19. không còn em ( phần 2 )
huỳnh hoàng hùng của anh, mắc bệnh ALS - xơ cứng teo cơ một bên.
thời gian còn lại cho cậu, không còn nhiều...
anh cùng cậu ngồi trên ghế đá trong bệnh viện, nhìn vạn vật vẫn bình thản như vậy mà sống tiếp. hoàng hùng không còn sức để khóc, đôi mắt long lanh nước đỏ hoe, môi bị cắn đến bật máu. hải đăng ngồi bên cậu, không khỏi đau lòng. anh nắm lấy tay cậu, xiết chặt.
"có anh ở đây, em đừng sợ"
cậu ngước mắt nhìn anh. ánh mắt ôn nhu anh vẫn dành cho cậu, hệt như ngày đầu tiên cậu gặp anh.
"anh đăng..."
"anh đây, không sao hết"
hùng không kìm được, nhào vào lòng anh như đứa trẻ. gương mặt cậu vùi sâu trong lòng anh, tìm kiếm hơi ấm như tìm lại chút an ủi. hải đăng đưa tay ôm lấy cậu, nhịp từng nhịp như vỗ về. anh chính là gồng mình mạnh mẽ để cậu tựa vào, để cậu cảm nhận rằng dù cậu có suy sụp đến đâu, anh vẫn sẽ ở phía sau, dang tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.
chiều hôm đó, hải đăng cùng hoàng hùng quay lại tập luyện như không có chuyện gì xảy ra. hội bạn của cậu sốt sắng hỏi han, nhưng cậu tuyệt nhiên giấu nhẹm đi mọi thứ, chỉ nói vì chân nhiều ngày tập luyện nên có chút đau.
hùng cố gắng thể hiện rằng bản thân mình vẫn ổn, nhưng buổi tập hôm đó đối với cậu chẳng ổn chút nào. những bước nhảy không còn lực, không mang hồn phách của cậu trai trong đó, dù rằng mọi người vẫn ngợi ca rằng cậu nhảy rất đẹp, rất uyển chuyển, nhưng hoàng hùng không bằng lòng.
và hải đăng, anh cảm nhận rõ điều đó.
buổi tập kết thúc, hùng vẫn nán lại luyện tập thêm, đăng vì lí do ở lại theo dõi cậu nên cũng có mặt trong phòng tập. cậu nhảy đi nhảy lại bài hát của anh phúc, chỉ cần chân có dấu hiệu mất lực sẽ liền gắng gượng mà nhảy tiếp. càng cố, cảm giác bất lực càng dâng trào, khiến hai mắt cậu trai đỏ hoe cả lên. đã không ít lần cậu ngã mạnh xuống sàn vì chân không còn sức, nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ và tiếp tục luyện tập.
hải đăng nhìn cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh chỉ muốn lao tới, ôm cậu thật chặt vào lòng, để cậu không phải gồng mình, để cậu được thả lỏng rồi oà khóc cho sự bất lực lẫn đau đớn của mình.
cuối cùng, thân thể nhỏ bé của cậu chẳng thể chống cự được nữa, ngã rạp xuống nền đất. hải đăng chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng. hoàng hùng như tìm được hơi ấm, rúc sâu vào lòng anh, nấc nghẹn từng tiếng.
"anh ơi...làm sao đây...em không làm được...thực sự không thể nhảy được nữa...anh ơi..."
"anh biết rồi, anh biết rồi mà, đừng khóc nữa em"
anh xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên đầy sợ hãi, trái tim đã bị bóp nghẹt đau đớn, nhưng anh biết dù anh có đau cũng chẳng thể bằng được những mảnh nhọn đang găm chặt lấy trái tim hoàng hùng. cậu thích nhảy, cậu yêu việc được nhảy múa trên những bản nhạc. vậy mà giờ đây, cậu lại chẳng thể hoàn thành trọn vẹn được nó, bị chính bản thân đánh gục rồi thất bại trên chính điều mình tôn thờ.
