Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. bạn gâu gâu và bạn meo meo

"meo meo meo meo...meo meo..." / sao ta phải ở chung với thứ giặc này chứ...phiền phức... /

"gâu gâu...gâu gâu gâu gâu..." / darling ơi...chơi bóng với mụp đi /

***

chuyện là trần đăng dương và lê quang hùng mới dọn về sống chung nhà, mỗi người đem theo một em thú cưng.

đăng dương nuôi một em puddle nâu, thông minh lanh lợi, lại còn rất hoạt bát. quang hùng lại nuôi một em mèo anh lông ngắn màu trắng, khá lười, chỉ thích nằm một chỗ.

thú cưng của đăng dương ban đầu tên cá mập, nhưng lâu dần cậu cảm thấy tên như vậy khá dài dòng, nên sau này gọi đơn giản một chữ mụp cho nhanh. còn quang hùng, yêu quý nâng niu em mèo lười của mình, cũng tốn khá nhiều công sức để suy nghĩ, cuối cùng lại chọn cái tên darling, nghe sao vẫn thấy rất phù hợp với em mèo của mình.

hôm nay vẫn như mọi ngày, khi quang hùng và đăng dương bận rộn chuẩn bị ra khỏi nhà, mụp liên tục bám đuôi theo hai cậu chủ, bận rộn qua lại như thể bản thân cũng chuẩn bị rời đi như hai người.

còn darling...vẫn ngủ.

"mụp ở nhà ngoan, không được phá đâu nghe chưa"

đăng dương xoa xoa em puddle, mụp rúc đầu vào tay cậu, ưng ửng mấy tiếng như đáp lại. phía bên này, quang hùng cũng đang vuốt ve em mèo lười của mình.

"darling ở nhà nhớ ăn hạt đó, ăn pate nhiều sẽ bị táo bón đó biết không?"

"méo..." / gì? không được ăn pate á? /

"anh đã chuẩn bị hạt và nước rồi, trưa anh sẽ về một chút, em nhớ phải ăn ngoan đó"

rồi anh bế em lên, hôn một vòng thoả thích mới để em nằm lại dưới đệm.

"bọn anh đi đây, hai đứa nhớ ngoan đó nha"

cánh cửa đóng lại, mụp đợi hai người khoá cửa xong mới vào trong, thưởng thức bữa sáng. nhưng nhìn qua darling, em dường như chẳng hài lòng với món ăn sáng của mình - một khay chỉ có hạt. darling thích ăn pate, ngoài pate ra không còn thích thứ gì khác, nhưng lần trước vì ăn pate quá nhiều mà darling không "đi" nổi suốt một tuần làm quang hùng lo lắng, ngay lập tức cắt bớt pate của em, thay vào các loại hạt rau củ tốt cho tiêu hoá của mèo.

darling rất không thích điều này.

mụp thấy darling ỉu xìu nằm bên hộp hạt, lại nhìn sang chiếc tủ mà lê quang hùng bí mật giấu pate của em, nó liền chạy lại chiếc tủ, kêu lên.

"gâu" / darling ơi, ở đây /

darling nghe tiếng mụp, ngửng đầu. thấy nó liên tục cào vào cánh cửa tủ, liền biết có gì đó bên trong. em chầm chậm tiến lại, đưa mũi nhỏ hơi ngửi ngửi.

"méo..." / là mùi pate /

"gâu gâu...gâu gâu gâu..." / anh hiếu giấu pate trong này, để mụp lấy cho darling /

mụp khều khều móng lên cánh cửa gỗ, rồi bằng một cách nào đó thành công mở được cửa tủ, lấy ra cho em một hộp pate mèo. darling thấy pate thì như vớ được vàng, nhao đến đẩy một hộp còn nguyên xuống sàn, búp măng nhỏ khều khều trên nắp hộp như muốn mở ra.

