22. thap suy tu roi ( phần 2 )
biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
chỉ có tổn thương cho cả hai
***
"hai đứa cưới nhau gần 2 năm rồi, không định có con sao?"
ông ngoại cất tiếng hỏi, cả bàn ăn chìm vào im lặng. hoàng hùng và phương mai, "đôi vợ chồng son" về chung một nhà được gần 2 năm, căng thẳng đến không nuốt nổi miếng cơm. ông ngoại thở dài nhìn hai người, nói tiếp.
"ép được chúng mày cưới, giờ còn phải ép chúng mày sinh con đẻ cái, là hai đứa kết hôn hay cái thân già này kết hôn?"
"ông à...bọn con còn sự nghiệp, con chưa muốn có con" - hùng từ tốn đáp - "con không muốn ép mai, nếu em ấy chưa sẵn sàng, con vẫn sẽ đợi"
"tính đợi đến cuối đời luôn sao? người ta cưới nhau được vài tháng đã nghe tin mừng, đằng này..."
ông ngoại lắc đầu, liếc nhìn phương mai. cô hơi run lên, trong lòng đầy căng thẳng. hoàng hùng bên cạnh cũng bị doạ đến xanh mặt, tay cầm đũa cũng không còn chắc chắn.
chưa đến mức chồng gay vợ les, nhưng ép hoàng hùng có con với phương mai, có khác nào ép hội những người sợ lỗ nhìn thẳng vào mấy cái lỗ trên dép tổ ong đâu?
"ba à, nếu như hai cháu nó chưa muốn, vậy chúng ta cũng đừng ép" - mẹ hoàng hùng lên tiếng giải vây - "dù sao cũng là hôn nhân của chúng nó, chúng muốn làm sao thì kệ"
"nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà cửa là phải có tiếng trẻ con nó mới vui vẻ đầm ấm, vợ mới biết cách vun vén, chồng mới biết cách quan tâm"
ông ngoại vẫn không nguôi cơn giận. hoàng hùng cũng chỉ biết thở dài, cuộc hôn nhân áp lực nào, cuối cùng cũng đâu cần có thành quả khi kết cục vẫn là đưa nhau ra toà ly hôn cơ chứ?
hùng đèo "vợ" về nhà sau khi dùng bữa với gia đình. trên xe, hai người im lặng không nói với nhau lời nào, không khí ngột ngạt đến nỗi như muốn bóp nghẹt những người ở đó.
cuối cùng, vẫn là hùng lên tiếng, giải thoát cả hai khỏi sự im lặng chết chóc ấy.
"chuyện của ông ngoại, em đừng để ý"
"em không sao, ông cũng có ý tốt mà anh"
hùng thở phào, mắt vẫn hướng vế phía trước.
"cũng sắp hết thời hạn hợp đồng rồi, chúng ta...sắp không còn là vợ chồng nữa rồi"
"vậy em sẽ tiếc lắm, cưới anh về rồi mới biết anh nấu ngon đỉnh, sau này ly hôn sẽ nhớ món bún riêu anh nấu lắm"
"dẻo miệng...em thích thì cứ sang nhà anh ăn, anh nấu cho em, dẫn cả cậu thanh mai trúc mã của em qua nữa"
"đương nhiên rồi...vậy còn anh với hải đăng? từ ngày đó đến giờ hai người chưa gặp lại nhau thì phải"
hải đăng, cái tên tưởng chừng như đã nằm gọn trong một phần kí ức của hùng. nghe đến tên cậu, anh thoáng khựng lại, rơi vào trầm mặc.
đã lâu lắm rồi, kể từ hôn lễ của anh, hải đăng đã không còn chủ động đến tìm hay liên lạc với anh nữa. cậu tuyệt nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh, tự tạo cho cả hai khoảng cách "an toàn", làm tròn bổn phận của cậu em trai thân thiết hiền lành. nhưng cậu càng cố gắng né tránh, hùng lại cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt.
mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ đâu phải như vậy?
bọn họ đã từng yêu nhau say đắm, quấn quýt bên nhau, tận hưởng những tháng ngày yêu đương vui vẻ. hải đăng luôn muốn kéo gần khoảng cách với anh, muốn trở thành "cái đuôi" lẽo đẽo theo chân anh. và cậu đã thành công khi trở thành "tệp đính kèm" trong mỗi cuộc trò chuyện của hoàng hùng và những người xung quanh, khi mỗi lần thấy hùng xuất hiện, họ sẽ luôn thốt lên rằng.