"anh ơi...em sợ lắm...em sợ lắm anh..."
cậu siết chặt lấy hải đăng, nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt.
hùng chưa muốn chết. cậu còn đam mê, cậu còn tương lai, cậu còn quá trẻ để rời đi như vậy. còn quá nhiều điều cậu chưa làm, trong đó...được hẹn hò, yêu đương công khai với hải đăng, cậu cũng chưa làm được.
hùng lén ngước nhìn anh, hai mắt mờ đi vì nước mắt vẫn cảm nhận rõ từng đường nét trên gương mặt anh. đăng của cậu đẹp trai lắm, có lẽ là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, từng yêu trên cuộc đời này. cậu vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt anh. đăng có chút giật mình, nhưng rồi lại để yên cho cậu được nghịch ngợm. đầu ngón tay lả lướt trên gương mặt anh như chơi đàn, cảm giác rung động trong trái tim càng dâng trào.
chợt, cậu hơi rướn người, đôi môi mềm mại chạm nhẹ một cái lên cằm anh. hải đăng sững người, nhất thời đơ cứng trước hành động của cậu.
"anh đăng, em yêu anh..."
nói rồi liền tự xấu hổ quay mặt đi nơi khác. não bộ của hội trưởng hoạt động một lúc mới ngớ ra người trong lòng vừa tỏ tình mình, đang ngại quá không dám nhìn thẳng vào mắt anh. hải đăng vừa chua xót vừa vui mừng, ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm của người kia đáp.
"anh cũng yêu hùng lắm, sao hùng lại tỏ tình trước anh rồi, hùng phải để anh tỏ tình hùng mới đúng chứ"
cậu bật cười.
trước sau gì chứ, đằng nào cậu cũng chết mà.
nhưng được anh đáp lại tình cảm như vậy, có lẽ cậu chết cũng cảm thấy yên lòng.
hải đăng hơi tách cậu ra, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu thật kĩ. rồi anh cúi xuống, đặt lên môi hùng một nụ hôn. cái hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ân cần của anh làm cậu cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp mà anh cất giấu kín trong lòng bấy lâu nay. hùng ôm lấy anh, để nụ hôn của hai người càng sâu hơn, cánh môi mềm được anh bao bọc lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi ban đầu còn có chút rụt rè, sau đó lại chủ động mà tìm đến nhau quấn quýt.
hai người say đắm trong chiếc hôn sâu, hết hơi sẽ tách nhau ra một chút rồi lại tiếp tục hôn. thời gian như ngưng đọng, vạn vậy xung quanh như vô hình, chỉ còn lại hai người cùng chiếc hôn ân ái trong khoảnh khắc thiêng liêng này.
hải đăng và hoàng hùng, chính thức yêu nhau.
"ghê ta, vậy mà nói chỉ là bạn bè bình thường, giờ thì hay rồi, ai cũng ghen tỵ với bà đó" thanh pháp nói.
"thôi đi, có gì để ghen tỵ chứ..." cậu đáp.
"ghen chứ sao không? anh đăng đẹp trai tài giỏi như thế, trường này chỉ có một, giờ mày hốt luôn rồi ai mà chẳng tiếc" minh hiếu nói thêm.
"bạn mình cũng tốt vía, mới vào trường đã có người yêu chất lượng như vậy..." thành an thở dài.
"ông nín đi, phạm lưu tuấn tài đẹp trai ngời ngời như thế còn đổ đốn trước thằng ất ơ như mày" bảo khang đập thành an một cái rõ đau.
"mày khác gì, lê thượng long nhà mày chả là nam thần bóng rổ fan theo thành hàng kia mà" trần minh hiếu không chịu ngồi yên.
"con cái ngữ như mày..." thành an cố cãi.