"meo...meo..." / mở pate cho darling, darling muốn ăn pate /

mụp thấy em chật vật, muốn ăn lắm rồi nhưng không mở được, liền chạy đến giúp em. nó dùng bộ răng chuyên vô cớ cắn vào mông trần đăng dương ngậm lấy phần mở nắp lon pate, cắn chặt lấy cố gắng gầy nắp lon pate ra. sau một hồi chật vật, cuối cùng darling cũng ngửi được mùi pate thơm nức, hấp dẫn.

"meo meo...meo meo meo..." / pate thơm quá, darling thích nhất pate /

rồi em tiến đến, khều khều lên hai chân trước của mụp như cảm ơn, sau đó đẩy pate ra một góc phòng lẳng lặng thưởng thức.

mụp được em nhỏ cảm ơn, liền vui vẻ nhảy nhót, chạy quanh nhà vô cùng háo hức. cái đuôi nhỏ nhỏ, chỉ như một túm lông của mụp vẫy liên tục.

anh đăng dương mau về đi, mụp có chuyện này vui lắm muốn kể anh đăng dương nghe.

đến chiều, quang hùng trở về nhà, đương nhiên nhìn thấy bãi chiến trường do mụp và darling để lại. anh tức giận mắng mỏ darling, làm em nhỏ co rúm lại một góc, trốn không thèm ra ngoài. mụp ngồi chắn trước em, nó liên tục khều bộ móng vào chân quang hùng, ý muốn anh đừng trách em nhỏ đáng thương của mình. hùng mắng xong, giận quá chiến tranh lạnh với darling luôn từ đó đến tối. đăng dương quay trở về nhà, cảm nhận mùi thuốc súng nồng nặc, lại nhìn darling cứ lủi thủi một góc buồn bã, biết ngay nhà nhỏ có chuyện.

bị mắng một trận to rồi.

đăng dương cởi áo khoác, tiến về phòng ngủ. quang hùng vẫn chăm chú làm việc, chỉ là lông mày cứ nhíu chặt lại, như sắp dính vào nhau đến nơi rồi. cậu trông thấy thì phì cười, tiến lại gần anh.

"giãn cái cơ mặt ra, lông mày sắp hôn nhau đến nơi rồi"

"anh đang bận, đừng chọc anh"

tuyệt quá, giận lây sang đăng dương luôn rồi.

"quang hùng, quay sang đây nhìn em"

"anh không rảnh nói chuyện, ra chỗ khác chơi đi"

"chỉ một chút thôi, không tốn thời gian đâu"

"nhưng anh đang làm việc, em đợi một lát rồi chúng ta nói chuyện sau"

"em đi làm về, anh chưa ôm em cái nào đâu đấy"

lời cậu nói vừa có chút giận dỗi, vừa có ý trách móc. quang hùng quay sang, cậu vẫn nghiêng đầu nhìn hắn đầy nhẫn nại. cuối cùng anh chịu thua, nhích sang chui vào lòng cậu ôm ấp. đăng dương cười, vuốt tóc con người trong lòng, thì thầm.

"vừa mắng darling đúng không?"

người kia không đáp, chỉ thấy tóc mềm cọ cọ vào ngực. đăng dương lại nói tiếp.

"mắng xong có thấy vui không?"

"đương nhiên là không rồi, chẳng ai mắng xong lại thấy thoải mái hết"

"nhưng anh vẫn mắng darling, mắng xong thì chiến tranh lạnh, rồi còn giận lây sang em, thế này gọi là gì anh biết không?"

"là gì?"

"là bướng đấy, không ngoan đâu"

quang hùng đánh cái *bốp* vào lưng đăng dương. cậu cười cười, rồi lại nhỏ giọng.

"nhưng em nói thật đó, anh đừng trách darling nữa, em thấy darling cứ lủi thủi một góc...nhìn tội lắm"

"anh biết rồi, lát anh làm lành với darling"

vậy là một chốc sau, quang hùng nhẹ nhàng đến bên em mèo nhỏ. cục bông bị mắng vẫn còn giận, không thèm liếc nhìn anh một cái. quang hùng thở dài, bế em nhỏ vào lòng, vuốt ve dỗ dành.

