Chap 29
Buổi trưa, căn cứ vang lên hồi còi đặc biệt không phải báo động đỏ, cũng không phải tín hiệu tập hợp. Là một hồi còi dài, trầm và nặng nề, báo hiệu một đoàn đàm phán cấp cao từ phe đối địch đang tiến vào căn cứ dưới cờ trắng.
Hải Đăng nghe tiếng còi lập tức rời khỏi văn phòng, Hoàng Hùng thì đang cùng Kiều đi dạo ngoài vườn, tay ôm chiếc bụng nhỏ đang dần rõ hình. Khi trông thấy những chiếc xe bọc thép cũ kỹ dừng lại ở sân trung tâm, cả hai bất giác bước chậm lại. Cánh cửa xe đầu tiên bật mở, từ đó bước ra một đoàn người mặc áo choàng dài đen xám, dẫn đầu là một Omega.
Cậu ta cao, dáng người mảnh khảnh nhưng bước đi vững chãi, không e dè, không né tránh. Ánh mắt như dao, môi đỏ nhạt như được vẽ lên bằng tay kẻ lạnh lùng nhất thế gian. Khí chất của một kẻ từng trải qua chiến trận, từng ra lệnh cho cả một đơn vị hàng trăm Alpha mà không run tay.
Kiều nhíu mày: "Omega đó là...?"
Hoàng Hùng chưa kịp trả lời, thì từ phía chính diện, Hải Đăng đã bước ra đón đoàn. Ánh mắt hắn và Omega kia chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng giữa hai người họ khiến toàn sân dường như ngừng thở.
Cậu ta cười nhạt: "Lâu rồi không gặp, Đỗ Hải Đăng."
"...Lâu thật."
Cách Hải Đăng đáp lại không thân thiết, nhưng cũng không thù địch. Chỉ là một sự nhẫn nhịn mơ hồ, như thể đang dồn nén một điều gì đó.
"Tôi đến với tư cách chỉ huy đàm phán vùng Tây Bắc." Omega kia rút từ áo choàng ra một tờ lệnh có con dấu đỏ rực. "Và ngoài ra..."
Ánh mắt cậu ta đảo một vòng, dừng lại nơi Hoàng Hùng đang đứng lặng người bên Kiều.
"...tôi muốn chào lại người cũ. Và xem người thay thế tôi, rốt cuộc là ai."
Hoàng Hùng giật mình.
Người cũ?
Kiều nghiêng đầu nhìn sang: "Là ai thế?"
Cậu không trả lời.
Omega kia tiến lên thêm một bước, cố tình để ánh mắt và pheromone nhàn nhạt lan ra không khí là một mùi hương cổ quái, như khói gỗ cháy xen lẫn hương ngải, đầy kích thích và mời gọi. Nhưng Hoàng Hùng không bị ảnh hưởng. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
"Vẫn chưa thay đổi." Omega kia nhếch môi nhìn Hải Đăng, "Anh vẫn thích những thứ mềm yếu như trước."
Hải Đăng siết nhẹ bàn tay. Gương mặt hắn không thay đổi, nhưng hàm răng dưới nghiến lại.
"Đủ rồi, Mike."
Cái tên ấy khiến cả sân xôn xao. Chỉ huy Mike, Omega từng là cố vấn chiến thuật số một của vùng Tây Bắc, mất tích năm năm trước trong một chiến dịch thất bại. Không ai ngờ cậu ta vẫn sống... và còn đứng đây, đối mặt với người từng là cộng sự thân thiết nhất, Đỗ Hải Đăng.
Không ai biết giữa họ có gì trong quá khứ. Nhưng ánh mắt của Mike khi nhìn Hoàng Hùng như một lưỡi dao bọc lụa khiến lòng cậu dậy sóng.
Căn phòng tổng chỉ huy yên tĩnh hơn mọi ngày. Hải Đăng trở về sau buổi tiếp đón đoàn đàm phán, vừa đặt găng tay lên bàn thì phía sau, giọng Hoàng Hùng vang lên, không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ găm vào gáy.
"Người đó là ai?"
Hải Đăng quay lại. Cậu đang ngồi trên giường, lưng thẳng, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn cứng cỏi. Một tay đặt lên bụng, tay còn lại siết nhẹ gối ôm.
"Mike. Cậu ta là chỉ huy của vùng Tây Bắc" hắn nói, cố giữ bình tĩnh.
"Em biết. Nhưng không phải đang hỏi chức danh." Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều, "Em đang hỏi Mike là gì với anh?"
Hải Đăng đứng im một lúc.
"Trước đây... từng là đồng đội" hắn nói.
Cậu im lặng nhìn hắn, chờ câu kế tiếp.
Hải Đăng thở ra một hơi. "Cũng từng là người mà anh nghĩ... có thể yêu."
Trong mắt Hoàng Hùng thoáng qua một tia gì đó rất nhanh, không phải ghen, cũng không hẳn buồn. Là một nỗi hụt hẫng âm thầm, như thể một cánh cửa vô hình vừa đóng lại trước mặt cậu.
