Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. thap suy tu roi ( phần 1 )

"cuối tháng này em cưới, anh nhớ đến nhé?"

hải đăng lặng nhìn người trước mắt, thoáng chốc chẳng còn nhận ra người ấy.

hoàng hùng đã từng là của cậu, giờ đang ngồi đối diện, chìa ra một tờ giấy được bọc phong bì đỏ thiết kế đẹp mắt. ánh cười anh long lanh hiền dịu, vẹn nguyên như năm tháng ấy, chẳng chút đổi thay.

"vậy là...em quyết định rồi?"

cậu khẽ hỏi, hùng có hơi khựng lại, rồi đáp.

"ừm, em quyết định rồi, phương mai là người tốt, bố mẹ em rất yên tâm"

"vậy còn em, em thấy cô ấy thế nào?"

hoàng hùng không nói thêm được, môi cười cũng trở nên đơ cứng, nhất thời chột dạ trước câu hỏi của hải đăng.

cậu cầm lấy tấm thiệp, đọc từng dòng trên giấy, cười khẩy. đáy mắt cậu như nóng lên, cảm nhận bản thân sắp chẳng kiềm nổi mà rơi lệ. cậu ngước nhìn anh, hoàng hùng cúi gằm mặt, tay vân vê ly cà phê nóng. cậu hít một hơi thật sâu, khẽ thở ra, nói.

"anh sẽ tới, em yên tâm đi"

hùng ngước nhìn cậu. hải đăng đang cười, cười với anh. trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng, hai tay run run muốn đưa ra nắm lấy bàn tay cậu. nhưng hải đăng đã chẳng để anh đi quá giới hạn, cậu đứng dậy, tạm biệt anh rồi rời đi vội vã.

như vậy anh sẽ chẳng bắt gặp giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

hoàng hùng ngồi đó, toàn thân đơ cứng.

cuộc hôn nhân này, anh thực sự chẳng mong muốn. anh đồng ý kết hôn với cô gái kia, đơn giản vì gia đình anh không chấp nhận chuyện của anh và hải đăng. ông ngoại anh cũng đã lớn tuổi, và ông thực sự muốn thấy hoàng hùng kết hôn với một người môn đăng hộ đối.

nhớ ngày hoàng hùng quỳ gối trước gia đình, cầu xin mọi người hãy hiểu cho anh, hiểu cho cậu mà chấp nhận hai người, ông vốn là người điềm tĩnh khi ấy lại không nương tay giáng lên gương mặt anh một cái tát đau điếng. anh ôm mặt, ngước nhìn ông uất ức, ông chỉ tay vào mặt anh, mắng mỏ.

"thằng bệnh hoạn...nếu mày còn không chịu cưới vợ...thì mày đừng mong bước chân vào cái nhà này"

hoàng hùng chết đứng. anh làm sao có thể từ bỏ gia đình của mình được chứ?

vậy là anh chia tay cậu, tính đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. ngày chia tay anh vội vã rời đi, sợ rằng nếu nán lại đó thêm vài giây, anh sẽ kéo tay hải đăng chạy trốn đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết đến hai người, yêu nhau rồi sống với nhau thật hạnh phúc.

nhưng cuối cùng, anh lại chẳng có đủ dũng khí để làm chuyện đó.

quay về căn hộ, nơi sắp tới sẽ trở thành nhà của anh và vợ tương lai, anh chán nản nhìn xung quanh. đây đã từng là ngôi nhà chung của anh và cậu, là nơi hoàng hùng được cậu ôm ấp vỗ về sau một ngày dài chạy show, là nơi anh nấu cho cậu từng bữa ăn thơm ngon thịnh soạn, cũng là nơi hai người từng ân ái nồng say, quên đi bao muộn phiền xã hội ngoài kia.

tất cả chúng, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.

phương mai từ phòng ngủ riêng bước ra, thấy anh thất thần nhìn ngắm bức ảnh chụp chung của anh và hải đăng, đương nhiên cô cũng cảm thấy đau lòng.

chính trái tim cô cũng đang vỡ vụn thành trăm mảnh. phương mai và người yêu là thanh mai trúc mã, ước hẹn sau này người ấy xuất ngũ sẽ cùng nhau kết duyên, nhưng thật trớ trêu, chỉ vì gia đình cô và gia đình hoàng hùng cũng có thể coi là thân thiết, bố mẹ đã ép cô phải kết hôn với hoàng hùng. dù cô đã kịch liệt phản đối, nhưng hai người vẫn ấn định mọi chuyện mà chẳng màng đến đứa con gái ruột đang vẫy vùng trong đau khổ.