"anh xin lỗi, anh không nên mắng darling như vậy..."

mèo nhỏ vẫn ấm ức, không chút động tĩnh.

"anh chỉ lo cho darling thôi, anh lo darling ăn nhiều pate sẽ không tốt cho sức khoẻ nên mới mắng, darling đừng giận anh nhé?"

quang hùng bế em, hôn hôn cục bông nhỏ. darling được dỗ ngọt thì cũng nguôi ngoai, vui vẻ trở lại. mụp trốn một góc cùng đăng dương quan sát, thấy tình hình khả quan hơn thì vui vẻ vẫy đuôi. đăng dương thấy biểu hiện của "con trai" cũng cười thầm, cốc nhẹ đầu nó, nhắc nhở.

"anh biết thừa là em chỉ cho darling, lần sau còn như vậy anh mắng cả em đó nhé"

mụp dụi đầu vào tay đăng dương, giống như đồng ý với cậu.

gia đình nhỏ lại yên bình trở lại.

***

một tuần sau, đăng dương và quang hùng quyết định tổ chức một buổi tụ tập nhỏ với những người anh em thân thiết. căn nhà của họ ban đầu chỉ toàn tiếng chó mèo, hôm nay rôm rả tiếng nói cười. thành an và bảo khang đến sớm nhất, đem theo bếp và nồi để nấu lẩu. bảo khang đặc biệt thích cưng nựng darling, thấy em nhỏ nằm chơi một góc liền bế em lên, vuốt ve. mụp thì được thành an lôi ra làm "content", quay tiktok rồi còn chụp ảnh, đủ thứ chuyện, lần nào cũng khiến mụp sợ chết.

"bạn lợi dụng con trai tôi hơi nhiều rồi đấy" - đăng dương dành lại mụp từ tay thành an.

"ê ê chưa xong mà, dương này kì quá"

"kì cái gì, mụp nó sợ sắp khóc luôn rồi này"

rồi nó được thả xuống, ngay lập tức chạy đến chỗ thượng long - người vừa bước vào nhà không lâu.

"ây cha, mụp thấy anh liền chạy đến nè, ngoan quá" - long xoa đầu mụp.

"không có đâu, tại nó sợ nhỏ an quá nên chạy qua chỗ anh lánh nạn đó"

bảo khang nói như tát một gáo nước lạnh, làm thượng long "không thấy vui trong lòng".

một hồi sau, khi mọi người đến đã đông đủ hơn, bọn họ bắt đầu nhập tiệc.

mụp và darling đã quen với không khí ồn ào của bọn họ, cũng chẳng còn bị tiếng nói cười làm cho giật mình như trước. mụp được chen vào ngồi giữa thượng long và đăng dương, thi thoảng được hai người đút cho vài miếng đồ ăn ngon. darling ngoan ngoãn, được chăm sóc như hoàng thượng nhỏ trong tay thái sơn và anh trấn thành, được hai người cưng nựng chiều chuộng hết mức. em thoải mái nằm dài trong lòng anh trấn thành, ngáp ngáp buồn ngủ.

mùi lẩu thơm, mùi bia rượu nồng nặc, tiếng nói cười vang khắp cả nhà. buổi liên hoan thực sự rất vui vẻ.

chợt, một tiếng chuông cửa xen ngang, phong hào ngồi gần cửa nhất liền chạy ra mở, đằng sau cánh cửa lập tức xuất hiện hai bóng nam nhân.

"em chào mọi người, em đến trễ"

"em chào mọi người nhá"

bọn họ nhìn thấy hai nam nhân kia, không hẹn mà len lén quay sang cười tủm tỉm, rồi đưa mắt ám hiệu. hai người kia có lẽ cũng chẳng còn lạ gì với thái độ của bọn họ, thoải mái ngồi xuống một góc cạnh nhau.