"Thế còn em? Em là gì?"
"Em là hiện tại. Là tất cả của anh." Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu, đôi mắt mỏi mệt vì cả ngày đối mặt căng thẳng nhưng vẫn sáng lên khi nhìn cậu.
"Anh thừa nhận... trước đây, anh và Mike từng rất thân thiết. Cậu ta cứu anh trong một nhiệm vụ gần như là bất khả thi. Khi ấy, anh từng nghĩ mình nợ một đời. Nhưng rồi Mike biến mất, cả vùng Tây Bắc tan rã. Anh tưởng cậu ta đã chết, và suốt thời gian đó, anh sống như kẻ mất phương hướng... cho đến khi gặp em."
Hoàng Hùng vẫn không nhìn hắn. "Vậy giờ người đó quay về, anh có dao động không?"
Hắn không trả lời ngay. Không gian lặng đi một nhịp.
Rồi Hải Đăng siết chặt tay cậu.
"Anh từng nợ Mike, nhưng anh không còn yêu cậu ta nữa. Thứ duy nhất khiến anh sợ bây giờ... là mất em."
Một tiếng nấc nhỏ bật ra từ cổ họng Hoàng Hùng, như thể cả buổi cậu đang giữ lại nước mắt. Đến khi hắn kéo nhẹ cậu vào lòng, cái siết ấy vừa mềm vừa run.
"Đừng giấu em bất cứ điều gì nữa, được không?" Cậu thì thầm, đôi tay vòng lên lưng hắn, run nhẹ.
"Anh thề" Hải Đăng áp môi mình lên trán cậu, "Anh không quay đầu, không lùi bước, không chọn ai khác ngoài em."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua. Nhưng trong phòng, hơi ấm của lời thề ấy như một ngọn lửa nhỏ, đủ sức thắp sáng mọi nghi ngờ.
...
Mike không phải người dễ từ bỏ. Ngay từ hôm được sắp xếp nghỉ lại căn cứ với danh nghĩa "đàm phán chiến lược", cậu ta đã lượn lờ xung quanh khu vực của Hải Đăng nhiều hơn mức cần thiết.
Khi Hoàng Hùng bước qua sân huấn luyện, đã hai lần thấy Mike đứng trò chuyện với lính gác cổng vẻ ngoài hờ hững nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía phòng Tổng chỉ huy. Đến lần thứ ba, khi cậu mở cửa bước vào phòng ăn nhỏ thì Mike đã có mặt, ngồi vắt chân bên bàn, nhàn nhã uống trà. Đôi mắt màu xám tro nhìn cậu không chút e ngại.
"Chào" Mike lên tiếng trước, giọng trơn tru và nhẹ hẫng như thể họ là hai người quen cũ. "Cậu khỏe không? Trông bụng cũng lớn rồi nhỉ."
Hoàng Hùng không đáp. Cậu ngồi vào bàn cách xa mấy ghế, cẩn thận rót nước cam, chẳng buồn nhìn Mike lấy một cái.
"Thật lạ. Một Omega mạnh mẽ như cậu mà lại chấp nhận nép sau cái bóng của một Alpha như Hải Đăng. Cậu không thấy gò bó sao?"
"Anh ấy chưa từng coi tôi là cái bóng của ai" Hoàng Hùng đáp, mắt vẫn hướng về cốc nước. "Chắc chỉ có người ngoài mới thấy vậy."
Mike bật cười, đặt tách trà xuống kêu cạch.
"Cậu nghĩ mình thắng rồi à? Chỉ vì đeo nhẫn thôi sao?"
Cánh cửa phòng bật mở. Hải Đăng bước vào, hơi thở gấp gáp như vừa đi tìm khắp nơi. Thấy Hoàng Hùng, hắn bước thẳng đến bên, một tay đặt lên vai cậu, ánh mắt đầy che chở.
"Anh đi tìm em nãy giờ."
"Em chỉ xuống đây uống nước thôi." Cậu nhỏ giọng đáp, lặng lẽ dựa nhẹ vào người hắn, liếc mắt xem phản ứng của Mike.
Mike nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười gần như rạn vỡ.
"Đồ ăn nguội rồi đấy" cậu ta nói, mắt đảo qua Hải Đăng rồi quay bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại. Trong tích tắc, mùi pheromone gỗ cháy và ngải còn vương trong không khí. Hoàng Hùng hít một hơi, rồi bật cười nhạt.
"Hình như có người đang ghen."
Hải Đăng nhìn cậu, đưa tay vuốt mái tóc mềm rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán.
"Thì kệ người ta. Chỉ cần em đừng rời đi. Chuyện còn lại... để anh xử lý."
Trong mắt hắn ánh lên sự quyết tâm. Mike là quá khứ, còn Hoàng Hùng là điều hắn nguyện gìn giữ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com