Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hùng Huỳnh vừa ra suối bắt cá trở về, quần ống thấp ống cao, tay cầm cái giỏ lúc lắc bên hông, đầu bù xù ngốc nghếch nhìn đoàn người náo nhiệt đang đứng trước cổng nhà mình.Đào đầu ra lầm người ăn mặc đẹp như vậy?


Hùng Huỳnh đưa tay lên gỗ gỗ hai nhịp vào cầm, rồi nhanh như một con sóc, trèo tường men ra sau nhà thám thính.


"Quý hóa quá! Đã bao năm rồi gia đình tôi chưa báo đáp được ân huệ lão gia ngày ấy. Hôm nay được quý phu nhân sang thăm, chúng tôi thật thất lễ vì không đón tiếp chu đáo."

Ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhìn cha mẹ khúm núm đứng trước người phụ nữ giàu sang, Hùng Huỳnh không khỏi nhíu mày.

Cha mẹ có lẽ nào lại thiếu tiền người ta sao?

Bây giờ ắt hẳn là đến đòi nợ đi

Nhưng gia đình cậu đã nghèo tới mức không thể nghèo hơn nữa rồi. Chẳng lẽ đến cái nhà lá rách tươm, rách nát này họ cũng muốn lấy đi ???

Đang lo nghĩ, thì vị phụ nhân có dung mạo đoan trang khẽ mỉm cười cất tiếng:

"Giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lão gia nhà chúng tôi cũng chỉ là ra ngoài thấy việc bất bình chẳng tha, anh đừng bận tâm quá nhiều đến chuyện quá khứ. Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn thưa với anh chị về chuyện tương lai sau này.."


Bà hai ra hiệu cho gia nhân dìu mình ra chỗ chiếc bàn mục phía trước rồi đưa tay mời vợ chồng già hãy ngồi lại với mình. Nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, bà nói:"Chuyện là, lão gia nhà tôi có ba người con trai. Ngoài đứa út vẫn còn nhỏ thì hai đứa đầu đã đến tuổi cập kê. Nghĩ đến giao tình ngày xưa với gia đình mình, lại được biết hai anh chị cũng có cô con gái đang độ trăng rằm, cho nên chúng tôi thật lòng muốn thưa chuyện cưới xin. Đây là sính lễ tôi đã chuẩn bị sẵn. Rất mong anh chị có thể cho con gái mình trở thành cô hai tương lai nhà chúng tôi."


Đôi vợ chồng nghèo nghe những điều vị phụ nhân trước mặt nói như nghe sét đánh giữa trời quang. Không thể tin vào đôi tai mình. Sau một hồi chấn động mới bắt đầu hoàn hồn suy nghĩ. Việc gả nữ tử cho gia đình quyền thế quả là một điều mà có trong mơ hai người cũng chưa từng tơ tưởng đến. Có điều vị con rể tương lai này.. từ lâu đã được đồn đại khắp vùng là người không được bình thường cho lắm. Vào nhà giàu sang nhưng lại phải sống với kẻ ngốc nghếch cả đời. Sự đánh đổi này thực quá to lớn. Cha mẹ nào chẳng muốn con mình được ăn sung mặc sướng, nhưng tuổi thanh xuân và hạnh phúc của cả một đời người thì đâu phải chuyện đơn giản như bán một con gà, con chó.


Tuy nhiên, gia đình phú ông qua bao năm không đả động gì, đùng một phát mang sính lễ đến đây ắt hẳn họ đã tỉnh toán cả. Muốn lấy chuyện ngày xưa để đổi lấy cuộc hôn nhân này. Bây giờ nếu hai người từ chối thì chắc chắn sẽ bị phạm phải cải tội bất nhân, lấy oán trả ơn. Rồi hàng xóm láng giềng sẽ phỉ nhổ vào mặt họ. Chưa kể uy quyền của nhà họ rất lớn, cả gia đình chỉ còn nước bỏ xứ mà đi.


Nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng người đàn ông với những nếp nhăn sầu khó trên trần cũng đành thờ một hơi dài mà buông lời chấp thuận:"Được gia đình phú ông để mắt tới thật là phúc lớn mệnh lớn, nhà chúng tôi mong còn chẳng dám.."


