Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

hải đăng sờ xuống cặp đào mẩy của hùng, gã bóp nhẹ một cái, lẳng lặng đút từng ngón tay vào hậu huyệt khi nụ hôn trên môi vẫn chưa dứt. gã giương mắt nhìn từng biểu cảm phong phú trên mặt hùng mỗi khi gã nới rộng, cái cách em ứa nước mắt khi tay gã tiến vào, cách em hết đau đớn rồi lại sung sướng nhưng chỉ có thể rên ưm a trong cuống họng. 

hải đăng yêu tất cả những điểm đáng yêu đó của hoàng hùng.

gã buông em ra khỏi nụ hôn, nhìn em luyến tiếc sờ lên đôi môi đã bắt đầu sưng lên, trong người không khỏi rạo rực. đăng kéo khóa quần xuống, để lộ cây gậy đã cương cứng từ lâu của mình.

hoàng hùng biết người kia sắp làm gì, nhưng em vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ban nãy. em đưa tay vén mái tóc ướt của mình sang một bên, muốn nhìn rõ hải đăng thêm một khắc. mỗi lần đâm vào, hải đăng sẽ chẳng dịu dàng với em nữa. vì vậy nên em muốn tận hưởng khoảng thời gian này, giống như sự tĩnh lặng dịu dàng của biển trước khi vũ bão ngập trời vậy. 

- đăng... em nóng quá, hức... - trong vô thức, hùng nói.

thân nhiệt của hoàng hùng tăng lên mất kiểm soát, hải đăng luôn ôm em vốn đã biết. gã bế hoàng hùng lên, âm thầm nhét cây gậy của mình vào trong. vốn được nới rộng kĩ lưỡng từ ban nãy, khi vào cũng chẳng quá chật chội mà có phần trót lọt. 

hoàng hùng bất ngờ bị thâm nhập, em rên lên một tiếng, run bần bật. hải đăng thế mà đâm vào thật nhanh, lại còn lút cán, đều thể hiện rằng không muốn nghe hùng nói gì. bên trong em vô cùng trướng, nó to đến mức thậm chí hùng còn thấy cả quy đầu nhô ra trước bụng mình. em ôm chặt lấy cổ đăng, sợ gã buông tay ra thì mình cũng tiếp đất. 

nhưng càng ôm lấy, cự vật lại càng tiến vào sâu hơn, rất nhanh đã chạm tới tuyến tiền liệt. đăng lúc này như hóa thú, gã đâm vào mãnh liệt, như thể muốn chơi nát hoàng hùng. em cảm nhận được cái nóng tỏa ra khắp căn phòng, mỗi lần mọi giác quan của hùng sẽ nhạy cảm hơn, cũng là lúc đăng bắt đầu nhiệt tình thúc vào. vào khoảnh khắc ấy gã sẽ chẳng dịu dàng với em nữa, bất cứ lúc nào cũng là một đỗ hải đăng đầy tham vọng muốn nuốt chửng huỳnh hoàng hùng. 

- ức... ha-hải đăng... ahh, đau em... chậ- ah~ ức đừng...~ - hùng nỉ non gọi tên, khoái lạc ập đến ngày càng lớn, cứ dần lấn át lí trí em. 

chợt, hải đăng ôm chặt lấy hoàng hùng, gã thở ra một hơi, rồi lại hít vào cái hương thơm từ cơ thể em. gã muốn nâng niu em thật nhiều, nhưng chỉ nhớ lại chuyện cũ, cơn bực tức trong gã lại dâng lên. báo hại lỗ nhỏ của hoàng hùng, bị hải đăng địt đến quên cả trời trăng là gì. 

đăng vừa ôm em, vừa bước xuống phòng bếp. tốc độ có thể sẽ chẳng bằng lúc nãy, nhưng mỗi lần gã tiến một bước, dương vật lại được đẩy vào sâu hơn. hoàng hùng trong vòng tay không thể làm gì ngoài run rẩy. nếu em buông tay ra, chống cự hải đăng bằng toàn bộ sức lực, chắc rằng gã sẽ địt còn mạnh hơn khi nãy. nhưng nếu cam chịu, em sẽ đánh mất lí trí của mình mất. 

- hùng, trả lời xem, ai đang địt nát em? - hải đăng nổi hứng trêu chọc, gã nói.

- hức... ah~ ưm... đăng, là đăng... ah~ đăng mà... hức - càng đáp lại, người kia lại càng đẩy nhanh tốc độ, hoàng hùng nước mắt giàn giụa, bị hải đăng chơi cho toàn thân rũ rượi.

gã nắm lấy eo em, nhấc ra khỏi dương vật một chút. rồi lại cứ thế thả em ra đâm lút cán, tưởng chừng như muốn đem cả hai hòn bi nhét vào. không những thế, gã cố tình sờ đến phần nhô lên ở bụng, sở khanh đè xuống. hùng như lần đầu được chơi cảm giác mạnh, sướng đến mức em không kịp phản kháng. cảm giác ma sát từ bên ngoài, trơn mướt từ bên trong khiến em đê mê. không thể nói được gì. 

