Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. chuyện chăm em ốm

huỳnh hoàng hùng ngày hôm trước dầm mưa, kết quả hôm nay lăn đùng ra sốt.

hải đăng chỉ phát hiện ra chuyện này khi trở về nhà sau chuyến bay đêm, định ôm anh một chút cho đỡ nhớ rồi mới đi ngủ liền phát hiện toàn thân hoàng hùng nóng ran, run khẽ từng nhịp, hơi thở cũng yếu ớt.

"hùng, em sốt rồi"

tiếng nói của cậu làm anh trở mình, mệt mỏi nhìn cậu. hoàng hùng thấy cậu như thấy phao cứu sinh, liền vùng lên ôm chặt lấy cậu nũng nịu.

"đăng về rồi...em nhớ đăng lắm..."

tiếng nói khàn đặc của anh bé làm đăng chỉ biết thở dài. vốn dễ đổ bệnh như vậy, dặn dò trên dưới chục lần trước khi đi, kết quả vẫn để bản thân ốm. gấu nhỏ xem ra chẳng nghe lời chút nào.

"hùng ốm rồi, không nghe lời anh dặn à?"

"hùng có mà...chỉ là hôm qua dính chút mưa nên..."

"dính chút mưa? sốt đến vậy rồi còn nói là chút, anh không hỏi em định giấu luôn đúng không?"

"em không có...đăng đừng mắng em...em không cố ý mà..."

hoàng hùng như đứa trẻ bị mắng, ấm ức dụi vào lòng cậu. hơi thở nóng ran phả vào da thịt, hải đăng chỉ biết đỡ anh nắm lại xuống giường, đắp chăn đủ ấm cho người kia, ôm em vỗ về. hoàng hùng mệt mỏi, được người yêu dỗ dành thì an tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm lại vào giấc ngủ.

lúc bấy giờ, cậu mới nhẹ nhàng rời đi, thay bộ quần áo thoải mái nhất, tìm miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh rồi xé một tấm, nhẹ nhàng dán lên trán gấu nhỏ đang ngủ say. hơi lạnh làm anh rùng mình, khẽ kêu lên một tiếng, ngay lập tức chui vào lòng người bên cạnh như tìm sự an ủi. hải đăng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng trên lưng anh, thì thầm hát một giai điệu anh thích, ru người kia ngủ rồi cũng dần dần thiếp đi sau chuyến bay dài.

sáng hôm sau, hoàng hùng lờ đờ mở mắt. miếng dán hạ sốt đã được thay bằng khăn ẩm, đầu giường cũng xuất hiện bao nhiêu thuốc là thuốc, anh biết chắc mấy thứ này là do hải đăng chuẩn bị.

"đăng ơi..."

giọng anh khàn đặc, cổ họng còn có chút đau rát. anh nhăn mặt, ho hắng một tiếng. hải đăng từ ngoài bước vào, trên tay còn bê theo một bát cháo.

"anh nấu cháo rồi, em chuẩn bị rồi ra ăn cho nóng"

"em không muốn ăn, không thích ăn"

hoàng hùng bĩu môi uỷ khuất, vòng tay câu lấy cổ người đối diện, vùi mặt vào lòng cậu dụi dụi nũng nịu. hải đăng đặt bát cháo xuống một bên, vòng tay ôm lấy cục bông mềm mại hâm hấp sốt kia, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"em đang ốm, phải ăn mới khoẻ được chứ"

"không thích, không ăn" anh dứt khoát đáp lại.

"không ăn? vậy để xem em còn muốn nhịn đói nữa không"

dứt lời, hải đăng lập tức hôn lấy anh. cái hôm mạnh bạo, đến bất ngờ làm hoàng hùng không kịp phòng bị. anh định đẩy cậu ra, hải đăng liền nắm lấy cổ tay anh, đỡ anh nằm xuống giường êm một lần nữa.

cậu âu yếm lấy cánh môi mềm, đầu lưỡi lướt qua môi dưới rồi nhanh chóng tiến thẳng vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi nhỏ đang trốn tránh chơi đùa. âm thanh phát ra ban đầu khe khẽ, chốc sau đã dồn dập thêm, ướt át thêm. hoàng hùng sợ đến suýt khóc, liên tục đấm vào lưng hải đăng như mèo cào ý muốn cậu dừng lại. không để anh phải mất sức thêm, cậu nhếch môi một cái, mút nhẹ cánh môi dưới rồi mới luyến tiếc rời đi.