Thấy thái độ hợp tác của người nông dân, bà hai rất hài lòng. Sau khi gửi trọn sính lễ cho gia đình họ, không cần xem mặt vợ tương lai của con mình, bà hai liền vui vẻ đưa ra lời hẹn, ba ngày nữa sẽ qua nhà đón dâu.


Hùng Huỳnh vì quả ngạc nhiên mà mồm mở to đến nỗi, đoàn người đã đi được một lúc rồi vẫn chưa khép được miệng lại.


Trời đất thiên địa ơi, em gái cậu sắp đi lấy chồng!!!!!

Cải đứa em ngỗ nghịch như quỷ, chuyên cắt đũng quần của cậu, sắp trở thành cô hai nhà người ta!!!!!


Cú đả kích lớn như vậy, thiếu niên thuần khiết như cậu thật khó có thể nuốt trôi!!!!


Tuy nhiên, cần thận suy xét lại cũng thấy không có gì quả mất mát. Nó đi lấy chồng, nhà bớt một miệng ăn. Nhà chồng nó giàu, cậu tha hồ hưởng ké lợi lộc, Em rể có hơi ngốc nhưng càng ngốc càng dễ trị, không phảisao?


Buổi tối hôm ấy, Kiều Kiều sau khi vào rừng hái mít trờ về, nhìn đồng sính lễ trong nhà không khỏi thất thần mất vài giây.

"Cha! Mẹ! Anh hai sắp lấy vợ ư???"

"Nhìn lại đi Kiều, đồng đồ này là của Kiều đó!!!"

Hùng Huỳnh mặt mũi nở hoa, tươi tắn đón chào phúc tinh tương lai của mình. Chỉ có cha mẹ già ngồi cạnh là âu sầu ảo não..


"Kiều, xin lỗi con. Cuộc hôn nhân với nhà phú ông hai ta chẳng thế nào từ chối. Vì cái gia đình nghèo khổ này, mong con hãy đồng ý mà theo người ta về làm vợ."Nghe cha mẹ kể rõ đầu đuôi sự tình, biểu hiện của Kiều rất bình thản, chỉ để lại một câu:
"Con đã hiểu, rồi đi vào buồng tắm rửa nghỉ ngơi".

Chớp mắt vài cái ngày rước dâu đã đến.

Cậu hai Hải Đăng với trang phục màu đỏ rực rỡ, dáng dấp thanh tao, nét mặt năm phần tỉnh xảo, năm phần ngô nghê ngồi trong xe ngựa cùng bà mỗi tiến tới làng bên đón vợ.

Có điều tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, bày ra cho thiên hạ xem. Thật ra bên trong xe lại là một câu chuyện khác... Do đã lâu không được ra ngoài chơi, cậu hai phấn khích đến nỗi chẳng kiểm soát được bản thân, quay ngang quay ngửa, múa may cởi đồ, khiến bà mối phải gian khổ lắm mới có thể giữ cho cậu ngồi yên.

Vì là ngày vui của em gái, Hùng Huỳnh đã sớm đã dậy chuẩn bị quần áo, chải tóc gọn gàng, làm một bộ dạng anh rể đạo mạo. Hài lòng ngắm mình trong chậu nước bên giếng, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ. Chạy vào thì thấy cha mẹ cậu đang chết lặng trên ghế, dưới đất là một bức thư dày kín chữ.

Hùng Huỳnhnhanh chóng nhặt lá thư lên.

Nội dung bên trong viết rất nhiều, đại loại đều là những lời xin lỗi công ơn nuôi dưỡng sinh thành. Rồi thì em gái cậu, Thanh Kiều đã phải lòng tên bán mic à mít ngoài chợ, còn.. còn trót mang thai với hẳn. Do không thể quy thuận cuộc hôn nhân với nhà phú ông nên đã cao chạy xa bay bỏ trốn cùng người tình!!!!!!!!!

*Dương bán mít và cô em báo thủ miên tầy Kiều Kiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com