chương 5
"Ê Hùng" - tự nhiên Nicky đến vỗ vai tôi, thấy là có chuyện không lành sắp đến rồi á.
"Gì mày ?"
"Tao thấy mày trên Instagram story thằng Đăng hô.." - nó chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang vì tôi phun hết mẹ nước trong miệng ra ngoài rồi.
"Sao mày thấy ?" - tôi vừa nói vừa vuốt vuốt cái ngực mình.
"Trời, thì tao bạn mày. Theo dõi Instagram crush mày để xem nó làm gì còn báo cho chú"
"Sao kể tao nghe đi, tụi mày hẹn hò rồi hả ?" - nó cứ choàng vai bá cổ tôi vậy á, không kể chắc không yên đâu.
"Mơ đi. Nó rủ tao đi tập Muay Thai thôi tại đi một mình nó chán"
"Nó có bạn mà sao lại rủ mày ? Sơn đâu?Wean đâu ?"
"Sao tao biết được cái thằng này" - tôi nghĩ một lúc. Xong cũng đẩy thằng Nicky ra.
"Tao nghĩ nó có gì với mày" - nó nói mà cái mặt nó gian hết phần thiên hạ luôn. Tôi chỉ đáp lại bằng cái nhìn khó hiểu rồi đọc sách tiếp.
Nhưng mà chắc ông trời không muốn tôi chăm chỉ mà. Vừa mở được quyển sách ra thì lại có tiếng gọi "'Ê Hùng" tôi mệt mỏi xoay người ra phía cửa lớp thì TRỜI ƠI THẲNG ĐĂNG LÊN ĐÂY LÀM GÌ VẬY ?
"Mày thì ghê rồi, crush lên tận lớp kiếm luôn mà" - ghẹo gan xong rồi nó kéo tôi đứng dậy để đi ra gặp Đăng.
"Sao mày qua đây ?"
"Thì định rủ mày đi chơi"
"Hả đi chơi ? Đi đâu ?"
"Đi chụp ảnh. Tao tìm được chỗ này chụp ảnh đẹp lắm"
"Chụp cho tao hả ?"
"Chụp cho mày chi có tốn phim của tao"
"Nhưng mà mày đi với tao nha"
"Ok"
"Vậy mai tao lại nhà mày"
"Bye"
Chưa kịp đợi tôi chào lại nữa là nó chạy đi về khoa luôn rồi. Nhưng mà thấy gì kì kì nha, sao con gái lớp bên cạnh nhìn tôi dữ vậy ? Biết đẹp trai rồi mà nhưng mà nhìn vậy ngại lắm.
Tôi hí hửng chạy vô chỗ khoe với Nicky. Nó cứ bảo Đăng thích tôi rồi nhưng mà tôi vẫn không cho phép bản thân ảo tưởng đâu. Tại vì nếu sự thật không phải vậy thì đau lần gấp đôi, thậm chí gấp ba.
• Sáng hôm sau
Mở cửa ra thì đã thấy Đăng đứng sẵn đó từ bao giờ rồi. Tôi còn định sẽ đứng đợi nó lâu rồi lúc nó đến thì sẽ dỗi nó nữa, xem nó có dỗ tôi không. Nhưng mà chắc không đâu quá. Sầu ghê.
Chỗ nó muốn đưa tôi đến cũng không xa. Nên trên đường đi cũng chưa kịp nói gì nhiều tại vì trời ơi tôi crush phải racing-boy rồi. Đăng chạy nhanh lắm luôn, tôi ngồi mà tay cứ nắm chặt vào cái của nó. Tôi sợ bị bay ra khỏi xe.
"Đến rồi, xuống xe thôi" - nó vừa cởi mũ, vừa nói với tôi. Giọng rất là hớn hở luôn, cũng đúng thôi ở đây đẹp vậy chắc chắn nó sẽ chụp được nhiều tấm phong cảnh đẹp.
Đúng như suy nghĩ tôi luôn. Máy ảnh nó hoạt động liên tục tôi nghe tiếng "Tách" rồi lại "Tách" nhìn Đăng chăm chú chụp ảnh như vậy, tôi lại càng thấy mê nó nhiều hơn. Bởi người ta nói đúng "con trai quyến rũ nhất khi tập trung làm việc"
"Hùng" - đứng nhìn nó một cách mê mẩn, tôi quên luôn việc phải đi theo nó.
Lúc nhận ra thì nó cách tôi gần chục bước chân rồi.
"Qua đây đi, tao chụp cho mày" - Đăng nói vậy đó. Ủa mà thật là nó nói không ? Hôm qua nó nói chụp cho tôi chỉ tốn phim mà? Trời ơi vui quá, đi nhanh không thôi nó đổi ý.