"đăng chăm mày khéo quá, càng ngày càng xinh trai"
đáng yêu đúng không? hùng cũng thấy vậy.
vậy mà cũng gần 2 năm rồi, anh chưa nghe lại câu nói ấy lần nào.
"em nghe nói dạo này đăng thành công lắm, anh thử nhắn tin hỏi thăm cậu ấy xem sao"
hai người quay trở về căn hộ chung, ngôi nhà giờ đây đã nhiều thêm những bức ảnh chụp chung giữa hai người, mục đích vẫn là để che mắt gia đình hai bên. tuyệt nhiên một góc nào đó trong căn nhà, người ta vẫn có thể nhìn thấy ảnh của hùng và đăng, những món đồ trang trí mà đăng đã mua, những vật dụng quen thuộc với đăng mà năm đó cậu không đem đi, tất cả giống như một dấu vết như khẳng định sự xuất hiện của cậu trai trong căn nhà này.
"tối nay em ra ngoài ăn tối, anh không cần phải đợi cửa em đâu"
"anh biết rồi, đi sớm về sớm, đừng có uống nhiều quá"
hùng dặn dò như một người anh trai quan tâm đến em gái nhỏ của mình. phương mai chuẩn bị tươm tất rồi rời đi, căn nhà chỉ còn lại mình hùng. anh nằm trên giường, ôm laptop kiểm tra công việc. đột nhiên, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ quang trung.
***
quang trung to hoàng hùng
quang trung
tối nay rảnh hông con trai?
hoàng hùng
con rảnh
sao đó má??
ba với má tính đi nhậu với anh em, muốn rủ con theo
vậy cũng được, lâu lắm rồi không gặp mọi người
vậy chuẩn bị đi nha
tối nay 7h30 có mặt nhà anh xìn á
ba má qua đón con nha
thôi khỏi
ba má tự đi đi
con bắt xe qua đó là được mà
ò dzậy bây tự tính ha
nhớ đến đó nha
( hoàng hùng đã ❤️ )
***
anh dẹp công việc qua một bên, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi nhậu.
hùng chọn cho mình trang phục khá đơn giản, áo phông khoác ngoài cardigan hồng trắng, quần âu trắng. tóc vuốt gọn, tạo kiểu đơn giản, hương nước hoa nhẹ nhàng. đánh thêm một lớp son nhàn nhạt đã quá hoàn hảo. hùng nhanh chóng rời khỏi nhà.
cơ mà oan gia làm sao, hoàng hùng thường ngày chẳng bao giờ đụng mặt hải đăng dù một người tầng trên một người tầng dưới, hôm nay lại được ông trời "ưu ái" cho gặp nhau trong thang máy chung cư.
"ơ đăng..."
"anh hùng à..."
tại sao...không gọi hùng là em nữa?
hải đăng xuất hiện với sơ mi trắng và quần âu trắng, nhìn qua trang phục liền thấy giống như hai người phối đồ đôi với nhau vậy.
đăng có chút gượng, bước vào thang máy, đứng cách anh một khoảng nhỏ. hoàng hùng cũng chẳng thoải mái hơn là bao, anh muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cứ ấp úng mãi chẳng nói nổi thành lời. chỉ đến khi cậu hắng giọng lên tiếng, không khí gượng gạo này mới được phá bỏ.
"em cũng đi nhậu, mình đi chung nhé?"
"ừm...nhưng có phiền đăng không?"
"không sao, em không phiền đâu"
hai người xuống tới hầm, hải đăng theo thói quen vòng sang ghế phụ lái mở cửa cho anh. hùng hơi khựng lại, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi vào xe. hải đăng biết mình hơi "quá", vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái.