- ban nãy than nóng đúng chưa? - đăng cất chất giọng trầm ấm của mình lên, hỏi với ngữ điệu đe dọa. 

- hức... hong có... hong nóng nữa, ưm~ ah hức... - hùng lắc đầu nguầy nguậy, em mệt đến bở hơi tai. nếu đăng còn làm gì, chỉ sợ bản thân trụ không nổi. 

- nói dối là hư lắm đấy? - nói xong, hải đăng giơ tay lên, gã đánh cái chát vào mông em. làn da trắng nõn sạch sẽ trong phút chốc lại in dấu, hiện rõ bàn tay năm ngón, xung quanh có phần ửng hồng lên. 

- ư... hức, ha... đừng mà đăng, hùng nóng, nóng lắm... ah ah~ đừng đánh...

em càng nói càng thít lại, gã đang tận hưởng liền sướng tới mây, suýt nữa đã bắn. sợ mình không gia trưởng, gã để hoàng hùng lên bàn bếp. chốc sau liền quay lại với hai viên đá trên tay. 

vừa nhìn thấy đá, hùng khó hiểu đôi chút. em định hỏi, nhưng lại bị hải đăng bế ra phòng khách, ngồi lên sofa. 

tư thế lúc này có phần ngại ngùng, gã để em giống như đang bị phụ huynh phạt đánh mông, hai viên đá thì vẫn yên vị trên tay, không có chút di chuyển nào. hoàng hùng thấy điện thoại mình rung lên, trên màn hình hiện có người gọi tới. em vươn tay định với lên tắt đi. nhưng cảm giác đằng sau lỗ nhỏ truyền tới khiến hùng không ngờ được, em quằn người lại, nước mắt sinh lí ứa ra.  

(cái pose nó dạng như thế này=)))) hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- anh...? hức... đăng, đăng lấy ra đi... ah~ ức... 

hải đăng cứ đút từng viên vào. nhìn toàn bộ quá trình, gã không khỏi thích thú. em yêu của gã giỏi lắm, gã đút tới đâu là liền nuốt vào tới đó, hoàn toàn 'không có chút kháng cự' nào. hải đăng bế em lên lại, cho em ngồi lên khi chim khủng cắm vào. cự vật khiến đá viên tiến sâu hơn, rất nhanh chạm tới điểm sướng của hùng. hoàng hùng trợn mắt, em thở hồng hộc, cả người không chịu được, thít lại.

- bên trong bé hùng giỏi thế? mút chùn chụt chim anh mà chẳng ngại tí nào. 

lời khen của hải đăng khiến em ngại ngùng, tim đập nhanh. thế rồi gã động như muốn nắc chết em. chim to liên tục ra vào khiến hoàng hùng điên đảo, vật trắng hồng dưới thân không chịu được cơn sóng khoái cảm, bắt đầu rỉ nước. 

thấy em người yêu cũ sắp ra, ban đầu hải đăng định cho em bắn, địt em tới lúc em không còn gì rồi tiểu thì mới thôi. nhưng gã nghĩ lại, làm thế thì em có phải sướng quá không? hoàng hùng của gã sẽ thích những thứ thú vị hơn nhiều. 

quen em yêu bốn năm, gã rõ tất cả mọi thứ của huỳnh hoàng hùng, kể cả em có cố giấu gã đi chăng nữa. 

hải đăng hôn em cái chóc, rồi lại nắm lấy chim bé, dùng ngón cái bịt lỗ tiểu lại. 

cảm giác bị chặn như thế khiến hoàng hùng phát điên, em vừa khóc vừa nói:

- hức... đăng ơi?... hùng biết lỗi òi, đừng mà... ah~ hức... c-cho xuất, mau đi... hỏng chịu nổi mà...~ 

hùng rên rất nứng, nhưng đăng lại không thích như vậy chút nào. gã nhìn em, đáp:

- nên nói thế nào hùng nhỉ? 

dứt câu, đăng đâm thẳng vào điểm gồ của em. hùng bất ngờ nhưng không thể xuất được, nhìn phía dưới của mình đã khó chịu đến mức đau. em khóc nhiều hơn ban nãy, nỉ non cầu xin:

- đăng ơi... đăng ơi bé chịu hong được... hức, hong được mà... đăng cho bé ra... ah~ ức... 

hoàng hùng lúc này dâm vô cùng, bên dưới bị gã nắc, bên trên mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước tha thiết khẩn cầu được xuất. gã nhấp phát nào, em liền a lên một tiếng, từng phút giây trôi qua đều một bộ dạng khiến gã chỉ nhìn thôi đã nứng. 

em nhận ra người dưới thân không có ý định dừng lại, liền đau đến mức vừa nín đã khóc tiếp. hùng ôm lấy hải đăng với hy vọng bản thân sẽ bị địt đến ngất đi, lúc đó gã sẽ chẳng chèn ép nữa mà cho hùng ra. thế nhưng tia lửa vừa được bừng lên, lại bị dập cho tắt hẳn vì phản ứng nơi hạ bộ. 

hải đăng! chẳng hiểu sao lại lớn hơn một vòng! 

