Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


Hắn di chuyển như một bóng ma.

Từ khi rời khỏi căn nhà gỗ, Hải Đăng hoàn toàn biến mất giữa rừng già. Không tiếng bước chân, không hơi thở. Hắn rút dao găm, tháo chốt an toàn khẩu súng lục gắn ống giảm thanh rồi leo lên thân cây cao nhất trong vùng.

Đôi mắt hẹp lại.

Dưới kia có bóng người.

Hai tay bắn tỉa đang bò rạp dưới bụi cây, súng nhắm về phía căn nhà. Xa hơn, một tổ ba người đang tiến đến lối vào tầng hầm chính là hướng dẫn Hoàng Hùng xuống trốn. Hắn nhìn thấy tất cả chỉ trong vòng bảy giây.

Bàn tay siết chặt. Hơi thở trút ra từng nhịp lạnh lùng.

Không được phép để bất kỳ ai chạm vào em.

Hắn nhảy.

Con dao găm trong tay đâm thẳng vào gáy tên lính đầu tiên, kết thúc gọn trong im lặng. Hắn cuộn người, xoay một vòng né viên đạn bắn lạc từ tên còn lại, rồi ghì tên đó xuống đất, bóp cổ đến khi tim ngừng đập.

Không một tiếng súng.

Lúc tổ ba người tiếp cận cửa hầm, một kẻ giật mình vì cửa mở ra... trống không.

"Cái gì...?"

Đoàng!

Viên đạn xuyên sọ. Tên này chưa kịp ngã thì tên thứ hai đã bị bẻ gãy cổ. Người cuối cùng cố rút chốt lựu đạn thì bàn tay rắn chắc đã chộp lấy tay hắn xoay cổ tay và rắc, tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Đòn kết liễu là một cú đạp đập thẳng vào ngực, khiến tên lính văng vào gốc cây.

Hải Đăng thở mạnh.

Pheromone Alpha tỏa ra nồng đậm, dày đặc như khói, khiến không gian xung quanh nghẹt thở.

Hắn không còn cố kiềm chế nữa. Lũ này đã dám chạm đến nơi hắn cất giữ yêu thương của hắn, là tổ ấm, là gia đình, là tất cả.

Tín hiệu trong tai nghe của đội lính reo lên liên tục nhưng không ai trả lời.

Từ tầng hầm, Hoàng Hùng ôm lấy bụng, cảm giác rõ từng nhịp thở dồn dập của chính mình. Một âm thanh vọng xuống ba tiếng súng, rồi im bặt. Cậu không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết tay mình siết chặt vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh nhất định sẽ an toàn..."

Cậu thì thầm, như niệm một câu chú.

Cánh cửa tầng hầm bật mở.

Ánh sáng vàng mờ rọi xuống, Hoàng Hùng ngẩng đầu, mắt nhòe nước. Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa thân hình cao lớn, áo nhuộm máu ở cánh tay trái, mái tóc rối bời, và ánh mắt vẫn sắc lẹm.

Cậu bật dậy.

"Hải Đăng!"

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu như để trấn an rằng anh vẫn ổn, mọi thứ đều đã qua.

Hoàng Hùng lao đến, ôm chầm lấy hắn, cẩn thận né vết thương nơi bả vai. Hai tay cậu vòng ra sau lưng hắn, ghì chặt. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên gáy cậu, mùi pheromone quen thuộc ùa về như bùa hộ mệnh.

"Em đợi có lâu không..." Hải Đăng thì thầm, giọng khản đặc vì mệt.

"Không... miễn là anh an toàn" cậu nói, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài mà không hề rơi tiếng nấc.

Họ ngồi bên nhau, trong căn hầm nhỏ, yên lặng chữa lành sau cơn bão. Hoàng Hùng rửa vết thương cho hắn bằng tay run run, băng lại từng lớp vải trắng. Hải Đăng không rên rỉ, chỉ nhìn cậu như thể chỉ cần còn được nhìn thấy gương mặt ấy, mọi cơn đau đều đáng giá.