"anh tính bắt taxi, đi nhậu với anh em mà lái xe thì nguy hiểm lắm"
"em không uống, anh đừng lo"
"tửu lượng của anh cũng không tốt lắm, chắc cũng không uống đâu..."
"vậy em uống, nếu anh không uống bọn họ sẽ không để yên đâu"
"nhưng em còn lái xe..."
"gần nhà anh thành có nhà nghỉ, cùng lắm thì chúng ta tá túc ở đó một đêm"
hai vành tai hùng đỏ lên. cái gì mà nhà nghỉ với tá túc, hai người như vậy...vào nhà nghỉ có thể mơ đến một đêm yên bình sao?
trong lúc hoàng hùng còn đỏ mặt vì ngại, thì bên này hải đăng sau khi đạt được mục đích trêu trọc cục bông trắng trắng bên cạnh liền nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh thôi, khéo léo đến mức không ai nhận ra.
"anh ngại gì chứ? nếu như em uống, anh lái xe vẫn được kia mà"
"à đúng...đúng rồi, vậy đăng cứ uống đi, lát anh lái xe ha"
hùng khẽ liếc qua, hải đăng vẫn bình thản lái xe như không có chút gượng gạo nào ở đây.
thật ra hùng rất muốn nói, có nhiều chuyện anh muốn bộc bạch với cậu lắm nhưng không thể. dường nhu giữa họ đã tồn tại một khoảng cách vô hình, khiến cả hai như càng đẩy đối phương xa ra khỏi mình. việc đối đáp qua lại, ngày trước ngọt ngào, ân cần đến mấy, giờ lại gượng gạo, ngột ngạt bao nhiêu, tựa như những người anh em đồng nghiệp thân thiết, tâm sự với nhau chuyện đời chuyện nghề mà thôi.
từ sâu tận đáy lòng, hoàng hùng cũng rất muốn hỏi: "sao đăng không gọi em là em nữa? anh hết yêu hùng rồi sao?"
và rồi, hải đăng sẽ đáp lại anh, ân cần, ôn nhu, nâng niu và trân trọng: "anh vẫn yêu hùng, yêu nhiều lắm, nhưng anh sợ...sợ nhiều lắm"
"hùng, anh hùng, đến nơi rồi"
anh như bừng tỉnh, ngước thấy hải đăng đã đứng đó mở sẵn cánh cửa xe cho anh bước xuống, hùng mới vội vã tháo dây an toàn rồi rời xe. đăng cẩn thận che tay giúp anh không va vào thành xe, đóng cửa xe lại rồi cùng anh lên nhà anh trấn thành ăn nhậu.
hôm đó bọn họ tụ họp khá đông đủ, không chỉ có mặt các anh em trong anh trai say "hi" mà còn có những người đồng nghiệp thân thiết với họ nữa. vì anh trấn thành và chị hari chuẩn bị rất nhiều, bọn họ thực sự cảm thấy đây giống như một buổi tụ họp đại gia đình vậy. cùng ăn, cùng nhậu, cùng tâm sự, cùng cười phá lên, ầm ĩ cả một buổi tối. hoàng hùng khi này như quên hết tất cả muộn phiền, giống như được tháo bỏ lớp vỏ bọc nặng nề, tận hưởng cái bình yên hiếm có.
và anh cũng quên bẵng đi lời nói với hải đăng ban nãy, rằng anh sẽ không uống để lái xe đưa hai người về.
hoàng hùng uống rất nhiều, nhiều đến nỗi mọi người ở đó ai nấy đều tròn mắt, nhưng rồi cũng hưởng ứng mà khích lệ để anh uống nhiều hơn. ngoài những lời cổ vũ nhiệt tình từ những những người anh em, ở nơi góc phòng người ta bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng, dường như không nỡ của hải đăng khi nhìn thấy anh nhậu nhẹt say xỉn như vậy. ly rượu vơi chưa được nửa ly của cậu buông xuống, thay vào đó là ly nước ngọt đầy, rồi cậu cứ ôm khư khư ly nước ngọt ấy cho đến khi tiệc tàn.
hoàng hùng đã say.
và những người anh em khác, số nhiều đã sớm không còn tỉnh táo, được sốt ít những người không uống một giọt cồn nào như hải đăng hay minh hiếu dìu xuống dưới bắt taxi về nhà. sau khi tiễn đám sâu rượu xong xuôi, hải đăng trở vào trong xe, nơi cục bông trắng mềm đang nằm bẹp ở ghế sau, mắt lim dim nhắm lại vì say và buồn ngủ.