để rồi giờ đây, hoàng hùng và phương mai, hai "vợ chồng" đang chìm trong nỗi đau khổ cùng những tuyệt vọng đến cùng cực.

"anh hùng..."

anh nghe tiếng gọi, vội lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi, quay lại cười hiền với cô.

"anh đây, em đói chưa? tối nay em muốn ăn gì?"

"chuyện kết hôn của chúng ta...có thể suy nghĩ lại được không?"

nụ cười trên môi hoàng hùng chợt vụt tắt, rồi xuất hiện trở lại, méo mó hơn, khó coi hơn ban nãy.

"em nói vậy là sao?"

"em biết anh không nỡ, em cũng không nỡ rời xa người em yêu, chúng ta không có tình cảm, chúng ta kết hôn là vì ép buộc, vậy nếu không thể đơn phương chiến đâu tại sao chúng ta không cùng nhau chống đỡ?"

lời phương mai rất quả quyết, cô đem theo bao nhiêu nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu nói cho anh nghe. hoàng hùng nhìn cô, dường như hiểu thấu tâm can người con gái, nhưng rồi anh chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay lên hai vai cô, đáp lại.

"không được đâu em, vô ích thôi..."

"anh chưa thử sao có thể biết nó vô ích?"

"chính vì biết nó vô ích nên anh mới không thử, em hiểu không?"

cô gái dường như chẳng còn bình tĩnh nổi, lớn tiếng.

"anh không thấy bản thân mình hèn hạ sao? không thấy bản thân mình kém cỏi sao? rõ ràng có thể chiến đấu vì tình yêu nhưng lại không làm, vậy người yêu anh thì sao? người yêu anh phải làm thế nào?"

"mai em đừng làm loạn..."

"em không làm loạn, em chỉ muốn cho anh biết sự thật thôi"

"mai à...anh mệt mỏi lắm...anh không muốn đăng chịu khổ cùng anh...em hiểu không?"

hai tay anh siết chặt lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. phương mai sững người, cô nhìn thấy anh đang run lên, vì sợ hãi, vì đau lòng. cô nhìn thấy cánh môi anh đã bị cắn chặt đến bật máu, con người này dường như đã nhẫn nhịn quá đủ, hiểu chuyện đến đau lòng.

"chúng ta đều giống nhau...anh yêu đăng, em cũng yêu thanh mai trúc mã của em, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục vùng vẫy, người kế tiếp chịu khổ sẽ là bọn họ...em hiểu không?"

"anh không nỡ, thực sự không nỡ, nhưng đến nước này rồi, có cố cũng vô ích...chi bằng nhẫn nhịn một chút, qua 2 năm rồi chúng ta li hôn, lúc đó chắc chắn sẽ ổn hơn"

phương mai im lặng, cuối cùng gật đầu đồng ý.

hai người chuẩn bị một bản hợp đồng hôn nhân. cũng chẳng có gì đáng quan trọng giống mấy bộ phim hàn quốc, chỉ đơn giản là họ sẽ kết hôn trong 2 năm, sau 2 năm sẽ ngay lập tức li hôn. trong 2 năm chung sống, hoàng hùng và phương mai phải làm tốt nghĩa vụ của người con dâu con rể thực sự, phải "diễn cho tròn vai" cặp vợ chồng son trước mặt hai bên gia đình, phải tôn trọng ý kiến và quyết định của đối phương, cũng như để cho cả hai luôn có thế giới riêng trong ngôi nhà chung này của hai người.

"phòng ngủ lớn này...em nằm giường đi, anh sẽ mua thêm sofa có thể mở rộng, sẽ thoải mái hơn"

"nhưng nếu bố mẹ tới thăm..."

"vậy cứ nói tối hôm trước anh nhậu say quá, em không thích mùi rượu nên anh nằm ở đó ngủ"

"vậy cũng được"

hai người sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cũng coi như là bắt đầu tận hưởng cuộc sống của đôi tình nhân trẻ. chỉ là đôi khi theo thói quen, hoàng hùng sẽ gọi tên hải đăng mỗi lần muốn nhờ vả chuyện gì đó, sẽ lặng lẽ nhìn ngắm bức ảnh chụp chung của hai người rồi lại lặng lẽ úp nó xuống.

phương mai hiểu, và cô tôn trọng cảm xúc đó của anh, vì chính bản thân cô vẫn còn quá lưu luyến thanh mai trúc mã của mình.

