15. phonecert (phần 2)
"a-anh hùng bình tĩnh đã, đợi em"
hải đăng chạy theo anh đến một góc vắng người. dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc, hải đăng bắt gặp ánh mắt xao động của người thấp hơn.
không để cho hải đăng có cơ hội hành động, hoàng hùng chủ động tiến đến, ôm lấy cổ cậu, nhón chân đặt lên môi hải đăng một nụ hôn. cậu bị anh làm cho bất ngờ đến tròn mắt, hai tay theo phản xạ đỡ lấy eo người kia.
khi đã tháo bỏ tất thảy những hoảng loạn trong lòng, cậu dần dần đón nhận nụ hôn của hoàng hùng. môi anh mềm lắm, mềm và ngọt ngào hơn so với những gì cậu tưởng tượng. cậu không dám làm quá, sợ rằng bản thân sẽ khiến cánh môi hồng lẫn bản thân anh đau mất, vậy nên chỉ đành đứng yên đó mặc cho người kia muốn quậy phá đến đâu thì tuỳ.
không biết ban nãy hoàng hùng đã kịp uống ly rượu nào hay chưa, nhưng hành động của anh đột nhiên trở nên "thiếu thận trọng" hơn bình thường. đầu lưỡi anh thoát ra, trực tiếp xông vào khoang miệng người kia quậy phá. nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu trở nên kích thích, nhịp độ cũng hối hả hơn khi nãy. hoàng hùng siết chặt vòng tay, như không muốn hải đăng có cơ hội chạy thoát. hai đầu lưỡi tìm đến nhau, quấn quýt bên nhau không rời.
chợt, hải đăng rời môi, hoàng hùng đang chơi đùa vui vẻ bị cắt ngang liền cảm thấy khó chịu, nhăn mày giận dỗi.
"em..."
"ở đây luôn sao? không ngại à?"
cậu nhườn mày, giọng như trêu đùa. bị cậu chọc đến đỏ mặt, hoàng hùng buông hai tay định chạy trốn, không ngờ hải đăng kéo anh lại, ôm gọn vào trong lòng. hương bạc hà quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, cộng thêm cử chỉ ân cần như dỗ dành làm anh mềm lòng, ngoan ngoãn không quậy phá nữa.
"em xin lỗi, chỉ trêu anh chút thôi mà, đừng giận em"
"em thì ai dám giận chứ..."
"sao lại không? là em trêu anh trước mà"
"đẹp trai quá...không nỡ giận"
anh lí nhí trong miệng, nói xong liền tự thấy ngại mà dụi mặt vào bờ ngực người kia. kịp nghe được lời "độc thoại" của hoàng hùng, hải đăng chỉ biết bật cười, xoa đầu gấu nhỏ đáp lại.
"em biết rồi, anh hùng cũng xinh lắm...anh xinh, lỗi em"
"khốn nạn..."
hai người giữ nguyên tư thế đó, đứng bên nhau cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm rãi. trong lòng họ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất thảy đều sẽ nghĩ về đối phương, nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về chặng đường bọn họ đã đi cùng nhau suốt quãng đời sinh viên.
nó thật đẹp, thật hạnh phúc, vì họ có nhau.
"đăng này, em yêu anh từ bao giờ vậy?"
"em cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ...là từ rất lâu rồi"
"vậy sao? lâu tới cỡ nào chứ"
lâu tới nỗi...thích anh từ khi anh còn là nam thần tại trường cấp ba nữa kìa.
"anh hùng thích em từ bao giờ, anh hỏi làm em cũng tò mò theo đó"
"thích em...thích em từ ngày em casting ban chuyên môn của ban nhạc sinh viên"
"là ngày hôm đó sao? công nhận cũng lâu thật..."
"hôm đó em mặc sơ mi đơn giản, nhưng đẹp trai lắm, em mang theo guitar rồi tự đàn tự hát, hát rất hay, casting xong còn cúi đầu cảm ơn, bắt tay từng người rồi cười nói vui vẻ, nhìn...đáng yêu lắm"
"thế thôi á? không còn gì đặc biệt hơn à, hôm đấy em thấy em xấu chết đi được"
chẳng lẽ phải kể với em mình thích em ngay khoảnh khắc bắt gặp em dưới sân trường ngày tân sinh viên nhập học.
"là em thấy vậy thôi, anh thấy em đẹp trai lắm mà"
hải đăng hơi buông anh ra, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người trong lòng.
