Chương 14
Sáng hôm sau, tôi lê bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cả đêm qua, những âm thanh đáng ghê tởm từ phòng bên vẫn văng vẳng, kéo dài dai dẳng đến tận bốn, năm giờ sáng mới chịu dừng lại. Cách âm của khách sạn thì tệ hại đến mức tôi gần như phải nghe trọn từng âm thanh dâm dục ấy—thứ tạp âm khiến tôi phát cáu, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chôn chân trên giường, nhắm chặt mắt cố gắng phớt lờ.
Xuống đến sảnh, tôi thấy Doo đã ngồi đó từ bao giờ, thoải mái thưởng thức ly cà phê như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn ta trông vẫn tỉnh táo, chẳng có lấy một dấu hiệu của sự mệt mỏi hay thiếu ngủ. Ngược lại, tôi nhìn chính mình phản chiếu trong tấm kính lớn—tóc tai rối bù, mắt thâm đen như gấu trúc, sắc mặt khó coi đến mức nhân viên phục vụ cũng phải dè chừng khi đưa thực đơn.
Doo ngước lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên vẻ trêu chọc:
"Trông anh như vừa đi đánh nhau về ấy."
Tôi kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng đáp:
"Không, chỉ là có ai đó mất dạy đến mức làm chuyện đó cả đêm mà chẳng thèm nghĩ đến người khác. Đúng là dơ bẩn"
Hắn ta bật cười, nhấp một ngụm cà phê, mắt ánh như chẳng biết nhục là gì:
"Anh có thể gõ cửa nhắc tôi tiết chế mà. Hay là... bị cuốn theo rồi?"
Tôi ném cho hắn cái nhìn chết chóc. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi đã xô cả ly cà phê trên tay hắn rồi.
"Dẹp ngay cái giọng điệu bệnh hoạn đó đi, tôi không rảnh quan tâm đến mấy trò trụy lạc của cậu."
Doo nhún vai, chẳng hề bận tâm đến thái độ của tôi.
"Anh nhạy cảm quá đấy. Lớn rồi mà vẫn còn đỏ mặt vì mấy chuyện này à?"
Tôi siết chặt muỗng trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn ta luôn là như thế—đầy trơ tráo và chẳng bao giờ chịu đứng đắn dù chỉ một phút.
Nhưng lạ thay, khi ánh mắt tôi lướt qua hắn, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Một nét gì đó như mệt mỏi, như trống rỗng, như thể bản thân hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ thật sự với lối sống phóng túng ấy.
Tôi khẽ hừ lạnh, quay mặt đi.
"Cậu thật sự nghĩ làm vậy sẽ khiến bản thân thoải mái hơn sao?"
Doo thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, hắn ta lại cười như chẳng có gì xảy ra.
"Tôi chẳng cần phải nghĩ. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn, đó là cách tôi lấy cảm hứng sáng tác. Mỗi lần nhìn thấy tinh dịch trào ra khỏi những cái lỗ dâm đãng đó trong đầu tôi lại nảy ra cho mình những giai điệu mới cho những bài nhạc tiếp theo. Anh cứ thử đi, lớn rồi mà chưa thử chịch ai bao giờ thì đúng là đáng tiếc cả đời người."
Tôi không nói gì nữa, chỉ tập trung vào phần điểm tâm trước mặt. Cuộc trò chuyện này, tôi chẳng muốn tiếp tục thêm nữa. Thật dơ bẩn và khốn nạn.
"A, cũng không hẳn thì phải. Nếu là anh thì chắc sẽ thích banh cái lỗ mình ra cho mấy thằng đực rựa đâm vào mới đúng. Ái chà, tưởng tượng dòng tinh dịch trào ra khỏi lỗ hậu của anh làm tôi có chút kích thích đấy. Vẻ mặt cứ như ai ăn hết của này mà nằm dưới thân một tên đàn ông thở ra những lời nỉ non đầy dâm đãng chẳng phải rất đáng xem sao?"
Tôi đập bàn đứng dậy chẳng buồn quay lại nhìn cậu ta sau những câu nói tởm lợm như thế. Đúng là đồ thần kinh bệnh hoạn!