"có chịu ăn chưa?"

anh ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt ngấn nước, môi sưng lên vì bị hôn làm bộ dạng lúc này đáng yêu đến lạ. hải đăng bế anh rời giường, để anh tự mình vệ sinh còn bản thân thì vòng ra ngoài pha cho anh chút sữa ấm.

"đăng ơi...chỉ có cháo trắng thôi à..."

hùng khẽ hỏi, giọng điệu đầy uỷ khuất. hải đăng bật cười, đáp lại.

"ngốc, cháo trắng với muối đấy, em ăn đi"

"sao lại là cháo trắng với muối? cháo thịt không được sao?"

"định sẽ dậy sớm nấu cháo thịt cho em, nhưng em ôm anh chặt quá, làm anh không nỡ để em một mình, kết quả muộn giờ nên chỉ kịp nấu cháo trắng cho em thôi"

hải đăng xoa đầu anh, hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn hâm hấp sốt. hoàng hùng cười, múc một thìa cháo nhỏ đưa vào miệng.

"sao? ổn chứ?"

anh gật đầu, súc thêm một thìa nữa. lần này ăn xong, anh đột nhiên tiến tới chạm môi với cậu, hành động này dĩ nhiên làm hải đăng sững người, trong chốc lát liền không hiểu "thế giới" vận hành kiểu gì.

"không có cháo thịt, vậy em sẽ ăn cháo cá, đây là cháo..."

anh chỉ vào bát cháo trắng, đoạn lại chỉ vào môi hải đăng.

"còn đây là cá"

trái tim cậu như mềm nhũn cả ra. hoàng hùng thật là, tại sao khi ốm vẫn có thể đáng yêu như vậy cơ chứ!

như một vòng lặp, hoàng hùng cứ ăn một thìa cháo lại hôn cậu một lần, hải đăng đương nhiên tận hưởng đặc ân này, đôi khi còn ranh ma rướn người cố ý giữ môi anh ở lại. kết quả bị anh lườm cho một cái. chẳng mấy chốc mà bát cháo hết sạch, hoàng hùng no bụng rồi liền chui vào lòng cậu, để cậu ôm ấp khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của mình.

ngồi một lúc, hải đăng với lấy mấy vỉ thuốc trên kệ, đưa cho anh.

"đến giờ uống thuốc rồi"

"không uống, đắng lắm"

"gem lại không ngoan rồi, phải uống mới sớm khoẻ được chứ"

"em không uống đâu, không uống"

hoàng hùng trùm kín chăn, nằm vậy sang một bên như con sâu trong bọc kén. hải đăng có cố gắng dỗ ngọt thế nào anh cũng không chịu, một mực nói thuốc đắng nhất quyết không uống. đến đoạn cậu mất kiên nhẫn, chỉ biết quăng vỉ thuốc sang một bên, trầm giọng.

"được, nếu hùng không muốn uống thuốc, vậy anh cũng không chăm hùng thêm làm gì nữa"

nói rồi, cậu rời khỏi giường, sang phòng làm việc ở đối diện phòng ngủ, để lại một mình hoàng hùng trên giường. anh thấy cậu rời đi như vậy cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể trốn mấy viên thuốc đắng ngắt kinh dị kia. nhưng được một lúc, lăn lộn chán trên chiếc giường rộng lớn kia rồi anh mới nhận ra: hình như cá mập con giận rồi, lúc lâu như vậy vẫn không thấy mở lời hỏi thăm anh.

hoàng hùng đương nhiên không chấp nhận chuyện này, anh chưa giận cậu vì cậu cứ luôn ép anh uống thuốc thì thôi, hải đăng có quyền gì mà dỗi ngược lại anh?

nhưng lại ngẫm nghĩ một lúc, hoàng hùng thấy bản thân ít nhiều cũng có lỗi với cậu, cảm giác ăn năn dâng lên trong lòng. vậy là gấu con vùng khỏi chăn ấm, chạy sang phòng làm việc của hải đăng. lúc này cậu đang chăm chú với mấy bài nhạc chưa hoàn thiện, thực tình biết anh xông vào, nhưng vẫn cố vờ như bản thân chẳng để ý tới.