đăng hơi tăng nhiệt độ điều hoà trong xe, tìm lấy chiếc áo khoác mỏng trong cốp rồi đắp cho anh, lấy chiếc gối ôm kê lên đầu cho anh nằm thoải mái. đang mải mê sắp xếp, cánh tay cậu chợt cảm nhận một lực níu rất yếu, mềm nhũn. ngước xuống liền thấy hoàng hùng đang mơ màng nắm lấy cổ tay cậu, hai mày nhíu lại, giống như đang giận vậy.
"anh hùng, anh sao thế? muốn nôn không?"
hùng lắc đầu, hơi rướn người lên. đăng đỡ lấy anh, cuối cùng lại làm anh được đà nhao vào lòng cậu làm nũng. hết cách, cậu đành ngồi lại ghế sau, loay hoay một lúc để hoàng hùng ngồi vào lòng cậu, tay vuốt dọc sống lưng anh như dỗ dành em bé.
"anh sao vậy? mệt ở đâu sao?"
"không có..."
"vậy anh làm nũng với ai? em làm gì khiến anh giận sao?"
hùng im bặt, không lên tiếng, nhưng hai tay đang câu lấy cổ cậu lại siết chặt.
hùng giận rồi, nhưng vấn đề là đăng không biết hùng giận cái gì.
"hoàng hùng anh nghiêm túc chút đi, đã làm chồng người ta rồi còn muốn làm nũng với em, để em đưa anh về với phương mai"
"anh không muốn..."
hùng dụi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả ra nồng mùi rượu.
"vậy anh nằm đây chút đi, ở đây lâu cũng không tiện"
đăng định tách anh ra khỏi mình, nhưng hoàng hùng say rồi lại như đứa trẻ bám dính lấy cậu, có cố đến mấy vẫn bị anh ôm chặt không buông. đang chật vật một hồi, đột nhiên hoàng hùng lên tiếng cắt ngang mọi hành động.
"sao đăng không gọi hùng là em nữa..."
"h-hả?"
hải đăng nhất thời bị làm cho cứng đờ. anh lúc này mới có dũng khí nhìn cậu, hai mắt ửng đỏ, ướt nước như sắp khóc. da mặt vốn đã trắng điềm thêm vệt hồng trên má, môi mỏng cũng đỏ lên, căng mọng. cậu nhìn đến ngây người, cổ họng bắt đầu khô nóng.
"tại sao lại gọi là anh? chẳng phải nói dù có chia tay vẫn sẽ gọi em hay sao?"
"cái đó...em thấy..."
"phải xưng anh!"
hùng nhíu mày, đánh *bụp* một cái rõ đau lên ngực cậu, lại còn là ngực trái. đăng ôm tim, không phải vì bị anh đánh đau, mà là vì người kia đáng yêu quá, đỗ hải đăng lên cơn đau tim luôn rồi.
"ừ thì anh...là vì anh thấy nếu cứ xưng hô như vậy sẽ không hay, em đã có gia đình, thân mật như vậy sẽ khiến người ta hiểu nhầm"
"hiểu nhầm cái gì chứ? em và phương mai có gì để hiểu nhầm?" - hùng phồng má - "hay là...anh yêu người khác rồi? anh thất hứa với em?"
"t-thất hứa gì?" đăng nhíu mày khó hiểu.
"anh nói sẽ không yêu ai ngoài em, dù có chuyện gì xảy ra trái tim vẫn chỉ dành cho em"
"đúng mà, anh đâu có yêu ai khác?"