Chúng tôi kết thúc bữa sáng trong im lặng, rồi lên xe trở về Sài Gòn.
Tôi ngồi vào xe, kéo sụp mũ xuống để che đi gương mặt u ám của mình. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu, chẳng phải vì chật chội hay thiếu điều hòa, mà vì kẻ đang ngồi cách tôi chưa đến một mét—Hải Đăng Doo.
Hắn ta ngả người ra ghế, đeo tai nghe vào, mắt nhắm hờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối, kẻ này luôn giữ một thái độ dửng dưng đáng ghét, như thể những lời dơ bẩn hắn ta thốt ra khi nãy chẳng khác gì một câu nói đùa vu vơ.
Tôi siết chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay đến mức gần như muốn rách da. Cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi. Những câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu như một thứ tiếng ồn khó chịu.
Banh cái lỗ mình ra... tinh dịch trào ra... đáng xem sao?
Khốn nạn.
Tôi không thể tin nổi mình lại từng nghĩ sẽ cải thiện mối quan hệ với một kẻ như thế.
Ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường lướt qua nhanh như thước phim tua vội. Tôi nhắm mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh của hắn trong tâm trí, nhưng vô ích.
Xe lăn bánh được một lúc thì tài xế hỏi:
"Có muốn dừng lại giữa đường nghỉ một chút không? Chúng ta còn khoảng một tiếng nữa mới về đến Sài Gòn."
Tôi chưa kịp trả lời thì Doo đã lên tiếng trước:
"Không cần đâu, cứ chạy thẳng đi."
Giọng hắn ta bình thản, nhưng tôi lại thấy có gì đó là lạ. Tôi liếc nhìn hắn, và lần này, tôi thấy rõ—bàn tay hắn đang siết chặt lấy đầu gối mình, từng ngón tay vô thức run rẩy.
Tôi nheo mắt.
Hắn ta đang căng thẳng?
Một kẻ trơ tráo, không biết xấu hổ như hắn ta, lại có lúc căng thẳng sao?
Tôi nhếch môi, nhưng không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa kính.
Một tiếng sau, xe dừng lại trước studio mà tôi và Doo thường làm việc. Tôi mở cửa bước xuống, chẳng buồn chào hắn ta lấy một câu.
Nhưng khi tôi vừa đi được vài bước, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Là Doo.
Tôi cau mày, quay lại, định gạt tay hắn ra, nhưng ánh mắt hắn lúc này làm tôi khựng lại.
Không còn vẻ đùa cợt, không còn cái nhếch môi đầy khiêu khích thường ngày. Đôi mắt hắn tối sầm, sâu thẳm như một vực xoáy.
Hắn mở miệng, giọng khàn hẳn đi:
"Vẻ mặt từ nãy đến giờ của anh đối với tôi là như thế nào? Anh ghê tởm tôi lắm à?"
Tôi thoáng sững sờ, nhưng rồi ngay lập tức hất tay hắn ra, lạnh nhạt đáp:
"Không ghê tởm thì là gì? Xin cậu đừng đụng vào tôi bằng đôi tay bẩn thỉu đó. Tôi rất sợ dơ."
Doo im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Một lúc sau, hắn cười nhạt, lùi lại một bước.
"Tốt thôi. Cứ giữ suy nghĩ thanh cao đó đi."
Nói rồi, hắn quay người bước đi. Tôi nhìn theo hắn một lúc, rồi thở dài. Rốt cuộc, con người này đang nghĩ gì? Trong đầu hắn chỉ có mỗi chịch thôi à, tôi sợ những con người vì tình dục mà đánh mất cả lý trí như thế. Dù có tài giỏi đến như thế nào nhưng sống một cách tởm lợn như thế thì cũng sẽ toang hết tất cả thôi. Tốt nhất là không nên giao du với những thể loại người như thế. Nghĩ lại cái tay đêm qua đã xoa nắn vòng ba của cô gái kia mới chạm vào mình, làm tôi cảm thấy buồn nôn. Thật dơ dấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com