"đăng ơi..."

ngón tay nhỏ chọc nhẹ vào bắp tay cậu, quả nhiên hải đăng không đáp. lúc này anh nhận ra người yêu anh giận thật rồi.

lại đưa tay bấu lấy bờ vai cậu, anh khẽ gọi.

"đăng giận em à?"

vẫn là hải đăng tiếp tục không trả lời, ánh mắt dán chặt lên màn hình máy tính, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

hải đăng rất ít khi giận, nhưng mỗi lần giận đều rất đáng sợ. đáng sợ nhất là khi hoàng hùng gọi thế nào cậu sẽ luôn im lặng, đến khi hoàng hùng không chịu được nữa, đến mức sắp khóc rồi hải đăng mới bận tâm đến đây. nhưng anh yêu cậu đủ lâu, cũng biết được điểm yếu chí mạng của cậu mỗi khi ở bên anh, nên mỗi lần hải đăng giận, anh đều dùng chiêu thức này để dẫn dụ cá mập ngoan ngoãn trở lại.

"đăng...em xin lỗi...em không hư nữa đâu"

giọng anh khe khẽ, có hơi nghẹn lại. khoé mắt đỏ lên, long lanh nước. hoàng hùng bắt đầu khóc, thành công thu hút sự chú ý của hải đăng.

"sao lại khóc rồi? anh đã làm gì em chưa?"

câu nói nghe như trách móc, vậy mà họ đỗ lại nhẹ nhàng thuần thục, ôm lấy eo nhỏ, kéo em ngồi gọn vào lòng. hoàng hùng được nước làm tới, vùi mặt vào lòng cậu khóc to hơn, giống như đứa trẻ bị mẹ trách phạt tủi thân mà khóc. hải đăng sốt ruột vỗ lưng anh dỗ dành, vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của người kia.

"ngoan nào, không khóc nữa, khóc nhiều sẽ hại mắt"

"hức...đăng ghét em...đăng không trả lời em...em ghét đăng rồi..."

"rồi rồi, lỗi anh, lỗi anh tất, em đừng khóc nữa"

"đồ đáng ghét...hức...người ta đang ốm mà..."

hải đăng nghe đến đây, khoé môi vẽ lên nụ cười. cũng biết mình ốm để mè nheo cơ đấy.

"em nói ghét anh, sao ôm anh chặt thế, sao dụi mặt vào lòng anh khóc làm gì?"

hai tay cậu ôm lấy gương mặt người trong lòng. hoàng hùng hai mắt đỏ hoe, giọt long lanh vẫn còn vương trên gò má.

"biết mình ốm, vậy mà chạy sang đây không mang dép, không thấy lạnh à?"

lúc này, hoàng hùng mới nhận ra tên bạn trai này vốn chẳng phớt lờ anh như anh nghĩ, cậu luôn quan sát, cũng luôn quan tâm và lo lắng cho anh.

hải đăng ngoài mặt thể hiện sự không vui, nhưng hành động luôn rất ân cần. cậu dùng chút lực kéo anh ngồi gọn vào lòng mình, hai chân thon dài cũng co lên, bàn tay ôm lấy bàn chân đã lạnh, cẩn thận ủ ấm.

"lạnh hết rồi, em không sợ ốm thêm sao? không sợ anh sẽ mắng em sao?"

anh nhìn cậu, sau đó đáp.

"em không sợ, vì em biết, đăng mắng em vì đăng thương em"

cậu nhìn hai mắt to tròn của người kia, cười ôn nhu. hải đăng đặt lên môi anh một nụ hôn, lại hôn sang hai má mềm mềm của người yêu. hoàng hùng ngồi gọn trong lòng cậu, vui vẻ tận hưởng sự ân cần của người yêu.

đang được cậu vuốt ve cưng nựng, đột nhiên anh bị câu nói ngắn ngủi của người bên cạnh làm cho tỉnh người.

"làm một chút...được không?"

"..."

***

đến tối, sau trận hoan ái kịch liệt với tên người yêu họ đỗ kia, hoàng hùng tỉnh dậy, cơ thể cũng đã đỡ mỏi mệt hơn ban sáng. chỉ có điều cả hông lẫn chân anh giờ đều như mất lực, chỉ có thể nằm một chỗ, hoặc muốn di chuyển đi đâu đều phải gọi hải đăng bế đi.