"vậy tại sao không gọi em nữa?"
"anh nói rồi còn gì, là anh thấy như vậy không phù hợp"
"nhưng em thấy hợp"
"hợp gì chứ em có vợ rồi, xưng anh anh em em như vậy khác gì ngoại tình" đăng cười khổ.
"nhưng em sắp ly hôn với mai rồi, xưng hô như vậy thì cũng đâu có sao"
hải đăng ngơ người lần nữa.
cái gì mà hoàng hùng sắp ly hôn? mới cười 2 năm, chưa có nổi một mặt con, vậy mà đã muốn ly hôn? hùng với mai, hai "nghịch tử" này không sợ gia đình hai bên sẽ nổi đoá lên vì sự vụ này hay sao? game một mạng nguy hiểm như vậy mà cũng dám chơi.
"chuyện này không đùa được đâu"
"em không đùa" - hùng lập tức lôi điện thoại ra, tìm tên phương mai trong danh bạ - "anh không tin, em gọi phương mai cho anh xem"
rồi không đợi hải đăng kịp phản ứng, hoàng hùng đã bấm nút gọi. đầu dây bên kia nhận tín hiệu, hùng liền bật loa ngoài cho hải đăng nghe.
"em nghe nè" giọng phương mai hơi ngà ngà say.
hùng nhướn mày, ý nói đăng mau đáp lại.
"a-alo..." cậu vậy mà cũng ngoan ngoãn làm theo.
"ủa đăng? sao lại cầm máy anh hùng? anh hùng đâu rồi?"
"hùng...say quá nên ngủ rồi, anh lén lấy điện thoại gọi cho em để xác minh vài chuyện"
"anh nói đi, em đang nghe đây"
đăng có hơi ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào. nhưng đối diện với một hoàng hùng vẫn ngồi ngoan trước mặt, cậu lại mở lời.
"chuyện em và hùng..."
"cái đó, em với hùng sắp ly hôn rồi" - phương mai cười cười - "hai người sắp được đoàn tụ rồi đó"
"thật sự sắp ly hôn sao?" đăng có phần không tin nổi.
"thật lòng mà, em và anh hùng có thoả thuận từ đầu rồi" - mai bình thản đáp - "bọn em kết hôn 2 năm, sau đó ly hôn, không ai nợ ai, trói buộc 2 năm là quá đủ rồi"
"còn gia đình hai bên thì sao? họ sẽ không đồng ý đâu?"
"chỉ cần nói chung sống không hợp, năm đó kết hôn quá vội vàng thôi"
nhìn đôi vợ chồng này xem, đồng lòng ly hôn như vậy, thật khiến người ta cảm phục.
"em nói anh nghe, anh hùng vẫn còn thương anh lắm" - mai nói tiếp - "anh ấy nói gần đây không liên lạc với anh, sợ rằng anh đã có người khác, không nỡ làm phiền, còn nói anh đang cố đẩy anh ấy ra, muốn rời xa anh ấy"
nội tâm hoàng hùng lúc này bắt đầu gào thét: "trời ơi mai ơi, sao lại nói toẹt ra như vậy?"
"còn gì nữa không?"
nhìn thấy biểu cảm "phong phú" của anh người yêu cũ, cậu chỉ biết nín cười hỏi tiếp.
"còn chứ, anh không biết suốt 2 năm qua anh hùng vất vả thế nào đâu" - cô bắt đầu nói - "thường ngày đi làm luyện tập đều đặn, tối về nấu cơm làm việc nhà, đúng chuẩn chồng quốc dân, nhưng mà..."
"nhưng mà sao?" đăng nhướn mày, giơ điện thoại lên cao khi thấy anh muốn lấy lại.