"nói em nghe đi, câu trả lời của anh là gì?"
"hả? câu trả lời gì?"
"em nói em yêu anh, anh không muốn đáp lại em sao?"
"nhưng ban nãy em nói anh yêu em từ bao giờ, anh trả lời rồi, không phải như vậy đã xác nhận tình cảm của chúng ta rồi sao?"
"nhưng em muốn nghe một lời thật lòng, câu kia không tính"
hoàng hùng thầm nghĩ đứa nhóc này thật lắm chuyện, đòi hỏi cầu kì như vậy làm gì chứ. nói ra mấy lời sến súa như vậy, anh cũng ngại lắm chứ.
"sao? anh không định nói à? không nói là em coi như bị anh từ chối luôn đấy"
"yah"
"nói đi, nói đi rồi em không ép anh nữa"
anh lúng túng, tay bấu chặt lấy vạt áo người kia. hải đăng với ánh mắt mong đợi, chỉ cần anh nói anh cũng yêu cậu, cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
"anh..."
"hửm, em nghe đây"
"anh...anh yêu em"
"anh nói gì? em không nghe rõ?"
hải đăng hơi ghé xuống.
"anh nói là anh yêu em"
"anh hùng nói gì cơ? nhạc lớn quá em không nghe được gì hết"
hải đăng càng ghé sát hơn, giọng nói như trêu chọc. hoàng hùng tức đến xì khói, biết rằng đứa nhóc trước mặt là đang cố ý trêu chọc mình, nhưng lại chẳng nỡ quát nó lấy một lời.
"anh yêu em, anh yêu đỗ hải đăng, yêu hải đăng nhất trên đời"
như chỉ chờ có vậy, hải đăng lập tức đỡ lấy gáy anh, ấn anh vào một nụ hôn sâu. hoàng hùng có chút mất thăng bằng, hơi lùi ra sau, cuối cùng để cậu trai đối diện ép lên tường, toàn thân bị cậu trai ghìm chặt trong vòng tay. nụ hôn hải đăng trao anh mãnh liệt, cuộn trào như thứ tình cảm bị kìm nén rất lâu tới giờ mới có cơ hội để bộc phát.
anh tưởng chừng nụ hôn này sẽ kéo dài mãi, khi chỉ cần hơi cạn dưỡng khí hải đăng sẽ tách anh ra khỏi mình một chút rồi lại ngay lập tức lao tới hôn tiếp, mỗi nụ hôn lại làm anh mụ mị đi một phần. đến hiện tại, anh cảm thấy bản thân sắp bị hôn đến khờ, môi bắt đầu tê rân, nước bọt cũng hơi tràn ra khỏi khoé miệng. hoàng hùng lập tức để tay chặn giữa hai môi, ngăn không cho người kia tiếp tục làm loạn.
"hôn vậy thôi, em sắp hôn môi anh đến hỏng rồi"
"không hỏng được, môi anh căng mọng thế cơ mà"
"nếu hôn thêm thực sự sẽ hỏng đó..."
cậu bật cười. làm sao hoàng hùng của cậu có thể đáng yêu như vậy chứ.
"chúng ta đi lâu như vậy, bọn họ sẽ không thắc mắc chứ?"
"không đâu, giờ này chắc cũng say gần hết rồi, chúng ta có làm loạn ở đây cũng đâu ai để ý"
hùng bật cười, đánh nhẹ vào vai đăng.
đột nhiên, không khí giữa hai người như lắng đọng. không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, tình yêu ánh lên qua ánh mắt. hùng đưa tay chạm lên má đăng, hải đăng ôm lấy bàn tay thon dài của anh. cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, dường như bọn họ đã từng mơ, từng đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
*tách*
"anh long chụp cái gì trong góc đó vậy?"
anh quân tiến đến bên kim long, hỏi.
"nhìn xem, cuối cùng chúng nó cũng thành đôi rồi"
"hùng với đăng hả anh? may mắn quá, thích nhau lâu vậy mà"
"coi như viên mãn cho chúng nó, ảnh này...lần sau anh gửi hai đứa coi như quà cưới"
thời gian trôi qua, bọn họ tốt nghiệp, ra trường và đi làm. ai rồi cũng có hạnh phúc của riêng mình, hải đăng và hoàng hùng cũng vậy. hai người bên nhau từ ngày đó, cùng nhau cố gắng, tích góp rồi mua một căn hộ cho riêng mình. ngày hải đăng cầu hôn anh, hoàng hùng đã khóc lớn, rồi gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc cùng những lời chúc mừng của bạn bè xung quanh.