Cùng lúc đó, tại chiến tuyến bên kia doanh trại phía Nam, căn cứ tạm của Mike.

"Không ai sống sót sao?" Hắn hỏi.

"Không một ai. Toàn bộ đội đặc nhiệm bị tiêu diệt chỉ trong 10 phút." Người đưa tin đứng không dám thở mạnh.

Mike nhếch môi, răng nghiến chặt đến trắng bệch.

"Cậu ấy giết họ?" Hắn hỏi lại, chậm rãi.

"Chúng tôi chưa xác nhận, nhưng dấu vết để lại... rất giống với cách Đỗ Hải Đăng tác chiến."

Mike đập mạnh tay xuống bàn, làm vỡ cả cốc thuỷ tinh cạnh đó.

"Chết tiệt..."

Hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. Đội lính tốt nhất của hắn đã bị thổi bay như lá mục.

Tất cả vì một Omega.

Một Omega mà hắn đã từng nghĩ có thể cướp lại.

Một Omega... mà ngay cả khi đang mang thai vẫn khiến Đỗ Hải Đăng phát điên bảo vệ.

Mike nhếch môi lần nữa, lần này là nụ cười méo mó như vết rạn trên mặt nạ.

"Được. Nếu một đội không đủ, vậy ta sẽ mang cả chiến trường đến tận cửa nhà hắn."

...

Bản đồ trải rộng trên bàn họp. Những vòng tròn đỏ đánh dấu khu vực đang chịu sự xâm lấn từ phe của Mike đang dần ăn sâu vào vùng trung tâm. Khu trung lập phía Đông đã thất thủ. Đồn quân sát biên giới phía Bắc mất liên lạc.

Hải Đăng đứng đầu bàn, áo choàng quân phục vắt trên vai, vết thương ở vai trái đã được băng kỹ nhưng vẫn chưa lành hẳn. Hắn không rời căn cứ di động từ lúc trở về, cả ngày hôm đó không rời khỏi trạm liên lạc.

Cánh cửa mở ra.

Tất cả sĩ quan đứng nghiêm khi thấy người vừa bước vào là Tổng chỉ huy tiền nhiệm.

Áo choàng đen phủ dài, tóc đã hoa râm, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh và uy nghiêm khiến cả phòng nín thở. Ông không nói gì, chỉ bước đến cạnh con trai mình.

"Cuối cùng... đã đến lúc thật rồi" ông trầm giọng.

Hải Đăng hơi nghiêng đầu, kính cẩn.

"Ta không ở tuyến đầu nữa. Nhưng nếu ta có thể chỉ huy hậu cần, chi viện và giải mã con sẽ có một đòn phản công đủ sức dứt điểm."

Ông nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi ngước mắt nhìn Hải Đăng.

"Chỉ cần con cam kết bảo vệ được người của con."

"Bằng bất cứ giá nào." Giọng Hải Đăng chắc nịch.

Ông gật đầu.

"Vậy... hãy để chiến tranh bắt đầu."

Một giờ sau.

Lệnh tổng phát động được truyền đi. Các căn cứ nằm vùng đồng loạt kích hoạt chế độ chiến tranh.

Hàng loạt drone trinh sát được phóng lên không trung. Dữ liệu mã hóa được giải liên tục trong phòng chỉ huy. Lệnh truyền xuống: "Mục tiêu phá hủy trạm tiếp tế số 4 của Mike ở thung lũng Arak. Tổ Black Wind nhận nhiệm vụ."

Tại trạm y tế của căn cứ, Hoàng Hùng đang đọc sách dưỡng thai thì một binh lính đến báo.

"Tổng chỉ huy nhắn Omega Hoàng Hùng... hãy mang tai nghe khi nghỉ ngơi. Tổng chỉ huy không thể yên tâm nếu không được nghe giọng cậu giữa chiến trận."