thời gian sau đó, hai người chung sống hoà thuận, tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

còn về hải đăng, cậu đã dọn về sống với hương nhi - chị gái song sinh của cậu. cả ngày giam mình trong phòng thu, vỏ lon bia la liệt dưới sàn, cậu vùi đầu vào làm nhạc, chẳng màng đến sức khoẻ lẫn thế giới xung quanh.

bởi lẽ, thế giới của cậu đã sớm rời bỏ cậu từ lâu rồi.

hương nhi lo cho em trai, không ngừng động viên nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. chị muốn nhờ đến hùng, nhưng mỗi lần nhắc đến tên anh hải đăng lại như phát điên, không khóc lóc đau đớn cũng là đập phá loạn cả nhà. chị chưa từng nhìn thấy hải đăng trong bộ dạng này, cũng chẳng thể nói với gia đình, tuyệt nhiên giấu nhẹm đi chuyện của em trai. hết cách, chị đành tìm đến hoàng kim long, người anh thân thiết của hải đăng.

"em sợ thằng bé có chuyện, không biết nhờ ai nên gọi anh"

kim long nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, lại nhìn hương nhi không ngừng bấu móng tay vì căng thẳng. người anh lớn khẽ thở dài, chấn an hương nhi.

"để anh thử, có lẽ thằng bé chỉ cần người tâm sự mà thôi"

nói rồi, hắn đứng dậy, tiến về phòng thu của hải đăng.

"em trai, đang làm gì đấy?"

hoàng kim long đến bên cậu, vỗ vai cậu, giọng điệu vui vẻ như thường ngày.

"làm nhạc sao? bật lên anh nghe thử được không?"

cậu không đáp, lặng lẽ di chuột, bật bản thu gần đây nhất cho hắn nghe.

đây là bản cover ca khúc "tháp rơi tự do" - ca khúc nhạc trung khá nổi tiếng. giai điệu ballad cùng chất giọng trầm của hải đăng vang lên, kim long nhắm mắt cảm nhận từng lời ca. đoạn nhạc tuy ngắn, nhưng cũng đủ khiến cho người anh lớn hiểu được nỗi lòng của đứa em, giọng hải đăng rất hay, hát ballad vẫn luôn được anh em khen ngợi là cảm xúc dạt dào.

nhưng hôm nay, kim long lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc dạt dào nào trong đó, vì dường như hắn đang nghe những lời nấc nghẹn từ tận sâu trong lòng hải đăng, lời nói uất ức đau khổ mà cậu dồn nén bấy lâu nay gói gọn trong đoạn nhạc ngắn ngủi.

bản thu kết thúc, chỉ còn lại giai điệu trầm buồn vang bên tai. hoàng kim long ôm đứa em to xác vào lòng, vỗ về.

"muốn khóc thì cứ khóc đi, tại sao phải làm như vậy?"

hắn cảm nhận đứa em mình thở hắt ra một hơi nặng nhọc, mái tóc rối bởi cọ vào lớp áo phông của hắn.

"em không khóc nổi nữa rồi...chuyện của em với hùng, sao lại ra nông nỗi này?"

hải đăng nói như mất hồn. kim long im lặng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đứa em.

hắn thương cậu lắm, có thể nói là người thương cậu chỉ sau gia đình cậu và hoàng hùng. hải đăng giống như đứa em trai ngoan ngoãn lễ phép, luôn được hắn bao bọc và bảo vệ. ngày hôm nay, lòng người anh lớn như thắt lại khi nhìn thấy đứa em suy sụp, tiều tuỵ đến tuyệt vọng. đả kích này quá lớn với hải đăng, một đứa trẻ vốn sống trong tích cực và vui vẻ như cậu, làm sao có thể chấp nhận nổi.

"nếu không thể nói cho hùng nghe, chi bằng đăng tải bản cover này đi, chí ít...sẽ giống như giúp em giải toả"

nghe đến đây, hải đăng chỉ khẽ gật đầu. tối hôm đó, cậu gửi bản demo cho phạm anh quân nghe, ngay lập tức thu âm phần điệp khúc của anh quân trong đêm. bản cover được hoàn thiện, là một bản ballad buồn đến đau lòng, đến hoàng kim long lẫn phạm anh quân nghe xong cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay.

hải đăng tải nó lên trang chính thức, cũng gửi vào broadcast cho các fan cùng nghe. mọi người đều khen bản cover của cậu và anh quân hay, nói rằng nghe xong cũng ngay lập tức muốn khóc.