"thôi, tao xin chúng mày, người yêu chúng mày đều tốt, được chưa?" hùng can ngăn.
lúc này, đám lắm mồm mới chịu im lặng. cậu bất lực, lắc đầu ngao ngán, nhìn chúng nó tiếp tục nói chuyện.
nụ cười hiện trên khoé môi, nhưng rồi lại vụt tắt. cậu chợt nhận ra bản thân sẽ chẳng còn được nhìn thấy đám bạn này trò chuyện, trêu đùa cậu nhiều nữa, sẽ chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi để cậu bên cạnh họ thôi. cậu sẽ nhớ họ lắm, cậu nhớ minh hiếu, nhớ bảo khang, nhớ thành an và nhớ thanh pháp. cậu sẽ khắc ghi những cái tên, khuôn mặt này sâu trong tiềm thức.
nếu như kiếp sau, cậu vẫn mong được làm bạn với bọn họ.
"hùng, mày sao đấy? sao hai mắt đỏ lên rồi?" bảo khang chợt hỏi.
miên man suy nghĩ, không biết bản thân đã khóc từ lúc nào. cậu vội đưa tay quệt hai mắt, giả vờ như không có chuyện gì.
"bụi bay vào mắt nên vậy, không sao đâu"
đến chiều, cậu vẫn cùng mọi người tập luyện như mọi ngày.
từng bước nhảy vẫn đem theo rất nhiều nhiệt huyết, đam mê của cậu trai trẻ. nhưng đôi khi nó lại vô lực vô hồn đến lạ, khiến cho chính chủ nhân của nó cũng cảm thấy bất lực, tức giận với bản thân mình.
"em vẫn rất tuyệt, không sao đâu hùng"
hải đăng khẽ nói bên tai. cậu ngước nhìn anh, nụ cười cùng ánh nhìn ôn nhu đó vẫn luôn dành cho cậu, sưởi ấm trái tim cậu.
"em cảm ơn..."
rất nhanh chóng, hôm nay là ngày ban nhạc của bọn họ ra mắt. mọi người đều rất mong chờ, lẫn căng thẳng, trong đó có hoàng hùng.
cậu lo lắng đến mức hai tay run cầm cập, mồ hôi lấm tấm trên trán. hải đăng phát giác thấy, liền lấy ít khăn giấy, tiến tới thấm mồ hôi cho cậu.
"anh để em..."
"để yên đó, người yêu anh, anh không lo nổi sao?"
cậu phì cười, ngồi ngoan cho anh chăm sóc.
xong xuôi mọi thứ, hải đăng đảo mắt thấy không ai để ý tới bọn họ, liền cúi xuống hôn nhẹ một cái lên cánh môi mềm. hoàng hùng tròn mắt, đánh vào bắp tay anh một cái.
"làm gì vậy? lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"
"nhìn thấy thì có vẫn đề gì chứ? chúng mình yêu nhau mà"
buổi biểu diễn bắt đầu, không khí đêm nhạc hết sức sôi động, náo nhiệt. bọn họ được cháy hết mình trên sân khấu, với đam mê âm nhạc của họ. hoàng hùng hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì trong giây phút cuối đời này, cậu vẫn được cảm nhận thứ cảm xúc mãnh liệt này, được nhảy, được hát, được nắm tay đăng công khai trên sân khấu lớn trước hàng trăm ánh mắt dưới kia.
gần về cuối chương trình, anh đức phúc mới biểu diễn ca khúc cá nhân của mình. hoàng hùng thay xong trang phục, trong lòng không khỏi bất an. nhưng có được lời động viên an ủi từ hải đăng, cậu như được tiếp thêm sức mạnh tự tin bước ra sân khấu.
ban đầu phần trình diễn rất suôn sẻ, hùng trong bộ đồ lụa màu trắng tinh khôi nhảy múa uyển chuyển trên sân khấu khiến mọi người không thể rời mắt. đến đoạn cao trào, đột nhiên hai chân cậu lại mất đi cảm giác, cơ thể cậu không thể tự chủ được đôi chân.
hùng ngã rạp xuống sân khấu, trước hàng trăm người.
anh đức phúc thấy cậu ngã liền ngừng việc biểu diễn, ra hiệu cho bộ phận âm thanh ngừng nhạc. ánh sáng sân khấu cũng được hạ xuống, anh đức phúc chạy đến bên cậu, lo lắng hỏi thăm.