"đăng với hùng sao hôm nay đến cùng nhau thế? tiện đường quá à?" - anh quân lên tiếng đầu tiên.

"cũng không tiện lắm, nhưng để hùng đi một mình thì em không yên tâm" - đăng thẳng thắn đáp.

"ây cha, mấy người sợ chúng tôi không biết gì hay sao?" - trung thành nói.

"thì bọn em cũng đâu có giấu diếm gì đâu" - hoàng hùng có chút ngại, đáp.

bọn họ liền cười cười, rồi nhích lại gần nhau chừa chỗ cho hai người mới đến cùng ngồi. mụp ngó ngó nhìn hải đăng và hoàng hùng, đây là hai người anh em thân thiết của dương và hùng nhà nó đây mà, hai người họ thi thoảng vẫn sang đây chơi, nhìn họ tình tứ lắm, y như một cặp vậy.

trong đôi mắt tròn xoe của mụp, nó nhìn thấy đâu đó bóng dáng của chính nó và em nhỏ darling. anh hải đăng luôn tươi cười tích cực, rất thích trêu đùa, cũng rất giống mụp. anh hoàng hùng thì ngược lại, anh ấy trầm tĩnh hơn chút, cũng rất xinh đẹp, y như bé darling. hai người họ thực sự có một tình yêu rất đẹp, đẹp đến nỗi vạn vật đều biết rằng họ yêu nhau, ngay cả cún con như mụp cũng biết điều đó.

vậy nếu nó và em giống hai anh đăng và hùng như vậy, có phải em và nó cũng yêu nhau không?

"đăng gắp thêm đồ ăn cho hùng đi, nhỏ ngồi xa quá kìa" - anh trấn thành nói.

"vâng, em vẫn chăm sóc anh hùng mà, mọi người yên tâm" - hải đăng đáp lại, thuận tay gắp thêm cho hoàng hùng miếng thịt - "em ăn thêm đi, dạo này gầy quá" - đăng nói nhỏ.

"em biết rồi mà, anh cũng ăn đi" - hùng có chút ngại, đáp nhỏ.

"ê hai bây thì thầm cái gì vậy? cho bọn này nghe với" - thái sơn nhíu mày.

"chuyện nhà người ta mà cũng hóng hớt nữa" - trần phong hào ngồi cạnh thái sơn nghe vậy liền cốc vào đầu người em một cái - "mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi ăn không ngon"

"anh hào không thương em" - thái sơn giở giọng nũng nịu.

"má nghe nó mắc ói ghê, dưới chung cư có tiệm thuốc ai mua dùm anh vỉ chống ói với" - trường sinh làm bộ mệt mỏi ngả vào người tú tút bên cạnh.

"anh sinh ơi anh đừng có thế nữa đi" - tú tút cau có, đẩy anh lớn ra một cách không thương tiếc.

mặc kệ xung quanh vẫn còn đang ồn ào nói chuyện, hải đăng và hoàng hùng lẳng lặng chăm sóc nhau ở một góc. còn mụp, nó vẫn luôn quan sát hai người, nhìn từng cử chỉ anh đăng chăm sóc anh hùng, nó lại thấy y hệt như nó chăm sóc em nhỏ darling. nó quay sang nhìn em, cục bông vẫn nằm cuộn tròn trong lòng anh trấn thành lim dim ngủ, rồi nghĩ đến cảnh được cùng em "yêu đương" như đăng và hùng, nó cảm thấy có phải nó và em sẽ là cặp chó mèo kì cục nhất thế giới này không?

một con chó đi yêu một con mèo?

