Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

"Renggggg" - chuông trường tôi nó vậy đấy. Thế là đến giờ đi gặp crush rồi, tôi thề là trong suốt đầu buổi học đến giờ đầu óc tôi chẳng chú tâm nổi một thứ gì ngoài những tin nhắn tối qua với Đăng. Học khoa Kiến trúc mà trái tim ở khoa Nghệ thuật nhé mọi người.

Quay lại hiện tại, tôi đang đứng loay hoay mãi vì khoa Nghệ thuật tôi chưa qua đây bao giờ. Thật ra ngoài khoa tôi ra thì tôi chưa đi đâu cả, vì tôi lười. Thêm cái thói hay đi lạc nữa.. À mà giờ tôi lại lạc nữa rồi này.

Nhận ra mình lạc thật nên tôi cũng đứng ngơ ra một chỗ luôn, không dám đi đâu nữa. Bởi sợ càng đi thì càng lú thêm. Nhìn đồng hồ, lòng tôi như lửa đốt. Tôi sợ Đăng đợi lâu.

"Hùng phải không ?" - từ sau một giọng nói vang lên.

Tôi quay ra sau, là Đăng. Nó đi tìm tôi sao ? Thay vì trách tôi vì đi trễ thì lại đi tìm tôi sao ?

"À Đăng đúng không ? Tớ là Hùng đây" - tôi cũng kiểu giả vờ hỏi vậy thôi chứ mặt nó ngắm 6 tháng trời rồi, chăng lẽ không biết là Đăng.

"Tôi nghĩ là cậu đi lạc, nên là đi tìm cậu. Thiết kế trong khoa này cũng rắc rối thật nhỉ ?"

Nếu là người khác, họ sẽ nói tôi ngốc. Hoặc gọi tôi là cái đồ mù đường, nhưng Đăng lại nói là do thiết kế của khoa... Ôi thôi hạnh phúc chết mất.

"Ừm.. ừm chúng ta đi thôi Đăng" - nói xong, tôi tự tiện nắm tay nó mà dẫn xuống sân vận động.

Nhưng mà tôi không biết đường xuống khỏi cái khoa này nên là Đăng lắc đầu cười, rồi dẫn ngược lại tôi đi.

• Sân vận động

"Hôm nay Hùng dẫn ai đến mọi người" - thằng bạn tôi - Nicky. Nó biết rõ tôi thích Đăng chết mê chết mệt nên giờ đang cố tình ghẹo gan đó.

"À đây là Đăng, cậu ấy cũng thích đá bóng nên là em dẫn đến ạ"

"Hy vọng mọi người giúp đỡ" - nói xong, Đăng còn cúi đầu nữa. Vậy mà ai cứ đồn tên này khó ưa ? Ra đây xem người ta lễ phép thế này mà.

"Đây tớ dẫn cậu đến phòng thay đồ" - nói xong, tôi lại ngang nhiên nắm tay Đăng đi, haha.

• Phòng thay đô

"Đến rồi á, thay nhanh còn ra chơi với mọi người"

Tôi nói xong là bỏ cặp xuống, lấy ngay ra bộ quần áo đá bóng. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo đồng phục, rồi tôi vô tình nhìn sang Đăng... Trời đất ơi, sáu múi rõ ràng luôn kia.

"Này, cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy ?"

Đăng kéo tôi ra khỏi hố sâu của sự u mê. Tôi ngại ngùng, lắc đầu kiểu như "không có gì đâu" rồi nhanh chóng thay xong quần áo.

"Chắc cậu tập chăm chỉ lắm ha" - hỏi xong tôi mới tỉnh táo lại tự chửi bản thân "mày khùng hả Hùng ?"

"À, hồi đấy tôi chăm thôi. Giờ thì hơi chán"

"Tớ cũng vậy, đi một mình chán"

"Vậy cậu muốn đi tập chung với tôi không ? Ở nhà mãi thì cậu cũng biết rồi ấy"

"À mẹ cậu chán cậu"

"Yeh, đúng rồi hahaha"

Tôi thầm nghĩ là sao Đăng cứ hết lần này đến lần khác đều rủ tôi đi cùng vậy nhỉ ? Đợt trước rủ chơi đàn cùng bây giờ tập Gym cũng tập cùng.

Nhưng mà không sao, tôi thích vậy. Âm thầm yêu 6 tháng, bây giờ được ở bên cạnh rồi. Hạnh phúc thật đấy.

À hôm nay tôi lại u mê Đăng nhiều hơn hôm qua. Bởi vì khi đá bóng, nó siêu ngầu luôn. Tôi cứ lo nhìn xong bị đội khác cướp bóng hoài luôn. Xin lỗi đồng đội tôi ngày hôm nay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com