"Rồi đứng yên"
"Tách"
"Đẹp lắm"
Tôi chưa kịp xin xem lại ảnh thì nó kéo tôi đến chỗ tiếp theo xong lại chụp. Ê nói không phải xạo chứ nãy giờ Đăng chụp cho tôi muốn hết phim của nó rồi đó. Trời ơi về chắc xin xong in ra dán đầy phòng. Hình crush chụp mà.
"Ê Hùng lại đây đi, tao với mày chụp chung" - Đăng nhìn tôi, ngoắc tay.
"Ok"
"Lại xem ảnh đi mày"
"Đẹp đó. Hùng đẹp trai"
"Không, Đăng đẹp hơn"
"Không, tao đẹp trai hơn"
"Rồi rồi mày đẹp trai nhất"
Khoảng khắc tôi nghe câu nói đó thì trong đầu tôi nghĩ "Nhất định phải làm người yêu Đăng" vì tôi thích cảm giác được ai đó nhường nhịn mình.
Đi cả buổi thì trời cũng đã tối. Đăng đưa tôi về nhà, trên đường về tôi thấy lạ lạ. Đúng rồi, xe chạy chậm hơn bình thường.
"Xe có vấn đề hả Đăng ?"
"Không, sao vậy ?"
"Tại tao thấy nó hơi chậm"
"À tại tao thấy chạy nhanh quá mày sợ nên là giảm lại"
"Sợ hồi nào trời ?"
"Thế mày đừng nắm áo tao, nó muốn dãn ra luôn rồi đây này"
Thôi tôi bỏ ý định làm người yêu Đăng nha vì tôi nhất định sẽ cưới nó. Trời ơi, tôi thích ai đó để ý đến những điều nhỏ nhặt mà tôi làm lắm. Ôi thôi trái tim này chịu không nối, xĩu.
"Đến nhà mày rồi"
"Cảm ơn mày, hôm nay vui lắm"
"Tao cũng vậy"
Lúc tôi đang đi vào nhà thì Đăng đột nhiên gọi tôi lại. Gì vậy ? Tỏ tình hả ?
"Mày chỉ tao cái tag tag gì trên Instagram đi"
"À thì đây nè"
"Mày chọn ảnh, xong chọn cái mặt cười vuông này rồi ấn vào nhắc đến.
Cuối cùng là mà gõ tên acc người mày muốn tag vào"
"Ok tối về tao thử liền"
"Vậy tao vào nhà nha ?"
"Ok"
Tôi vừa mới từ phòng tắm ra thì điện thoại cũng vừa "Ting" à Đăng nó up story tag tôi nè. Haha, người đầu tiên nó tag trên story Instagram là tôi đấy nhé.
Thế thì tôi cũng sẽ post ảnh nó chụp cho mình và tag tên nó vào, haha. Một cái cớ hoàn hảo để tag tên crush.
Nhưng mà biết gì không ? Tôi đi xin ảnh thằng Đăng và điều tôi nhận lại duy nhất chỉ là một bức ảnh ? Không đùa, chỉ một bức ảnh. Tôi hỏi nó là thấy nó chụp nhiều lắm mà thì Đăng trả lời "Toàn bị mất nét mày ơi" thôi kệ, có ảnh là được.
Đã trả lời tin của bạn
Người chụp đẹp
Mẫu đẹp
Tốn phim của tao
Hết cả cuộn rồi nè
Đó là những gì tao có rồi
Này nhé tao lấy lại được có 1 tấm thôi đấy nhé
Đó là những gì tao có rồi
Hôm nào chỉ tao chụp ảnh với
Nếu mày muốn
Đừng có nói chuyện vậy coi |
Ok thôi tao đi ngủ đây
Sớm vậy mày ?
Đi chơi nhiều
Het nang luong
Ngủ ngon
Ngủ ngon
Rồi ngủ ngon kiểu nào được khi mà lúc tôi bắt đầu buông tha cho chiếc điện thoại thì nó lại "Ting" TRỜI ƠI ĐỖ HẢI ĐĂNG UP ẢNH TÔI TRÊN TƯỜNG LUÔN KÌA. Trước giờ nó toàn đăng mây trời, biển cả và dòng đường tấp nập xe hay những nơi yên tĩnh thôi. Tôi là con người đầu tiên nó đăng lên đó !!!
Ai đó kêu nó đừng chúc tôi ngủ ngon khi mỗi đêm nó chính là lí do làm Huỳnh Hoàng Hùng này thao thức không vậy ? Nó bảo nó chỉ có 1 tấm nhưng mà bây giờ lại lòi ra thêm một tấm ?Thôi thì thả tim xong rồi đi ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ thật ra là nằm vẽ ra viễn tưởng hẹn hò với Hải Đăng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com