"hùng? có sao không? làm sao lại để ngã thế này?"
"e-em không sao..."
cậu cố bám vào anh đức phúc để đứng lên, nhưng đôi chân đã chẳng còn nghe lời cậu nữa rồi. cậu run rẩy, sợ hãi, tiếng xì xào bàn tán phía dưới càng làm cậu thêm căng thẳng. lồng ngực cậu như bị tảng đá lớn đè nén, cảm giác khó thở làm cậu vô cùng khó chịu.
hùng ngất đi ngay sau đó.
"HOÀNG HÙNG"
hải đăng hét lớn, ngay lập tức lao lên sân khấu. anh đức phúc đỡ cậu trên tay, vừa lay người cậu, vừa gọi cậu, giọng điệu hết sức lo lắng.
"hùng ơi em sao thế...đăng ơi thằng hùng, hùng làm sao bây giờ đăng ơi?"
anh không nói nhiều, ôm lấy hùng từ tay anh phúc, chẳng kịp dặn dò phúc thêm lời nào đã vụt chạy đi. các thành viên trong ban nhạc biết chắc có chuyện không ổn, liền thay nhau bàn kế, tiếp tục điều phối cho chương trình âm nhạc được kết thúc suôn sẻ. nhưng trong suốt các phần trình diễn sau đó, vẻ mặt họ, không một ai có thể giấu đi sự căng thẳng.
hùng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
sau khi được kiểm tra rồi đưa đến phòng hồi sức, hải đăng mới có thể thả lỏng bản thân ra một chút.
"cậu ấy giờ rất yếu, nếu càng cố gượng ép...e rằng sẽ không trụ được lâu, mong người nhà theo dõi cậu ấy thật tốt, động viên cậu ấy"
hải đăng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, có chút lạnh của hùng. anh nhìn người yêu tiều tuỵ, mệt mỏi, trong lòng lại càng tự trách.
đăng bật khóc, anh lén khóc thật lớn khi người yêu đã ngủ say.
anh luôn cố gắng kìm nén nỗi đau, để cậu dựa dẫm, tin tưởng anh. gồng mình chiến đấu như vậy cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc anh nghĩ bản thân nên buông bỏ, gượng cười như vậy để làm gì?
nhưng rồi anh lại nghĩ: nếu anh yếu đuối, vậy hùng biết dựa vào ai đây?
anh nuốt trọn những xót xa vào lòng, chỉ dành cho cậu tình yêu, sự chăm sóc, chiều chuộng, để cậu được yên lòng. giờ phút này, anh được khóc một trận thật lớn, tiếng khóc xé lòng khiến người ta cũng cảm thấy thương tiếc, nhưng không sao chia sẻ được.
chỉ có anh, và cậu, hai con người đồng điệu ấy tự bao bọc lấy nhau mà thôi.
"anh đăng, hùng sao rồi?"
trần minh hiếu đến thăm cậu đầu tiên, sau khi đã kết thúc buổi diễn.
hải đăng thất thần ngồi đó, lắc đầu.
"cậu ấy sao vậy? mọi người đều lo cho cậu ấy..."
"hùng...bị xơ cứng teo cơ một bên...không thể đi lại được...cũng không còn nhiều thời gian"
"tại sao cậu ấy phải giấu mọi người? tại sao phải chịu đựng đau đớn như vậy?"
hải đăng lại lắc đầu.
"vậy anh tính làm gì?"
minh hiếu hỏi.
"anh định...sẽ bảo lưu kết quả học của hai đứa một thời gian...anh sẽ đưa hùng đi đến một nơi yên bình...để em ấy có thể ra đi thanh thản...chỉ anh và em ấy với nhau thôi"
"anh chắc chứ?"
anh gật đầu chắc nịch.
minh hiếu thở dài, hai mắt đã ngấn nước. vỗ vai anh một cái, hiếu nói.
