Chap 31
Từ lúc bị đình chỉ chức vụ, Hải Đăng không được phép rời khỏi khu nhà riêng. Hắn không còn quyền ra mệnh lệnh, không còn quyền truy cập hệ thống thông tin quân sự, cũng không còn lính bảo vệ trước cửa.
Tất cả những gì hắn còn là bàn tay trống rỗng, và trái tim vẫn đang đau nhói.
Đêm đầu tiên không có Hoàng Hùng, căn phòng im ắng đến lạ lùng. Chiếc ly sữa ấm cậu thường uống vẫn còn nguyên trên bàn. Chăn gối vẫn còn nếp gấp nơi cậu nằm. Mùi quả mọng trong mưa vẫn vương vất đâu đó. Nhưng người thì không còn.
Hắn ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay lặng lẽ siết chặt nhẫn cưới trên ngón tay.
"Em bảo rồi mà..." giọng hắn khàn khàn, gần như lẩm bẩm. "...nếu anh khiến em khóc thêm một lần nữa, em sẽ bỏ đi."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. Nhưng lần này, hắn không định xin lỗi.
Lần này hắn sẽ cướp lại em.
Ngày hôm sau, hắn lặng lẽ gọi một người đến phòng qua đường hầm bí mật Đăng Dương.
Cánh cửa bật mở, Đăng Dương vừa bước vào liền cười khẩy "Cuối cùng cũng chịu nhờ đến tao?"
Hải Đăng không nói đùa, cũng không nói nhiều. Hắn trải ra một tấm bản đồ bán quân sự, đánh dấu tất cả những vị trí giam giữ khả nghi trong căn cứ.
"Em ấy đang ở khu biệt lập phía Đông, tòa B3 tao cần bản thiết kế, đội tuần tra, mật mã cửa, và... bất cứ thứ gì có thể giúp tao đưa em ấy ra ngoài."
Đăng Dương nhướng mày, im lặng nhìn hắn một lúc lâu.
"Tao giúp mày không phải vì mày là Tổng chỉ huy" hắn ta nói. "Tao giúp... vì con mèo nhỏ đó của mày xứng đáng được yêu tử tế hơn thằng Mike."
Hải Đăng khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn chưa bao giờ kiên định đến thế.
"Còn quân đội thì sao?" Dương hỏi. "Mày có thể cứu người, nhưng mất quyền lực thì chỉ là cá nằm trên thớt."
"Quyền lực có thể giành lại. Nhưng nếu để em ấy một ngày nữa trong tay Mike... có lẽ em ấy sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa."
Đêm hôm đó, Đăng Dương lén trao cho hắn một bản mật mã truy cập, một bộ quân phục cũ không gắn phù hiệu, và một cái băng tay nhỏ biểu tượng của đội đặc nhiệm Bóng Tối, nơi Hải Đăng từng huấn luyện thuần thục từ thời trẻ.
"Lần cuối mày mặc thứ này... là khi mày chưa là ai cả" Đăng Dương nói, đưa tay vỗ vai hắn. "Giờ thì trở lại như thuở đầu đi. Không phải Tổng chỉ huy, không phải con của ông ta. Mày chỉ là một Alpha đi cứu bạn đời của mình."
Hải Đăng nhìn xuống băng tay đen. Trong mắt hắn, ngọn lửa bừng lên dữ dội.
...
Không có cửa sổ.
Cũng không có đồng hồ.
Hoàng Hùng đã không còn biết chính xác thời gian trôi qua bao lâu từ khi cậu bị đưa vào đây. Một ngày? Hai ngày? Hay là năm ngày rồi? Mọi thứ trộn lẫn vào nhau thành một vệt tối tăm, dài lê thê như hầm sâu trong ký ức.
Tường sơn màu xám.
Trần nhà có duy nhất một bóng đèn vàng nhạt, chớp tắt mỗi khi điện áp giảm.
Chiếc giường sắt lạnh toát. Một bát cháo nguội. Một bộ quần áo vải thô mùi thuốc tẩy. Một phòng giam cách ly tiêu chuẩn dùng để giữ "omega đặc biệt" không ai nói cậu là tội phạm, nhưng cậu vẫn bị giam như một thứ nguy hiểm cần kiểm soát.
Đêm xuống, cơ thể cậu bắt đầu nhói lên từng cơn. Thai đã được hơn một tháng, thế nhưng mỗi khi không có pheromone của Hải Đăng cạnh bên, tuyến thể lại co thắt như bị bóp nghẹt. Cậu bấu lấy ga giường, mồ hôi đầm đìa.
Cậu nhớ hắn.
Nhớ đến phát điên.
Chỉ cần một chút hương trà xanh ấy thôi, chỉ cần giọng nói trầm thấp ấy gọi "em", chỉ cần bàn tay to lớn ấy luồn vào tóc cậu, vỗ về phía sau gáy...
Cậu bật khóc. Tiếng khóc trong căn phòng cách âm chẳng ai nghe thấy. Nhưng cậu biết đứa bé trong bụng đã nghe rồi. Nó cũng đang run rẩy, đang co mình lại như trái tim cậu, nhỏ nhoi và yếu đuối.
"Ba con sẽ đến..." cậu thì thầm. "Anh ấy sẽ không bỏ con đâu..."
Nhưng niềm tin ấy, đang bị bóp nghẹt từng chút một bởi sự im lặng kéo dài ngoài kia.
Không ai đến.
Không có một mảnh giấy nhắn.
Không có lời nhắn nhủ từ Đăng Dương, từ Kiều, từ bất kỳ ai.
Chỉ có sự lạnh lẽo thấm từ bức tường bê tông trần trụi, rơi dần xuống tủy sống của cậu.
