiến cậu buồn nôn dữ dội.
"Ọe..." Hoàng Hùng ôm miệng, khom người nôn khan.
"Này! Cậu bị sao thế?!" Kiều vội chạy lại, luống cuống đỡ lấy Hoàng Hùng. Ánh mắt Kiều lóe lên một suy đoán táo bạo.
"Chẳng lẽ... cậu có thai rồi?"
Hoàng Hùng cười nhạt, toàn thân lảo đảo. Cậu ngồi bệt xuống đám cỏ và rễ cây, mồ hôi túa ra. "Hay nhỉ... không chỉ bị thiếu pheromone alpha mà còn... có thai." Giọng cậu run lên, nhưng kèm theo một nụ cười cay đắng. "Giỏi thế nhỉ..."
Kiều nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, không biết phải an ủi thế nào. Thấy Hoàng Hùng sắp ngã, cậu vội ôm lấy eo người bạn đồng hành, dìu ra khỏi đám xác của mấy tên cướp. "Đừng nói nhiều nữa, đi thôi, rời khỏi chỗ này nhanh lên..."
Cả hai lảo đảo cất bước khỏi cánh rừng thấm mùi máu. Hoàng Hùng vừa mệt mỏi, vừa hoang mang, lòng nặng trĩu nỗi lo về đứa con có thể đang thành hình trong cơ thể cậu.
Họ rảo bước trong rừng thêm một buổi, cuối cùng cũng tìm được một trại tập trung nhỏ nằm sâu trong vách núi – cách xa nguồn nước lẫn ánh sáng, giúp khó bị phát hiện hơn. Hầu hết cư dân nơi đây đều là omega chạy trốn hoặc beta bị mất nhà cửa. Thấy Hoàng Hùng và Kiều lảo đảo tới gần, mấy người trong trại lập tức chạy ra đỡ, mời họ vào bên trong để lánh nạn, mang đến nước ấm, mấy mẩu lương khô, đồng thời hỏi han xem cả hai cần gì.
Không gian nơi này âm u, ẩm thấp, lại đầy vách đá lởm chởm, nhưng ít ra cũng có thể coi là chỗ dừng chân tương đối an toàn. Hoàng Hùng và Kiều được sắp xếp vào một chiếc lều vải màu tối nép sát vào hốc đá. Tuy cũ, song nó khá ấm áp, nhờ vào vài lớp chăn mỏng và đống rơm lót bên dưới.
Khi mọi người rời đi, không khí yên tĩnh trở lại. Kiều nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt mang chút do dự, rồi cậu thấp giọng:
"Vậy cậu định giữ đứa bé à?"
Hoàng Hùng chậm rãi ngẩng lên. Cậu nhớ lại những hoang mang dồn dập khi nghĩ đến Hải Đăng và đứa con có thể đang thành hình trong cơ thể mình. Nhưng rồi cậu siết chặt nắm tay, gật đầu dứt khoát.
"Ừm. Con của tôi và anh ấy... bắt buộc phải giữ."
Kiều thở dài một hơi nặng nề, đôi lông mày chau lại:
"Này, tôi nói cậu nghe, mang thai... không đơn giản đâu. Mẹ tôi đã từng bị gã alpha tệ bạc bỏ rơi khi đang mang thai, bà ấy không được hấp thu đủ pheromone của bạn đời. Cuối cùng thì... cả mạng của chính mình cũng không giữ nổi, nói gì là đứa con."
Giọng Kiều nghẹn ngào dần, cậu cúi đầu, bàn tay vô thức vò nhẹ lớp vải trên đùi. Hoàng Hùng nhìn cậu, lòng bỗng chùng xuống. Ai mà ngờ, đằng sau vẻ đanh đá, kiêu kỳ thường thấy của Kiều lại ẩn chứa một ký ức đau thương từng chứng kiến mẹ mình ra đi.
"Nên là tôi căm ghét lũ alpha từ đó." Kiều ngước lên, nước mắt lăn khỏi khóe mắt chưa kịp chạm má đã bị cậu ta vội vã lau đi. "Nhưng cậu... cậu phải nghĩ cho kỹ. Nếu xác định giữ con, cậu phải chịu nhiều rủi ro lắm."
Hoàng Hùng thở dài, đáy mắt đong đầy nỗi âu lo. Cậu biết rõ mối nguy thiếu pheromone bạn đời khi mang thai, nhưng cậu cũng hiểu, lần này quyết tâm ra đi chính là để tránh nguy cơ phải bị cắt bỏ tuyến thể, cắt bỏ gắn kết giữa hắn và cậu, cậu không muốn. Dẫu biết hiểm nguy, song niềm tin mãnh liệt về đứa con lại bùng cháy trong tim cậu.