"hùng thích đi biển, mong là...anh sẽ giúp em đưa cậu ấy đi chơi một lần thật thoả thích"
"chắc chắn rồi..."
"cái này...coi như bọn em nhờ anh, nhờ anh đưa bạn em đến nơi cậu ấy thích, để cậu ấy được vui vẻ, thanh thản"
minh hiếu vừa nói, lấy từ trong ví một tập tiền.
"cái này..."
"anh không được từ chối, coi như là...em cùng mọi người tiễn cậu ấy đi một đoạn"
minh hiếu chính là gồng mình để không sụp đổ trước tình cảnh của hoàng hùng. hiếu rất hiếm khi rơi nước mắt trước mọi người, cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. nhưng giờ này khắc này, đứng bên giường hoàng hùng, hiếu chỉ hận ông trời tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. hùng hiền lành, tốt bụng và chăm chỉ, tại sao lại tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của cậu như vậy?
"chuyện của hùng...em phải giữ bí mật, đến khi có tin...anh sẽ tự báo cho mọi người"
"em biết rồi, anh chăm sóc hùng giúp em..."
hiếu nói đến đó, cổ họng như nghẹn ắng lại. hiếu đứng đó nhìn cậu lần cuối, sau đó nhanh chóng rời đi.
hôm đó, mọi người trong bệnh viện bắt gặp cậu thanh niên điển trai trốn ở một góc nức nở đến không thể thở nổi.
vài ngày sau đó, hải đăng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu đi biển như lời dặn dò của minh hiếu. anh cũng chuẩn bị thêm cho cậu một chiếc xe lăn, thuận tiện hơn cho việc di chuyển của cậu.
"anh...không cần như vậy đâu mà"
hùng ngồi trên giường bệnh, nhìn anh tất bật sắp xếp mọi thứ. đăng chỉ cười hiền, tiền đến ôm lấy hai má đã gầy đi trông thấy của cậu, đáp.
"anh làm vì em"
cậu hơi nghiêng đầu, để anh xoa xoa cưng chiều.
anh sắp xếp xong mọi thứ, hai người liền xuất viện. ngồi trên ô tô, hùng lặng lẽ nhìn ngắm thành phố, nơi mà cậu được sinh ra, được lớn lên, được tìm thấy đam mê, được gặp nhưng người bạn tuyệt vời nhất từ trước đến nay. và được gặp anh.
"đăng này"
"anh nghe"
"cảm ơn anh"
anh hơi khựng lại, nhìn cậu. ánh mắt cậu long lanh, nụ cười xinh trên môi. bàn tay cậu đưa ra, nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay anh, nắm chặt.
"cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em"
"hùng...em đừng nói vậy mà"
"em phải nói, nếu không sau này...em sẽ hối hận chết mất"
đăng quay mặt đi, không dám đối diện với cậu, sợ rằng cậu sẽ nhìn ra hai mắt anh đã đỏ hoe lên mất.
hai người đến biển, minh hiếu đã sắp xếp cho hai người một căn homestay gần biển, để khi nào hùng thích cũng có thể ngắm biển một cách dễ dàng. bọn họ sống ở đó, ngày qua ngày giống như cặp tình nhân trẻ hạnh phúc.
họ cùng ăn, cùng ngắm biển, cùng tận hưởng cuộc sống mới mẻ này. hùng thích lắm, vốn dĩ cậu thích biển, còn được ở cùng hải đăng, cậu đương nhiên rất mãn nguyện.
hùng trao đi lần đầu của mình cho anh, vì cậu biết rằng có lẽ ngoài anh ra, cậu sẽ chẳng yêu thêm một ai được nữa, hoặc nếu có, người ấy nhất định phải là anh.
việc hoạt động của cậu gần đây đã khó khăn hơn nhiều, chỉ có thể sử dụng xe lăn hoặc ngồi một chỗ. điều này cũng báo cho cậu biết một điều: cậu sắp phải rời xa thế giới này rồi.