***

đám người bọn họ ăn tiệc nhậu nhẹt, say bí tỉ buộc phải ngủ lại nhà hùng và dương. vốn nhà cũng khá rộng, chứa chấp 31 cái thây lại là một vấn đề lớn, đến nỗi quang hùng và đăng dương phải dọn dẹp phòng làm nhạc của mình để anh em vào ngủ nhờ. mụp và darling may mắn được ngủ chung phòng với hải đăng và hoàng hùng, vì đơn giản hai người họ được xếp vào ngủ ở phòng của hùng và dương. mụp nằm trên đệm, nhìn hải đăng từng chút một vuốt lưng khi anh hùng đang nôn sạch hết chỗ đồ ăn buổi tối, nhìn anh đăng ân cần bế anh hùng quay về phòng nghỉ ngơi, nhìn đăng pha nước giải rượu cho anh hùng. nó nhìn không rời mắt, trong trí óc bé nhỏ của một chú poodle, nó nhận thức được đó là tình yêu.

"em không uống được sao còn cố?" - hải đăng trầm giọng.

"em không muốn mọi người mất vui..." - hoàng hùng đáp.

"không uống được thì phải đưa anh chứ? anh ở đây không đủ để em dựa dẫm à?" - hải đăng nhíu mày, nói như trách móc.

"em xin lỗi..." - hùng hơi cúi đầu, mụp nghĩ anh thấy có lỗi với anh đăng lắm.

"haiz...thôi được rồi, em mau nghỉ đi, sáng mai chúng ta về nhà" - đăng xoa nhẹ mái tóc hoàng hùng.

"ừm...anh ơi" - hùng níu lấy vạt áo người yêu khi đăng chuẩn bị quay lưng rời khỏi phòng.

"sao thế?"

"hôn em" - hoàng hùng hơi chu chu môi xinh, ánh mắt long lanh nhìn đăng.

hải đăng bất lực cười trước vẻ đáng yêu của hùng, ôm lấy eo nhỏ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi hùng một cái. người kia nhận được nụ hôn như mong muốn, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. một lát sau, lại thấy hải đăng quay vào, nằm xuống bên cạnh hoàng hùng, ôm anh vào lòng ngủ say, như thể muốn bảo vệ người yêu ngay cả khi đang ngủ.

mụp cũng muốn như vậy!

nó nhìn sang darling, em nhỏ đã ngủ ngoan từ lâu. nó đứng dậy, chạy sang phía em, nằm xuống phần còn trống của đệm ngủ. nó nằm sát gần em, ngửi ngửi bộ lông dài trắng muốt của em.

"méo..." / ưm... /

em như cảm nhận được sự xuất hiện của mụp, lại hơi dịch sát vào người nó, đầu em tựa lên mụp như dựa dẫm.

thật giống với anh đăng và anh hùng.

mụp vui lắm, nó cảm nhận như đang được bảo vệ darling vậy. nó khẽ nằm xuống, hai mắt cũng bắt đầu lim dim, chẳng mất chốc mà chìm vào giấc ngủ.

hùng và đăng dương sau một hồi chật vật với anh em ngoài kia thì cũng quay về. phòng ngủ của bọn họ cũng khá đông người nằm, đi lại cũng phải thật khẽ khàng tránh làm họ thức giấc. nhưng ngay khi hai người bước vào, nhìn thấy cảnh một bên là darling nằm ngả vào lòng mụp, một bên gần đó lại là hải đăng ôm trọn hoàng hùng ngủ trong vòng tay, hùng và dương cũng chỉ biết phì cười vì sự trùng hợp quá đỗi đáng yêu này.

hải đăng - hoàng hùng, yêu nhau lộ liễu đến nỗi cùng làm thú cưng bị "cảm hoá" mà tìm đến tình yêu rồi!!!

***

chap này chữa lành
cũng không tập trung nhiều vào hai sếp, chỉ muốn nói là hai sếp làm vạn vật xung quanh cũng muốn được yêu ( trong đó có tôi🤧🤧 )
ban đầu cũng chỉ nghĩ là viết chap này xàm xàm cho mn healing sau 2 chap buồn buồn trước đó thui

sắp tới sẽ cố gắng ra chap đều đều hen💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com