"Dù thế nào," Hoàng Hùng cắn môi, giọng trầm xuống, "Tôi cũng sẽ bảo vệ nó."
...
Hải Đăng không phải kiểu người dễ dao động. Từ khi còn là binh lính cấp thấp, hắn đã học cách chôn sâu cảm xúc, mặt luôn lạnh lùng, sự điềm tĩnh có phần tàn nhẫn là tấm khiên giúp hắn sinh tồn. Vậy mà hôm nay, cái vẻ điềm nhiên sắt đá ấy lại vỡ vụn.
"Hoàng Hùng?" Hắn khẽ gọi, giọng vẫn trầm trầm. Đợi một lúc không có tiếng đáp. Cảm giác bất an dâng lên. Hắn kiểm tra phòng tắm trống không. Bàn sách, tủ áo không còn bất kỳ món đồ cá nhân nào của cậu.
Hải Đăng lập tức đi ra hành lang, hỏi mấy tên lính gác: "Có thấy Hoàng Hùng của tôi ra ngoài không?" Kẻ thì lắc đầu, kẻ thì ngơ ngác. Không ai biết.
Một tia lạnh dâng trong lòng hắn. Hắn vội nhấc máy bộ đàm, kiểm tra cổng ra vào, tra camera nội bộ. Màn hình hiển thị các bản ghi đêm qua khiến hai tay hắn bấu chặt mép bàn, gân xanh nổi rõ.
Camera góc tây bị vô hiệu hóa trong vòng mười phút. Một đôi bóng đen, rất nhanh, lẻn qua. Hắn tua lại nhiều lần, tim đập rối loạn. Dáng người gầy nhỏ, lưng mang túi, trước mặt có một Omega nữa dẫn đường. Cái dáng đi ấy... không thể nào nhầm được.
Cốc... cốc... Có tiếng gõ cửa, thuộc hạ muốn báo cáo gì đó, nhưng Hải Đăng gầm lên, bảo hắn tránh ra. Lồng ngực hắn phập phồng, hít thở dồn dập. Trong đầu chỉ quay cuồng một ý nghĩ: Hoàng Hùng... em bỏ đi thật sao? Em bỏ anh thật sao?
Hắn lao ra bãi đỗ xe, ra lệnh cho một nhóm lính gác: "Tập hợp, lục soát các cửa ra quanh trại, phát hiện hai Omega bất thường là phải báo ngay!"
Đám lính ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhưng sợ hãi trước sát khí toát ra từ Hải Đăng nên vội tuân lệnh.
Nhưng sau nhiều giờ truy lùng, không tìm được manh mối gì. Vùng lân cận cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Hùng.
Chiều hôm ấy, Hải Đăng một mình trở về căn phòng lạnh ngắt. Trên bàn, chậu xương rồng mà cậu hay ngắm vẫn nguyên đó, xanh tươi đến đáng giận. Hắn sầm mặt, trừng mắt nhìn nó rồi khụy xuống ghế. Cơn đau nhói buốt ở ngực, lần đầu tiên hắn nếm trải sự vô lực chưa từng có.
"Em thật sự rời bỏ anh..." Giọng hắn khàn đặc, chạm nhẹ đầu ngón tay lên gai xương rồng. "Vì lý do gì? Tại sao em không nói gì cả?"
Hắn cắn răng, ký ức dội về những đêm cuồng nhiệt, những lần cậu ứa nước mắt trong vòng tay hắn. Hắn giận chính mình, có lẽ cậu đã khổ sở chịu đựng điều gì đó, còn hắn thì mù quáng không hiểu chuyện.
Một lúc sau, Hải Đăng đứng phắt dậy, chụp lấy áo khoác, cài súng vào bao. Chưa bao giờ hắn nóng ruột thế này, gấp gáp đến mức tay hơi run. Hắn định mở cửa, lao ra ngoài, lục tung cả thế giới nếu cần thiết.
Thuộc hạ gác cửa kinh hãi nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp ấy, dường như chỉ một lời cản trở thôi cũng đủ khiến họ bị cơn giận Alpha bóp nghẹt. Nhưng ai cũng hiểu Tổng Chỉ Huy họ sẵn sàng làm mọi cách để tìm lại người được hắn đánh dấu và yêu đến mức có thể quên mọi quy tắc.
Dù đi đâu, hắn cũng sẽ phải tìm cho bằng được. Hắn không cho phép Hoàng Hùng biến mất một lần nữa. Trong lòng Hải Đăng, nỗi sợ hãi mất cậu lớn hơn bất kỳ thứ gì. Hắn thầm gọi tên Hoàng Hùng, siết chặt tay đến rớm máu, tự trách mình vô dụng, để cậu trốn mất. Hắn nhất định sẽ không để cậu rời xa tầm với, lần này bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ kéo cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com