hôm nay hùng tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa, nhảy múa khắp căn phòng. cậu nằm gọn trong vòng tay anh, anh ôm cậu rất chặt, rất ấm áp, như thể sợ rằng cậu sẽ rời đi trong lúc ngủ. hùng mỉm cười, ngắm nhìn người yêu mình còn đang say giấc. cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, đầu ngón tay lướt đi một cách nhẹ nhàng. rồi cậu dừng lại nơi cánh môi mỏng, ban đầu vốn là đôi môi nứt nẻ khô khốc, nhưng từ ngày quen biết cậu, anh đã nghe lời mà dùng son dưỡng, sau này còn có một thỏi "son dưỡng" di động là cậu nên môi càng mềm hơn.
nhìn đăng ngủ thật yên bình, như thể thế gian này dù có khắc nghiệt đáng sợ đến đâu, chỉ cần được ở bên anh, mọi chuyện tất thảy rồi sẽ qua đi.
hùng khẽ rướn người, đặt lên môi anh nụ hôn.
cậu cẩn thận tách anh ra khỏi mình, vất vả một lúc cũng ngồi lên xe lăn tiến về phòng tắm để tự mình sửa soạn. xong xuôi rồi cậu lại nhìn mình trong gương, hoàng hùng tràn đầy sức sống của ngày xưa đã không còn, giờ chỉ còn lại nét mệt mỏi đau đớn, sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần của cậu trai trẻ.
hùng trở ra, đăng vẫn chưa dậy. cậu lặng lẽ đi về phía bàn làm việc, cầm bút lên viết từng nét run rẩy. lá thư được gấp ngay ngắn, nhét vào phong thư gọn gàng. cậu để lá thư trên bàn, rồi một mình đẩy xe lăn ra trước hiên nhà ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp.
ánh nắng ấm áp, tiếng sóng vỗ rì rào, không khí còn phảng phất mùi muối biển. cậu hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. hùng cầm điện thoại, nhìn lại những video tập luyện trước đây của ban nhạc sinh viên, xem lại từng bức ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè, và anh. mỗi bức ảnh đều chứa đựng những kỉ niệm tươi đẹp nhất với hùng, cậu muốn ghi nhớ chúng thật kĩ, rồi sẽ đem nó rời xa trần gian này.
hùng nhìn ngắm mọi thứ, hai mắt cậu nhoè đi, dường như đã đỏ lên vì muốn khóc. nhưng hùng lại chẳng thể rơi nước mắt, chỉ có thể ngồi đó, nở một nụ cười hiền.
cậu nhắm mắt, cơn gió khẽ lướt qua làm lay động mái tóc mềm. ánh đắng chiếu xuống như sưởi ấm cho cậu trai trẻ, mang đi những đau đớn và mệt mỏi trên trần gian này.
hải đăng thức dậy, việc đầu tiên là tìm hùng. tay sờ soạn mảnh ga đã bớt đi hơi ấm của người bên cạnh, có chút hoảng loạn trong lòng. nhưng nhìn thấy bóng dáng người yêu trước hiên nhà, anh lại thở phào.
đăng sửa soạn mọi thứ tươm tất rồi bước ra ngoài. anh vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, khẽ liếc thấy cậu đang nhắm mắt, nghĩ rằng cậu đang ngủ liền thì thầm.
"bé ơi, dậy ăn sáng thôi nào"
đăng không thấy cậu trả lời, nghĩ rằng hùng đã ngủ quá say giấc, liền nói.
"hùng ơi, dậy đi nào, ăn sáng xong rồi chúng ta ngủ tiếp được không?"
nhưng người yêu anh vẫn không trả lời. lòng anh dâng lên thứ cảm xúc rối bời. anh khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn trên thanh vịn. tay cậu nhỏ nhắn, nhưng lạnh ngắt, không còn hơi ấm thường ngày nữa. anh ghé sát bên cậu, cũng chẳng còn nghe tiếng thở nhẹ của người kia.
hùng của anh...mất rồi.