hoàng hùng cũng đã nghe. giọng hát cậu trầm ấm, dịu dàng, sắc buồn nhuốm đầy qua giọng hát. anh cảm nhận từng lời ca, tưởng chừng như cậu đang ngồi trước mình, đôi mắt ngấn nước đỏ lên, từng lời từng lời như nghẹn lại. lời cậu hát chẳng mang chút chất vấn, chỉ để lại nỗi tiếc nuối của cậu với chuyện tình dang dở, để lại nỗi đau lòng trong giai điệu trầm buồn. anh bật khóc, nức nở ôm lấy chính bản thân mình.

hùng nhớ đăng lắm, hùng muốn được đăng ôm lấy ngay lúc này.

anh luống cuống rời khỏi giường, chạy vụt đi. hoàng hùng chạy vội từ nhà mình xuống căn hộ của hương nhi ở tầng dưới, đứng trước cửa nhà, chẳng kịp điều chỉnh bản thân đã vội vã nhấn chuông. thân ảnh cao lớn có chút tiều tuỵ xuất hiện sau cánh cửa làm anh chẳng còn kìm nổi lòng mình. người kia nhìn thấy anh cũng rất kinh ngạc, hai mắt đỏ hoe như bật khóc.

hoàng hùng lao đến, ôm chặt lấy người kia nức nở.

"đăng ơi...hức...đăng ơi...em xin lỗi...em thực sự xin lỗi..."

gương mặt xinh đẹp vùi vào lòng cậu, nước mắt chảy thành hàng thấm đẫm lớp áo phông mỏng. hải đăng siết chặt người kia trong lòng, cảm nhận hương thơm quen thuộc của người kia, tham lam giữ lại cho mình một ít. cậu vội vã kéo anh vào nhà, đóng chặt cửa để không ai phát giác tình cảnh này của hai người.

đăng cúi xuống, vuốt ve mái tóc, khuôn mặt của người kia, như chẳng thể tin được người trong lòng thực sự đang xuất hiện trước mắt cậu. hải đăng hôn môi anh vội vã, hoàng hùng cũng chẳng còn kiềm chế, câu lấy cổ cậu rút ngắn khoảng cách, để hai thân ảnh như hoà làm một, gắn kết không thể tách rời.

hải đăng mải mê đắm chìm trong nụ hôn sâu, chẳng muốn buông bỏ cánh môi mềm. hoàng hùng khó khăn bám lấy cậu, được cậu nhẹ nhàng nâng lên đặt ngồi trên bàn, thoải mái tận hưởng giây phút hạnh phúc này.

đoạn, hải đăng rời môi, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"hùng...là em đúng không?"

"ừm, là em..."

cậu lại lao đến, hôn anh mãnh liệt hơn.

cả hai dây dưa, tự kéo mình vào những nụ hôn triền miên không dứt. đến khi hoàng hùng gần cạn hết dưỡng khí, anh hơi níu lấy lưng áo cậu, hải đăng lập tức buông tha cho cánh môi mềm.

"anh không mơ đúng không? là em...đúng không hùng?"

"là em...là em mà"

bàn tay anh run run, chạm lên gương mặt hốc hác xanh xao của hải đăng. anh đau lòng, nước mắt bất giác tuôn rơi trên gương mặt thiên xứ, hải đăng vội đưa tay gạt đi tất cả, ôn nhu hôn lên mái tóc anh.

"em đừng khóc, đừng khóc...anh đau lòng lắm"

hoàng hùng càng khóc càng lớn. hải đăng kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

dẫu lúc này, huỳnh hoàng hùng đang nằm gọn trong vòng tay cậu, nhưng cậu biết, khoảnh khắc này không thể kéo dài mãi. hùng sắp kết hôn, anh và phương mai sẽ là một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu giống như anh.

vốn dĩ thế giới này, chẳng có chỗ cho cả cậu và anh cùng đứng chung.

"đăng...em xin lỗi...xin lỗi anh..."

"hùng à, đâu phải lỗi của em"

"em...ann phải sống tốt...anh sẽ tìm được một người...yêu anh thật lòng...sẽ tìm được một người phù hợp...sẽ cùng người đó xây tổ ấm..."

"hùng..."

"đăng quên em đi...chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết...đăng quên thời gian bên cạnh em đi nhé? em cảm ơn đăng...đăng rất tốt với em...vậy nên...đăng hãy quên em đi nhé?"

hùng nói trong cơn nấc nghẹn. anh cố nặn ra câu chữ thật tròn trịa, lại chẳng thể sắp xếp lời nói cho ngay ngắn, rõ ràng. hải đăng siết chặt lấy anh, gương mặt vùi trong hõm cổ. cậu khẽ hôn lên đó, cái hôn ân cần như dỗ dành.

hoàng hùng yên lặng trong lòng hải đăng một hồi lâu, ghi nhớ toàn bộ bóng hình, xúc cảm ấy trong lòng. trước khi rời đi, hải đăng vẫn đứng đó, mỉm cười tiễn anh, ân cần hôn lên hai má anh như một thói quen.

