Chương 2
Vứt lá thư, lao nhanh vào gian nhà trong, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là bộ áo đỏ đến nhức mắt cùng đồng đồ trang sức la liệt trên bàn. Hùng Huỳnh hoảng sợ đến suýt cắn phải lưỡi.
Con Kiều kia đúng là mất nết mà!!! Bày ra thế trận tân nương bỏ trốn rồi vứt mọi hậu quả lại, đẩy cả nhà vào con đường "Lấy oán báo ơn".
Giờ phải làm sao khi nhà trai đã sắp bước vào đến cửa rồi?????
"Huhu, chúng ta lần này thật sự phải bỏ xứ mà đi thôi ông ơi.."
Người mẹ già cố gạt hai hàng nước mắt, đứng dậy lấy tay nải trong hộc tủ bắt đầu thu xếp quần áo.
"Bôi tro trát trấu vào nhà mình lẫn nhà thông gia mà còn là thông gia quyền quý , e là bỏ đi cũng chẳng được yên ổn. Chi bằng ba cái mạng này đến tạ tội, làm thân trâu ngựa cho họ cả đời.."
Người cha đờ đẫn nhìn vợ và đứa con trai trước mặt. Việc đã đến nước này, chỉ có làm như vậy mới mong tìm được lối thoát. Con cái gây chuyện, cha mẹ phải chịu chứ biết trách ai bây giờ.Nhìn khuôn mặt khắc khổ của cha cùng đôi mắt nhỏa lệ của mẹ. Hùng Huỳnh cảm thấy bản thân mình bất lực, đầu đang diễn ra vài thảm kịch của gia đình sắp tới phải gặp phải.
Mắt cậu chợt nhìn sang đến những thứ đồ đẹp đẽ, đỏ rực trong phòng. Hít một hơi thật sâu như tự tiếp thêm dũng khí, cậu nói:
"Cha mẹ, gia đình ta không phải đi đâu hết. Cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiếp tục!"
Dứt lời, Hùng Huỳnh đi đến cầm chiếc áo đỏ, dứt khoát mặc lên người.
Cha mẹ Hùng nhìn thế rất hoảng hốt với hành động của con trai, chưa kịp ra ngăn cản thì lại nghe thấy Hùng Huỳnh vừa quấn tóc, vừa giải thích:
"Chẳng phải cậu hai nhà đó thần kinh không bình thường sao? Con đóng giả nữ nhân ở cùng anh ta sẽ không lo bị phát hiện đâu. Chờ một, hai năm kiếm chác được chút ngân lượng, con sẽ giả vờ sinh bệnh rồi trốn thoát khỏi nhà họ. Còn bây giờ mẹ hãy mau giúp con trang điểm, kiệu hoa sắp đến rồi.."
Thuở ấy, nam nữ đều để tóc dài, chỉ cần thay đổi trang phục cùng kiểu tóc, việc nam giả nữ, nữ giả nam là chuyện chẳng mấy khó khăn. Hùng Huỳnh dù sao cũng là thanh niên mới lớn, yết hầu không quá lộ, giọng nói lại trung tính và đặc biệt cậu được trời ban cho nước da trắng hơn cả Bạch Tuyết cùng các đường nét trên khuôn mặt rất thanh mảnh, nói cậu đẹp hơn cả con gái thì cũng k hề sai chút nào.
Nhưng vẫn có một điều cần lo lắng, đó là..
Hùng Huỳnh sinh ra là một người đàn ông. Được nuôi lớn và dạy dỗ như một nam tử hán đại trượng phu. Điệu bộ thô tục, dáng điệu ngông nghênh, đã quen ăn to nói lớn chứ nào có biết yểu điệu thục nữ, thêu thùa may vá là gì.
Thấy thái độ quả quyết của con trai, cùng tình thế cấp bách hiện giờ, họ đành thuận theo dòng đời, chống đỡ được tí nào hay tí nấy. Chỉ mong mọi chuyện sẽ không bị vỡ lở, con trai nguyên vẹn trở về.
Sáng đang nằm ngủ trên giường thì bị gia nhân trong nhà chạy vào đánh thức. Hăn nói với Hải Đăng, hôm nay cậu sẽ có một người bạn mới. Hải Đăng nghe vậy thì lập tức mở tròn mắt, bật tưng dậy, lòng không khỏi ba phần chấn động bảy phần như ba. Anh cả thì đi mất hút. Đức Duy thì suốt ngày ở trong từ đường học chữ, chẳng ai chịu chơi với Hải Đăng. Bây giờ thì vui rồi, bạn mới đến cậu sẽ không còn lủi thủi một mình nữa.
Ngoan ngoãn để mọi người rửa mặt, thay trang phục và chải đầu. Tình tươm một bộ dáng chỉnh tề đi đón bạn. Có điều xiêm y hôm nay hơi vướng víu, cổ áo cử cọ vào da Hải Đăng, khiếnmấy lần muốn cởi ra mà toàn bị một dì mập mạp bên cạnh ngăn lại. Dì nói, phải mặc như vậy mới đẹp, bạn mới nhìn vào mới thích, mới muốn theo cậu về. Nghe thấy thế Hải Đăng đành ngậm ngùi ngồi yên. Được rồi vì bạn mới, vì cậu tớ sẽ chịu đựng vậy.
Từ xa đã nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt, pháo đốt vang trời, đoàn người rước dâu chẳng mấy chốc đã xếp hàng ngay ngắn trước cổng thông gia.
Hải Đăng bồn chồn háo hức, thật sự không đợi được nữa, khi thấy dì mập ngồi cạnh vừa xuống xe liền nốt gót đi thẳng ra ngoài.
Lao ra thì thấy hai cô chú có nét mặt hiền từ đang nhìn mình. Cơ mà trong hai cô chú trước mặt, ai mới là bạn của cậu?
Hải Đăng đang định níu lấy anh thổi kèn đứng gần đấy hỏi thì bỗng thấy dì mập từ trong nhà đặt ra một người mặc đồ đỏ giống cậu. Nhìn thấy Hải Đăng liền đon đả cười nói:
"Thiếu gia, đây là người của cậu!"
Dắt tân nương giao vào tay Hải Đăng, bà mối vừa mừng vừa lo, thăm khẩn cầu cậu hai đừng náo loạn để mọi chuyện được suôn sẻ.
Hải Đăng thích thú nhìn chăm chăm người bên cạnh. Tay bạn mới có vẻ hơi cứng, sờ vào ram ráp chứ không mềm mại như tay các mẹ ở nhà, mang đến cho Hải Đăng xúc cảm rất khác lạ. Dường như các ngón tay của bạn đang run rẩy. Có phải vì bị phủ khăn kín mặt nên cậu ấy sợ hãi, không thấy đường đi chăng?
Hải Đăng vốn được cha dạy phải đối xử tốt với mọi người, thấy người khó khăn phải ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy bạn mới đang run sợ, cậu bên một bên nắm chặt tay bạn, một bên kéo tấm khăn che mặt bạn xuống.
Bị ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào khiến người bạn của cậu không kịp thích ứng, phải cau mày điều chỉnh lại tiêu cự một chút mới từ từ mở måt..
Khi ánh mắt ấy chạm phải đường nhìn của Hải Đăng, cậu liền không kìm nén được bản thân mà thốt lên một câu:"Bạn mới, cậu thật xinh đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com