đám cưới được tổ chức, ban nhạc sinh viên có dịp hội ngộ đầy đủ sau nhiều năm.
"đây, quà cưới của hai đứa"
hoàng kim long đưa ra trước mắt họ hai tấm ảnh, chính là bức ảnh năm đó anh đã lén chụp họ. bấy giờ ngắm nhìn lại nó, hai người mới biết bọn họ đã yêu nhau nhiều đến thế nào, và việc có sự xuất hiện của nửa kia bên đời, thực sự là một niềm may mắn.
- hiện tại -
"vậy ra đây là ảnh bác long chụp cho ba và bố sao?"
gấu ngây thơ hỏi lại khi nghe hùng kể. anh xoa đầu con, ân cần đáp.
"đúng rồi đó, con xem, bố con đẹp trai chưa này"
"ba với bố lúc nào cũng đẹp hết, lớn lên gấu cũng sẽ đẹp trai giống hai người"
"hai ba con đang nói gì mà vui thế?"
tiếng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc vui của anh và cậu con trai.
hải đăng đi làm về rồi.
gấu nhìn thấy bố thì vui mừng nhảy khỏi ghế, chạy vù đến chỗ cậu. hoàng hùng gấp lại cuốn album, chầm chậm theo sau con trai. hải đăng bế gấu lên, hôn một cái lên má bánh bao của con.
"gấu hôm nay ở nhà có ngoan không? có quậy ba không đó?"
"gấu ngoan lắm, gấu còn nghe ba kể chuyện ba với bố ngày xưa cơ"
"sướng thế cơ á? anh còn dám kể chuyện đó cho con luôn"
hải đăng quay sang nhìn anh.
"thì...chuyện vui mà"
anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. hải đăng đặt con trai xuống, dặn gấu vào phòng chuẩn bị đồ để lát nữa cậu tắm cho nó rồi tiến về phía hoàng hùng. cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm.
"anh kể với gấu những gì rồi?"
"thì...anh chỉ kể vài chuyện thôi"
"chưa kể chuyện đêm tân hôn đó chứ?"
"em bị điên à, gấu còn nh-ah..."
chưa kịp nói hết câu, hải đăng đã đỡ anh ngả xuống sofa. hoàng hùng giật mình, bấu lấy vạt áo cậu, nhíu mày trách móc.
"em làm gì vậy hả?"
"tối nay gửi gấu qua nhà anh ngân, chúng ta 'hẹn hò' với nhau đi"
"em trẻ con với ai vậy? làm bố một đứa nhóc rồi còn ham vui"
"nhưng cũng lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó mà..."
nhắc đến "chuyện đó" của hải đăng, anh lại đỏ mặt, trong lòng đột nhiên nóng lên.
"e-em..."
"thôi mà, thi thoảng phải biết hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ..."
"nhưng mà..."
"em gọi anh ngân qua đón rồi, anh chuẩn bị đi"
cậu nói xong thì đứng thẳng dậy quay về phòng con trai, còn hoàng hùng thì ngồi đơ ra đó, chân tay bủn rủn mất hết sức lực.
đến tối, khi đã bàn giao con trai cho thái ngân - anh hàng xóm kiêm người anh thân thiết của hoàng hùng - cậu không ngần ngại bế xốc anh lên, một mạch đưa anh về phòng ngủ.
"từ từ đã..."
"nói em nghe, anh kể đến đám cưới của chúng ta với gấu có nhớ đến đêm tân hôn đó không?"
hải đăng nới rộng cà vạt, ánh mắt đưa tình nhìn anh.
"khùng điên, anh chỉ kể đến món quà cưới của anh long thôi"
"ồ...vậy là không nhớ đêm tân hôn đó rồi, không sao, giờ chúng ta ôn lại chuyện cũ"
cậu ghìm chặt hai tay anh trên đầu, cúi xuống chiếm đóng hai cánh môi mềm mọng. hoàng hùng như dán chặt lấy cậu, phối hợp cùng người kia đưa đầy hai đầu lưỡi, nước bọt theo nhịp vội vã của hai người mà tràn ra khỏi khoé môi.
"ư...anh nóng..."
"cởi đồ ra cho bớt nóng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com