"hùng đi cẩn thận nhé"

cánh cửa kia khép lại, hai người...chẳng ai có dũng khí quay đầu...

vài tháng sau lần gặp mặt cuối đó, hôm nay là ngày cưới của anh.

hải đăng đặc biệt dậy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ. cậu gọi hẳn thợ makeup ruột tới, giúp mình chỉnh trang thật đẹp, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu chuẩn bị bước vào lễ đường cũng nên.

"chú em, hôm nay bảnh lắm"

kim long vỗ vai cậu, hải đăng chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.

bọn họ tiến vào sảnh chính, nơi cô dâu và chủ rể đứng tiếp khách. bọn họ trông thật lộng lẫy, nhất là hoàng hùng của cậu, luôn xinh đẹp và toả sáng rực rỡ. hai người cũng thật đẹp đôi, nhưng hải đăng cảm thấy có điều gì đó xa cách, lạ lẫm giữa hai người họ.

hoàng hùng bắt gặp ánh mắt cậu, lại nhìn thấy mọi người cũng đang đứng đó, điều chỉnh lại cảm xúc, anh niềm nở đón tiếp mọi người.

"mọi người đến sao không vào chụp ảnh?"

"thấy chú rể có vẻ bận quá, không dám làm phiền" - đức phúc.

"cô dâu xinh quá, rất hợp" - trung thành.

"con trai ba hôm nay đẹp trai quá, xúc động quá đi" - thái ngân giả vờ quệt nước mắt.

"làm màu quá, thôi, mọi người vào chụp chung một tấm đi"

hội anh em thân thiết di chuyển đến bục chính, xếp hàng rất ngay ngắn. hiếm khi có dàn mỹ nam hội tụ cùng một lúc như vậy, khách mời đám cưới đương nhiên rất tò mò. ai ai cũng là mỹ nam, mặc vest đi giày âu chỉnh tề, tóc vuốt đầy đủ, nhìn đâu cũng toàn thấy hai chữ "đẹp trai".

hải đăng bị đẩy cho đứng cạnh anh. nhìn anh cười rạng rỡ, trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp. chuẩn bị chụp ảnh, hải đăng theo thói quen vòng tay qua eo anh định kéo về bên mình, nhưng rồi khựng lại, biết rõ anh và cậu hiện tại chẳng còn thân thiết đến mức có thể làm mấy loại hành động đó.

nhưng đột nhiên, có bàn tay ai đó kéo tay cậu lại, đặt nó ngay ngắn trên eo anh.

là phương mai.

cô nhìn cậu, rồi gật đầu khẽ. hải đăng như nhận ra điều gì đó, chỉ cười nhẹ rồi quay lại nhìn vào ống kính. chỉ còn hoàng hùng là suýt bị doạ sợ, nụ cười hơi thô cứng hơn, bàn tay cũng khẽ run lên căng thẳng.

"nào mọi người nhìn thẳng vào ống kính nhá!"

"3! 2! 1!"

*tách*

"xong rồi xong rồi"

mọi người bắt đầu tản ra, trước khi rời đi, cậu vỗ nhẹ vào eo anh.

"hôm nay em đẹp lắm, chúc em hạnh phúc"

rồi cậu rời đi, để lại hoàng hùng với ánh nhìn luyến tiếc, như không nỡ rời xa.

"sao? không còn luyến tiếc luỵ tình gì nữa à?"

kim long hỏi, cậu chỉ cười xoà.

"có tiếc, có luỵ, nhưng em muốn hùng hạnh phúc hơn. chỉ cần điều đó tốt cho hùng, có phải chết...em cũng sẵn lòng"

luôn có một đỗ hải đăng lặng lẽ theo sau huỳnh hoàng hùng, giống như một kẻ mãi đuổi theo ánh sáng của đời mình.

tình cảm của bọn họ như tháp rơi tự do

khiến họ đột ngột bay lên rồi nhanh chóng rơi xuống

hoàng hùng mang đến cho hải đăng một cơn điên cuồng, và đăng cũng vậy

thời tiết ngày đó hiếm khi nắng đẹp

lời hoàng hùng nói lại khiến cả hai mắc kẹt trong mùa mưa...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com