Cậu không sợ bị giết. Không sợ bị tra tấn. Chỉ sợ... bị lãng quên. Bị xem là con cờ không còn giá trị.
Bị chính Hải Đăng từ bỏ.
"Đăng à..." cậu lẩm bẩm, nước mắt chảy vào gối.
"Em đau lắm... nhưng em sẽ chờ. Dù em chết vì cơn đau này, em vẫn sẽ chờ..."
Âm thanh rít qua khe thông khí vang vọng như tiếng hú của loài thú bị nhốt quá lâu.
Hoàng Hùng đang cố giữ nhịp thở đều đặn. Bụng đau nhói theo từng nhịp co thắt. Cậu đặt tay lên bụng, thì thầm ru đứa con chưa kịp thành hình, hy vọng có thể dỗ dành chính mình.
Rầm!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên phía xa. Đèn nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Cả hành lang khu biệt lập chìm vào bóng tối. Tiếng còi báo động rú lên, đèn đỏ chớp tắt xen kẽ.
Hoàng Hùng choàng dậy, hai chân lập cập bước đến sát cửa phòng giam. Tim cậu đập loạn. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể là tấn công. Có thể là nội loạn.
Hoặc tệ hơn, là dàn dựng.
Cạch.
Cánh cửa giam bật mở.
Không phải bởi lính canh.
Không phải bởi Hải Đăng.
Mà là một bóng người mặc áo đen, mặt đeo mặt nạ trắng trơn không cảm xúc. Hắn bước vào, không nói lời nào, vung tay khống chế Hoàng Hùng bằng một ống tiêm.
"Cậu là hàng quý" giọng hắn vang lên lạnh tanh. "Là công cụ mà chỉ huy Mike muốn xử lý kín kẽ trước khi có thêm tai tiếng. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh."
Hoàng Hùng vùng vẫy. "Tôi đang mang thai! Nếu anh làm gì tôi, đứa trẻ..."
"Chính vì cậu mang thai" tên đó khẽ đáp, "nên phải xử lý sớm. Đứa trẻ là của kẻ thù. Nó sẽ trở thành mầm mống hậu họa. Chúng tôi không cần thêm hậu họa. Chúng tôi cần...sự yên lặng."
Mắt Hoàng Hùng trợn lớn. Cậu giãy giụa tuyệt vọng, cào cấu, nhưng cơ thể yếu ớt không chống lại nổi thứ thuốc gì đó vừa bị tiêm. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Nhịp thở rối loạn.
"Không... Hải Đăng..." cậu gọi trong vô thức. "Cứu em..."
Bóng người cúi xuống, kề sát tai cậu thì thầm một câu cuối cùng "Anh ta không đến kịp đâu."
Cánh cửa thông hơi phía sau khu biệt lập bật mở không một tiếng động. Một bóng người lướt qua hành lang như con báo đen thuần thục, tránh mọi camera và cảm biến chuyển động.
Hải Đăng. Không còn quân hàm. Không còn thẩm quyền. Nhưng mỗi bước hắn đi, là bản năng chiến đấu của một Alpha sinh ra từ khói súng.
Tai đeo thiết bị nghe lén. Hắn đang nhận tín hiệu từ phía Đăng Dương.
"Hành lang phía Đông đã khóa lại 2 phút. Phòng số 7, kiểm tra nhịp tim... giảm. Cẩn thận, có người vào trước mày."
Không cần nghe hết. Hải Đăng đã rút dao găm, lao như cơn gió về phía phòng số 7.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở tung bởi một cú đá duy nhất. Tên mặc mặt nạ trắng giật mình quay lại, cánh tay hắn đang cầm ống tiêm cuối cùng chực ghim vào da thịt Hoàng Hùng.
Soạt!
Con dao găm xé gió lao xuyên thẳng qua bàn tay hắn, đâm phập vào bức tường phía sau.
"A–a–a–!!" Tên đó hét lên, lùi về, tay máu phun xối xả.
Hải Đăng đã đứng chắn trước giường. Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt rực lửa. Dưới chân hắn, ánh đèn báo động đỏ chớp liên tục như phản chiếu lại sát ý đang gào rú trong lòng Alpha ấy.
"Chạm vào cậu ấy... và tao sẽ khiến mày không còn tay để cầm thứ gì nữa." Giọng hắn trầm như tiếng địa chấn.
Tên mặt nạ liếc quanh, biết mình không còn đường lui. Hắn rút lưỡi dao nhỏ, lao về phía Hải Đăng như một con thú sắp chết.
Sai lầm.
Chỉ một cú đánh, Hải Đăng xoay người, dùng khuỷu tay khóa cổ tên đó, ép hắn xuống sàn trong ba giây. Một tiếng rắc. Cổ tay tên đó gãy gập. Hắn ngã gục, bất tỉnh.
"Hoàng Hùng... Hoàng Hùng!"
Hải Đăng nhào tới bên giường. Cậu vẫn còn ý thức, nhưng ánh mắt mờ đục, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, run rẩy trong mê loạn.
"Đăng... anh... đến rồi..." Giọng cậu lạc đi, bàn tay yếu ớt lần tìm không khí.
"Anh ở đây. Anh ở đây rồi." Hắn vội kéo cậu vào lòng, rút lọ pheromone áp lên tuyến thể sau gáy để trung hòa cơn thiếu vắng.
Ánh mắt cậu ngấn lệ. Hơi thở gấp gáp chậm dần. Đứa bé trong bụng cũng bình ổn lại từng chút một.
Cậu thều thào "Em biết... anh sẽ đến..."
Hắn siết chặt cậu vào lòng.
"Dù trời có sập, anh cũng đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com