- đăng...? sao lại to hơn thế...? ức~ ha... h-hong chịu... oaaa... hỏng chịu đâu... 

nhìn em như thế, gã khẽ cười một tiếng. hải đăng hôn lướt trên má em một cái, tay gã với tới chiếc điện thoại đang reo lên bên cạnh.

gã đã để ý từ nãy giờ, về dòng chữ đức trên máy hoàng hùng.

hải đăng quơ chiếc điện thoại qua lại trước mặt em, gã muốn em đối diện với những thứ mình đã làm. hoàng hùng nhìn thấy, nỗi hờn giận lại tiếp tục dâng lên. em toan bảo gã tắt đi, nhưng lại trông thấy gã trực tiếp nhấn vào nút chấp nhận. 

phía dưới không ngừng đâm rút, hoàng hùng dùng tay che miệng lại, chỉ dám khẽ phát ra hai chữ ưm a. hải đăng không muốn thấy em như thế, gã kề sát điện thoại vào tai em, ý bảo em phải nói chuyện cùng người bên kia màn hình. 

"hùng ơi? nói chuyện với anh xíu nhé, em làm gì nãy giờ anh gọi không bắt máy vậy? anh lo chết mất" - đức liên tục hỏi, hắn gọi cho em nãy giờ đã hai mươi cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy, vừa nhìn thấy bên kia đã chấp nhận, cảm xúc đan xen, vui buồn lẫn lộn.

nhưng vui với hắn, buồn cho em. 

vốn loa ngoài từ đầu đã được đăng bật nên cả hai đều nghe, giọng người kia vừa cất lên thôi, hũ giấm trong lòng đăng liền bị đổ ra. gã đã tức đến chịu không nổi bởi ngữ điệu tỏ vẻ thân thiết ấy. đăng thúc mạnh một cái khiến em suýt nữa ré lên. hùng cố nén lại tiếng rên vào trong, em đáp:

- alo đức... ức- g-giờ... ha~ giờ hong tiện... 

cảm giác bên dưới thì sướng, bên trên lại khó thở khiến hùng không chịu nổi. ngay lúc em không kìm được mà tiếp tục khóc đến mức mắt sưng vù, gã liền dứt khoát nhấn nút kết thúc, dừng ngay cuộc gọi giữa hai người. 

hải đăng đẩy nhanh tiến trình, gã thúc vào hùng những cú mạnh bạo. lúc bắn còn không quên lấy tay khỏi lỗ tiểu, để em ra đầy lên người mình. 

nhìn tinh dịch cuối cùng được giải phóng trên từng thớ múi của hải đăng, hùng thở phào, đồng thời cũng cảm thấy có phần xấu hổ. 

vừa chia tay ba tiếng đã bị người yêu cũ địt cho khóc nức nở... còn gì nhục hơn! 

hải đăng được thỏa mãn không quên rút chim mình ra khỏi hậu huyệt. nhìn em mệt mỏi dựa trên người mình, ở dưới lại chảy ra một đống tinh, thấm đẫm cả phần đùi của hoàng hùng, gã không nhịn được cười một tiếng. cơn giận ban nãy chẳng hiểu sao lập tức tan hết thành mây khói. 

hải đăng ôm em nằm xuống, nhìn người bên cạnh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. gã có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cất giọng lên được. đăng cứ chần chừ, cho đến lúc thấy con ngươi hùng nhìn gã chằm chằm, em nói:

- mình quay lại được không?

hùng úp mặt vào lòng ngực gã, chẳng hiểu sao lại khóc tiếp. em nhớ lại khoảnh khắc gã rời đi, khoảnh khắc em hối hận, trái tim vỡ tan nát theo từng tiếng bước chân. giây phút ấy, hùng đã nghĩ hải đăng quyết xóa em ra khỏi cuộc đời gã. hoàng hùng nhớ hải đăng rất nhiều, ngay cả khi em đã phản bội, ngay cả khi em nghĩ mình không còn chút tình cảm nào. 

chợt, bên tai hùng văng vẳng lời của đăng. giọng nói như đi cùng cả tá vật dụng chữa trị, ngay tức khắc liền trả một hoàng hùng tràn đầy năng lượng trở lại. hải đăng thơm vào trán em một cái, âm thầm nở một nụ cười, đáp lại câu hỏi của hùng:

- đỗ hải đăng đăng luôn chưa từng để em rời đi khỏi đời mình. đó là câu khẳng định.

end. 

phiên ngoại, coming soon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com