"h-hùng ơi...hùng ơi, em trêu anh đúng không? như vậy là không vui đâu, như vậy là bé hư đấy..."
"hùng ơi, em dậy đi nào, chúng ta ăn sáng rồi cùng đi ngắm biển nhé hùng..."
anh càng nói, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. anh lúc này oà khóc lớn, không còn kìm nén nổi cảm xúc đau đớn, dằn vặt trong tim mình. anh ôm chặt lấy hùng, như đang cố níu kéo thiên thần bé nhỏ này bên cạnh mình. hùng là tia sáng, là hi vọng, là tình yêu của anh, nhưng giờ đây tia sáng ấy lại chẳng còn, tia sáng ấy vụt tắt làm cho thế giới của anh tối tăm, đáng sợ.
hùng được anh bế trở vào nhà. hải đăng đặt người yêu nằm ngay ngắn trên giường, anh nắm chặt lấy tay cậu, nhìn ngắm người yêu ngủ say.
giờ đây, hùng của anh sẽ được giải thoát, sẽ không phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần nữa. có lẽ ở thế giới bên kia, hùng của anh sẽ được vui vẻ, được nhảy múa như cậu hằng mong muốn. và có lẽ ở đâu đó, cậu sẽ dõi theo anh, làm hậu phương để an ủi, ôm chặt lấy anh, sẽ nắm tay anh bước tiếp về phía trước, về một tương lai mới không có cậu.
cuối cùng, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, ân cần nhắn nhủ.
"hùng đừng sợ, dù nơi đó không có anh kề cạnh, hùng vẫn phải bước đi thật mạnh mẽ...anh sẽ luôn ở đây, luôn ở trong tim hùng, hùng vẫn luôn là người anh yêu nhất, sẽ luôn khắc sâu trong tim anh...anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em, nhưng em yên tâm đi, anh sẽ sống tốt...sống tốt thay phần em nữa, hùng đừng lo nhé"
"anh yêu em, anh yêu hùng nhiều lắm, hùng cũng yêu anh đúng không? vậy thì tốt rồi..."
"hùng của anh ngủ ngon nhé, anh đắp chăn cho hùng đỡ lạnh...lạnh rồi sẽ bị ốm đó, mà ốm thì uống thuốc đắng lắm..."
"em nghe đây anh đăng, hùng dạo này..."
"hiếu ơi, hùng...mất rồi..."
gửi hải đăng,
là em đây, hùng của anh đây. có lẽ khi anh đọc được bức thư này, thì em đã không còn trên thế gian này nữa rồi. anh bước vào thế giới của em, làm nó bừng sáng, làm nó tươi đẹp. em cảm nhận được tình yêu, em lần đầu tiên em biết thế nào là yêu sâu đậm một người, biết thế nào là lo lắng cho một người. tất cả đều nhờ có anh, hải đăng.
em xin lỗi vì không thể bên cạnh anh, không thể cùng anh đón lễ tốt nghiệp, không thể cùng anh toả sáng với danh nghĩa là thành viên ban nhạc, không thể nắm tay anh rảo bước trên sân trường. em còn nhiều điều, rất nhiều điều luyến tiếc, nhưng có lẽ được làm người yêu của anh, được anh yêu thương và ôm trọn vào lòng...đối với em đã quá mãn nguyện.
nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh thêm một lần, vẫn muốn được anh che chắn để sách không rơi trúng người, vẫn muốn được anh mua đồ ăn sáng, được anh xoa đầu rồi cưng chiều hết mực. nếu kiếp sau chúng ta gặp lại nhau, anh phải nhận ra em đó biết chưa, anh mà dám quên em, em sẽ hận anh cả đời.
đăng ơi, em yêu anh, yêu anh nhiều hơn bất cứ ai, hay bất cứ điều gì trên thế gian này.
người yêu anh,
huỳnh hoàng hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com