Hoàng Hùng đỏ mặt, nhận lấy tai nghe không nói gì. Nhưng cậu biết, người đó ngoài mặt là Tổng chỉ huy, nhưng trong lòng... vẫn chỉ là một Alpha không thể ngừng yêu thương bạn đời của mình.

Trời còn chưa sáng, sương mù bao phủ núi đồi vùng biên.

Bên dưới lớp áo giáp dã chiến, Hải Đăng siết chặt dây buộc ở cổ tay, ánh mắt quét qua hàng lính đang chỉnh đội hình. Đội Black Wind đứng sau hắn đội quân thiện chiến bậc nhất của phe trung lập, từng là huyền thoại dưới thời cha hắn. Giờ đây, dưới quyền Hải Đăng, họ chuẩn bị đánh vào một trong những trung tâm tiếp tế lớn nhất của phe Mike.

"Không ai được phép chết" hắn nói, giọng trầm. "Mục tiêu là trạm tiếp tế. Phá hủy. Rút lui. Không đối đầu trực diện nếu không cần thiết."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng xa, nơi ánh lửa lấp ló.
"Chúng ta không đánh để thắng. Chúng ta đánh để bảo vệ người chờ ta trở về."

Tại tuyến sau.

Hoàng Hùng đang ở phòng y tế, tai đeo chiếc tai nghe quân sự nhỏ. Lát nữa, khi Hải Đăng đến điểm tập kết, tín hiệu giọng nói giữa họ sẽ được bật. Cậu ôm chặt cái máy nghe, gò má áp lên miếng vải bọc ngoài, tựa như có thể chạm vào hắn qua đó.

Một nhân viên y tế bước vào, tay ôm tập tài liệu.

"Hoàng Hùng... hôm nay chúng tôi thống kê lại hồ sơ y tế theo yêu cầu của Tổng chỉ huy tiền nhiệm. Có một... hồ sơ khá lạ trong hồ sơ cũ bị bỏ quên, ghi tên cậu."

"Ghi tên tôi?" Cậu ngơ ngác.

"Phải. Nhưng không giống là hồ sơ của bệnh nhân. Nó giống như... báo cáo theo dõi."
Cô y tá đưa tập tài liệu ra.

Hoàng Hùng mở ra. Dòng đầu tiên "Đối tượng Omega – mã số G26. Họ tên: Huỳnh Hoàng Hùng.
Thuộc dự án quan sát hành vi biến đổi cảm xúc dưới tác động Pheromone cấp cao."

Tay cậu run lên.

Trong đó là các bản ghi nhận từ nhiều năm trước từ khi cậu còn là đứa trẻ mồ côi. Có cả hình ảnh... và kết luận cuối cùng từ người giám sát.

"Đối tượng G26 cho thấy mức độ cảm ứng Pheromone vượt chuẩn. Nếu rơi vào tay kẻ thù, có thể bị lợi dụng như công cụ điều khiển Alpha mạnh cấp chiến đấu."

Trở lại tiền tuyến.

Hải Đăng đứng giữa bãi chiến trường. Khói thuốc nổ bao trùm mọi nơi. Đạn bay vèo vèo sát mang tai. Hắn lao đến, rút đao dài chém ngang tên lính địch, né được lưỡi lê gạt xuống, rồi giáng một cú đá lên đầu tên còn lại.

Khắp người là máu không biết là của ai.

Tích.
"Hải Đăng... Anh nghe được không?"

Là giọng của Hoàng Hùng vang lên trong tai nghe.
Chỉ một câu, nhưng khiến tâm hắn mềm đi trong khoảnh khắc giữa địa ngục.

"Anh nghe rõ. Đang tiến vào khu trung tâm. Em vẫn ổn chứ?"

Ở đầu kia, một thoáng im lặng.

"...Em vừa phát hiện thứ gì đó. Về em."

"...?"

"Lúc anh quay về, chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Nhưng trước tiên... anh phải sống."

Hắn mỉm cười giữa chiến trường.
"Vì em, anh sống. Vì em, anh thắng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com