"đăng, em muốn uống sữa"

hoàng hùng ngồi gọn trên sofa, mắt dán vào màn hình tv. hải đăng dọn rửa luôn chân luôn tay, nghe tiếng gọi của người yêu liền đáp.

"anh biết rồi, đợi anh một chút"

anh không đáp lại, chỉ nằm xuống sofa, chán nản nhìn chương trình đang phát sóng.

đợi được một lúc vẫn chưa thấy hải đăng có dấu hiệu bước ra khỏi bếp, anh có chút sốt ruột. định bụng sẽ gọi cậu lần nữa, nhưng suy nghĩ thế nào cuối cùng vẫn là tự mình lết thân mỏi mệt vào bếp. lúc này, hải đăng vẫn đang loay hoay lấy bột sữa ra khỏi hộp.

"sao anh lâu vậy?"

"ơ, em vào đây làm gì? không đau à?"

cậu thấy anh, liền lập tức bế anh lên, để anh ngồi trên mặt bàn ăn. hùng bĩu môi đáp.

"em thấy anh lâu, đợi không được nên vào xem"

"anh xin lỗi, tìm mãi không thấy sữa của em đâu, anh xin lỗi em"

hải đăng đưa tay xoa xoa bên má mềm, ân cần dỗ dành.

"có vậy thôi cũng phải xin lỗi..."

hùng bĩu môi, kéo cậu lại gần. hải đăng thuận tay ôm lấy anh, ánh nhìn trìu mến. hoàng hùng thoáng chốc đỏ mặt ngại ngùng, cuối cùng rướn lên hôn nhẹ một cái lên môi cậu, tiếp sau đến má, chóp mũi, rồi đến trán, hôn xong lại quay ngược về phiến môi đang cong lên của cậu.

"em sao thế? sao lại làm như vậy?"

hai tay cậu ôm lấy mặt anh, nhỏ giọng hỏi.

"em yêu đăng lắm"

câu nói của anh làm cậu thoáng bất ngờ, hai mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì.

"em yêu đăng, yêu đăng thật lòng đấy, nên đăng đừng như vậy nữa..."

"đừng như vậy...là sao?"

cậu khó hiểu: loài gấu khi ốm thích nói chuyện mập mờ kiểu này sao?

"anh đừng xin lỗi em nữa...chuyện cỏn con như vậy đâu đáng để anh xin lỗi, em chỉ lo anh có chuyện gì trong này, nên mới quay vào tìm anh thôi, sao anh lại tự trách mình..."

lúc này, hải đăng mới hiểu ra ý của người yêu. cậu bật cười, ôm trọn con gấu đang tủi kia vào lòng, nhẹ nhàng đáp.

"anh cũng yêu em lắm, vì yêu em nên không muốn em đợi lâu, không muốn em khó chịu, vậy nên...anh mới thấy có lỗi khi bắt em phải đợi mình như vậy"

"em không giận anh mà..."

anh lí nhí đáp lại, gương mặt vùi vào lồng ngực người kia.

cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu. không gian xung quanh im lặng, chỉ còn nghe tiếng nhịp đập trái tim của hai người, đôi lúc lại nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ khi hoàng hùng cố tình rúc sâu vào lòng cậu hơn.

được một lúc lâu, cậu nghe tiếng thở đều của người trong lòng, ngước xuống mới thấy anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. có lẽ vì ốm nên cơ thể anh yếu hơn thường ngày, ngủ cũng nhanh hơn, nhiều hơn, "ngoan" hơn. cậu nhẹ nhàng để hai chân anh vòng qua hông, bế bổng anh lên quay về phòng ngủ.

đặt anh nằm xuống giường thật thoải mái, đắp chăn cho anh thật cẩn thận. hải đăng ngắm nhìn gương mặt thiên sứ của người yêu, bất giác đưa tay chạm lên mái tóc thơm mềm. hoàng hùng ngủ trông rất yên bình, cũng rất xinh đẹp, khiến trái tim cậu đập từng nhịp liên hồi. cuối cùng, vẫn là cậu không kìm nổi lòng mình, trộm đặt lên môi anh một nụ hôn, thì thầm bên tai anh.

"ngủ ngoan nhé, anh yêu em"

cậu lặng lẽ rời đi, dọn dẹp nốt phòng bếp lẫn phòng khách, sau đó quay về phòng làm việc đến quá nửa đêm mới lên giường ngủ cùng anh.