"thì anh ấy vẫn nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, anh không biết anh hùng khóc nhiều thế nào đâu" - mai nói, giọng đầy vẻ thương cảm - "nhiều hôm tôi dậy, thấy gối anh ấy nằm ướt cả một mảng, mắt thì xưng lên phải lấy thìa lạnh đắp cho bớt, thi thoảng còn rủ tôi uống bia tâm sự...mà uống xong rồi say, say rồi lại gọi tên anh, trông thương lắm"
"vậy sao...anh không biết luôn đó" hải đăng vừa nói, tay thuận tiện ôm lấy eo anh, kéo lại gần.
"em với anh hùng cũng sắp ly hôn rồi, hay nhân cơ hội này anh nối lại tình xưa với anh ấy đi"
"anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó đây" đăng trầm giọng.
"vậy hay quá, anh ấy mà biết chắc vui lắm"
"anh mong vậy, cũng muộn rồi, em nghỉ đi, còn anh hùng...đêm nay ở với anh vậy"
"ừm, em biết rồi, chúc hai người hạnh phúc"
tiếng *tút tút* vang lên, báo cho người ta biết cuộc gọi đã kết thúc. hải đăng xong việc, quăng điện thoại anh sang một bên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.
"nhớ anh à?"
anh chính là ngại đến không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cắn môi im lặng.
"đừng cắn môi, sẽ đau đấy"
giọng cậu khàn đục, tiến đến gần anh hơn. hai chán trạm vào nhau, khoảng cách giờ đây dường như chỉ đủ để mảnh giấy mỏng chen vào giữa. hải đăng nhìn ngắm cánh môi đỏ hồng của người kia, ánh mắt sói vô cùng thèm khát dán chặt lên đó.
rồi, cậu hôn anh, một cái hôn rất khẽ, rất nhẹ nhàng cũng rất chóng vánh.
"đăng..."
"tại sao nhớ...mà không gọi anh?"
"em...em..."
"anh cũng nhớ em lắm, em yêu..."
cậu đỡ lấy gáy anh, nhấn chìm anh vào chiếc hôn mãnh liệt. hoàng hùng không phản kháng, ôm chặt lấy cậu, đáp lại nụ hôn nồng cháy đã chờ đợi bấy lâu. hơi thở, bờ môi, đầu lưỡi, tất cả đều hoà quyện lấy nhau, quấn quýt theo tiếng gọi của tình yêu, nhịp đập thổn thức của con tim. dường như chúng cũng đã mong mỏi, đã hi vọng, đã mơ tưởng đến khoảnh khắc hạnh phúc này. để rồi khi điều đó thực sự đến, chúng vô cùng tận hưởng, thả trôi bản thân theo dòng chảy của cảm xúc.
"em nhớ anh, nhớ anh nhiều, anh yêu..."
đêm hôm ấy của hai người rất dài, từng cái chạm, từng dấu hôn, từ nhịp thúc mãnh liệt, tiếng gọi thổn thức từ tận đáy lòng, tất cả chúng đều vẽ nên bức tranh tình yêu thăng trầm nhiều vết thương và đang dần được chữa lành. để rồi khi hai người thực sự đã hoà làm một thêm lần nữa, họ đón nhận nó, vừa vội vã, nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
nửa tháng sau đó, hoàng hùng và phương mai chính thức ly hôn. tin tức được truyền đi nhanh chóng, không ai trong số họ biết được lí do cho sự chia ly này. gia đình hai bên cũng chẳng thể phản đối, bởi họ biết bản thân có ép buộc, những đứa trẻ "ngông cuồng" ấy rồi sẽ tìm được cách tháo bỏ xiềng xích rồi cất cánh bay đi tìm bầu trời tự do mà nó mong muốn.
hoàng hùng và hải đăng chính thức quay lại, tìm về những tháng ngày yêu đương bình yên. lúc này, anh ngồi trong lòng cậu, lướt đọc những bài báo về chuyện ly hôn của anh và phương mai.
"anh này, ngày đấy em cưới, sao anh không kéo tay em chạy đi giống mấy phim tình cảm?"
đăng cười, cậu hôn khẽ lên mái tóc thơm mùi sữa ngọt của anh.
"ngốc ạ...anh không làm vậy, vì anh biết...rồi sẽ có ngày chúng ta được về bên nhau thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com