Chương 3
Suốt cả chặng đường ngồi trên xe ngựa, tâm trí Hùng Huỳnh luôn bị kéo căng như dây đàn, mọi động thái của người bên cạnh đều làm cậu giật mình thon thót.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, tim Hùng Huỳnh không khỏi một lần nữa nhày ra khỏi lồng ngực. Khi được cầm tay dắt ra ngoài gặp tân lang, cậu đã hồi hộp đến chân đi còn không vững.
Ấy vậy mà tên đầu óc bất thường này lại cả gan... gỡ khăn che mặt của cậu xuống??!!
May mà bà mối bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giật lại chiếc khăn, đội vào cho cậu. Chứ nếu cứ để khuôn mặt phấn son lòe loẹt này bước ra khỏi cửa sợ sẽ dọa chết hàng xóm xung quanh mất!!
Rồi chẳng mấy chốc chuyện cậu cả nhà họ Huỳnh giả gái lấy chồng sẽ lan truyền đi khắp vùng. Cha mẹ cậu sẽ không biết giấu mặt vào đâu và Hùng Huỳnh cậu đây cũng hoàn toàn tan nát một đời trai, đừng nghĩ tới tương lai sau này được lấy vợ, sinh con nữa...Mà Hùng Huỳnh còn vừa phát hiện ra một điều, cậu hai Hải Đăng này có sở thích tốc khăn của người khác.Vừa vào trong xe ngồi chưa ấm mông, hắn đã hai lần kéo màn che mặt của cậu xuống. Ánh mắt rất tình tứ si mê, làm bao nhiêu da gà da vịt của Hùng Huỳnh đều đồng loạt hiện lên và nói.
"Tiên sư thằng chết giẫm này nhìn cái gì mà nhìn"
Mà chẳng hiểu tên thiếu gia tẽn tẽn này có phát hiện ra điều gì không mà cứ nhìn cậu rồi cười cười trông rất ám muội??
Thật sự cậu rất muốn tháo hết đống trang sức vướng víu trên đầu rồi ném vào cái mặt hắn!!
Cậu chán ghét trừng mắt lườm kẻ bên cạnh một cái, sau khi thấy vẻ mặt chột dạ, nơm nớp xích mông ra xa không dám ho he của người kia, Hùng Huỳnh mới hài lòng gật đầu, mặc kệ bộ đồ duyên dáng thục nữ đang vận trên mình, gác chân lên suy tính kế sách đối phó tiếp theo.
Đoàn rước dâu, qua một chặng đường không xa cũng...chẳng gần, cuối cùng cũng an ổn đặt chân tới trước bậc thềm nhà phú ông.
Phú hộ Thái Ngân hôm nay bộ dạng phải nói là vô cùng xuất sắc. Con trai cưới vợ mà cứ như bản thân mình sắp đón bà tư, tóc tai chải chuốt, y phục chỉnh tề, thổi bay hình ảnh lếch thếch thường ngày. Ba bà vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ông cũng rất phối hợp mà ăn vận sang trọng, lộng lẫy không kém các quý phí trong cung điện là bao. Bốn người đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh, muốn bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu vương giả, liền có bấy nhiêu.
Cả sáng mang tâm trạng ngóng trông, ngay cả chén nước cầm trên tay cũng chưa nhấp được ngụm nào. Nghe tin con dâu đã về đến cửa, phú ông liền quăng luôn cái chén ngọc quý mà lao ra ngoài. Có điều vừa chạy được vài bước lại bỗng tỉnh ra, cảm thấy bản thân có phần không được đạo mạo, liền xoay người bước về chỗ ngồi ở vị trí trung tâm, hắng giọng ra uy trước những tiếng nén cười của các bà vợ bên cạnh.
Sau lần bị bạn mới trừng mắt lẫn sử dụng quy tắc bàn tay phải, Hải Đăng sợ hãi, rụt rè nép sâu vào một góc xe.
"Có khi nào bạn mới không thích mình không híc híc..." Hải Đăng vừa nghĩ vừa vò tay vào nhau
Hôm nay cậu đã rất nghe lời, mặc bộ đẹp thiệt đẹp đi đón bạn rồi mà huhu.
Xe ngựa đã dừng được một lúc, mọi người ở ngoài cũng đang gọi cậu mau mau ra ngoài. Cơ mà bạn mới chán ghét mình như vậy, Hải Đăng thực không biết phải làm sao. Cầm tay cùng bạn đi ra thì cậu không dám, mà một mình xuống ngựa thì lại sợ bạn mới sẽ phi cỗ xe này bỏ đi mất.
Đang mếu máo muốn khóc, đột nhiên bị người bên cạnh nằm hai vai cậu đẩy ra khỏi xe. Khi Hải Đăng còn chưa hết ngỡ ngàng, định xoay người lại hỏi thì nhìn thấy một bàn tay hướng về phía cậu. Theo bản năng giơ tay ra nắm lấy liền tạo thành một khung cảnh tân lang dắt tân nương muôn phần tình cảm. Đám gia nhân đứng chờ ngoài cửa, nhìn cậu chủ trong ngày hỷ sự bất chợt trở nên khôn ngoan trưởng thành, không còn ngu ngơ như thường lệ, liền không nhịn được mà sụt sùi, như mẹ già gả được con gái lớn.
Theo hướng dẫn của bà mối, Hải Đăng ngoan ngoãn dắt bạn vào phòng chính cúi lạy cha mẹ. Dọc đường đi thấy bàn tay trong tay mình run rẩy vô cùng mãnh liệt, khiến Hải Đăng thật muốn kéo khăn của bạn xuống, song cậu sợ gỡ ra rồi sẽ bị ánh mắt hung dữ lúc này trừng tiếp, đành nén lòng lại tiếp tục bước đi. Lão gia Thái Ngân cử luôn nhấp nhổm không yên, từ lúc nhìn thấy con dâu là như nhìn thấy đàn cháu tròn ủm đang vây quanh chân mình. Chỉ muốn hai đứa mau mau bái đường, động phòng, rồi ngày mai sinh ra cho ông mấy nắm cơm xinh iu.
Nhận chén rượu từ tay con dâu khuôn mặt phú ông ngập tràn hạnh phúc, mắt không mở to nổi vì bận cười sung sướng. Lúc ngón tay chẳng may chạm phải bàn tay thô ráp của Hùng Huỳnh, liền khẽ giật mình vài giây xong ý cười trên mặt lại tiếp tục càng thêm đậm, bao nhiêu vết nhăn của tuổi già đều rủ nhau hiện lên hết. Đôi tay cứng cỏi to lớn, dương khí cao vượng, chắc chắn sẽ hạ sinh được quý tử ha ha ha.
Sau khi hoàn thành xong những thủ tục rườm rà, chẳng để con trai được ăn uống, chúc rượu mọi người, phú ông đã lùa cả hai vào trong động phòng. Còn nói, từ bây giờ cho đến giờ ngọ ngày mai, cấm được bước chân ra ngoài nửa bước!!!
Hải Đăng dù đang rất đói bụng nhưng ý phụ thân nào có dám cãi. Đành dắt bạn trở về phòng. May mắn thay lúc đi qua mẹ hai được người dấm dúi cho cái đùi gà cầm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com