***

sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu quay rèm, nhảy múa trên gương mặt anh, hoàng hùng trở mình thức dậy.

anh đã hết sốt, cũng khoẻ hơn hôm qua, dù cổ họng vẫn còn hơi ran rát.

vẫn như thường ngày, hải đăng ôm anh ngủ từ phía sau, cằm hơi tựa lên đỉnh đầu người bên cạnh. hoàng hùng xoay người lại nhẹ nhàng, ngắm nhìn hải đăng vẫn đang say giấc ngủ. khẽ chạm lên gương mặt thanh tú của cậu, anh thầm cảm thán tên người yêu này đẹp trai quá mức, khiến anh nhiều lẫn muốn giận cũng chẳng giận được tên này.

hùng chầm chậm nhích lên một chút, định sẽ trộm hôn người yêu lúc cậu đang ngủ say. vậy mà hải đăng lại bất ngờ mở mắt, vùng lên ghìm anh dưới thân mình, giọng nói còn hơi ngái ngủ.

"em tính làm gì tôi đó?"

hoàng hùng bật cười khúc khích, đưa tay ôm lấy hai má người yêu, đáp lại.

"muốn hôn anh, không được à?"

"sao có thể từ chối được"

cậu dứt lời, cúi xuống chiếm lấy cánh môi người kia. hoàng hùng cong khoé môi, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

nụ hôn ban đầu còn có chút điềm tĩnh, nhưng càng về sau, nhịp điệu lại càng trở nên dồn dập, vội vã. hải đăng di tay xuống eo nhỏ, vén vạt áo phông rộng lên một chút rồi luồn tay vào trong xoa nắn, lả lướt trên da thịt anh. hoàng hùng cũng không kìm được vài tiếng nỉ non, càng ôm chặt lấy cậu hơn.

hải đăng rời môi xuống một chút, hôn nhẹ lên cằm, xương quai hàm rồi lên cổ - nơi vẫn còn ẩn hiện mấy vết hôn hồng hồng ngày hôm qua.

cả hai vui vẻ tận hưởng cảm giác kích thích buổi sáng sớm không lâu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng chuông cửa, ngay sau đó là chuông điện thoại kêu inh ỏi.

là anh thái ngân gọi.

"sao ba ngân lại gọi giờ này..."

"em nghe máy đi, xem anh ấy nói gì"

anh hơi lách người, với tay lấy điện thoại. vừa kịp nghe máy, hải đăng đã lập tức chui vào trong lớp áo rộng của anh, tìm đến hai đầu nhũ phập phồng mà cắn mút.

"ah...alo..."

"cái thằng này, ra mở cửa cho anh coi, nghe mày bị ốm anh với quang trung sang thăm nè"

"a-anh đợi em chút được không...em mới ngủ dậy..."

"thế thằng đăng đâu? sao không bảo nó ra mở cửa?"

"đăng...đăng vẫn đang ngủ..."

phía bên này, hải đăng ranh ma mút mạnh một bên nhũ hoa, làm phát ra âm thanh vang đến đầu dây bên kia. thái ngân nghe tiếng động lạ, liền hỏi.

"cái gì vậy con?"

"k-không có gì đâu..."

chưa kịp giải thích thêm, thái ngân lẫn quang trung đã nghe một tiếng hôn rõ to từ điện thoại. thủ phạm không ai khác chính là con rể họ đỗ nào đó, vừa gây hoạ xong vẫn còn nhe nhởn cười với anh.

"để anh mở cửa, em chuẩn bị đi"

hải đăng dứt khoát rời đi, để lại hoàng hùng phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được.

thái ngân cùng quang trung được cậu mở cửa đưa vào nhà đã ngay lập tức ấn con cá mập kia xuống sofa tra hỏi đủ điều. cậu con rể chỉ biết xua tay chối bay chối biến đủ kiểu, nhưng đến khi hoàng hùng xuất hiện trước mặt hai người với chiếc áo phông trắng, quấn đùi thể thao và phần cổ vẫn còn mờ mờ mấy dấu hôn ửng đỏ, thái ngân đã hận không thể cào mặt con cá này ra vì nó dám động thủ với con trai hắn.

***

"gấu ơi ba ngân đáng sợ quá, cứu với"

"đáng đời nhà anh"

———————————————————————
tui tới để chữa lành cho các cô🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com