Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tiếng ồn ào hỗn loạn vang vọng từ phía ngoài hành lang vào tận bên trong căn hộ, như thể ai đó đang khuấy động cả buổi sáng vốn yên tĩnh. Âm thanh kim loại va chạm, tiếng người gọi nhau í ới xen lẫn tiếng bánh xe đẩy nghiến ken két trên nền gạch khiến Hải Đăng chợt cau mày. Cậu uể oải mở mắt, đưa hé mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đối diện. Kim giờ mới chỉ chạm vào con số 8.

"Giờ này có chuyện gì thế nhờ..." – giọng cậu khàn khàn vì còn vương hơi ấm của giấc ngủ.

Tấm chăn ấm áp như một lớp xiềng xích mềm mại níu cậu lại, nhưng sự tò mò lấn át, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, đôi bàn chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh khiến cậu tỉnh táo thêm một chút. Hải Đăng xỏ vội đôi dép, bước ra cửa chính, vặn tay nắm.

Hành lang tầng sáng hẳn lên bởi ánh đèn trần trắng toát, nhưng khung cảnh thì thật hỗn độn. Ngay phía căn hộ bên tay phải – vốn đã bỏ trống nhiều tháng – giờ ngổn ngang bàn ghế, thùng carton, vali, cùng vài món đồ nội thất chưa kịp xếp vào bên trong. Ba bốn người đàn ông mặc áo thun, mồ hôi nhễ nhại, tất bật bưng bê.

Thấy cậu xuất hiện, một người đàn ông cao to, dáng có vẻ là trưởng nhóm, lập tức mỉm cười áy náy:

-"Ây za, làm phiền cậu hàng xóm sớm rồi, xin lỗi nhé. Hôm nay người nhà tôi mới chuyển đến khu này, tôi có vận chuyển đồ giúp cậu ấy một chút, làm phiền cậu rồi. Tôi sẽ bảo mấy người bên vận chuyển nhà nhẹ tay hơn, xin lỗi cậu nhiều nhé."

Hải Đăng thấy rõ thành ý của người kia, cũng gượng gạo mỉm cười đáp lại rồi nói:

-"Không sao đâu anh, tôi cũng sắp phải đi làm rồi."

Cậu đóng cửa, dựa nhẹ lưng vào ván cửa, khẽ thở ra, thầm nghĩ:

"Hóa ra là có người dọn đến... cũng hay."

Nghĩ đến việc tầng này cuối cùng cũng kín cư dân, lại là căn hộ sát bên, cậu thấy mình cũng có chút mong chờ.

Công việc trong ngày nhanh chóng nuốt trọn sự chú ý của Hải Đăng. Văn phòng luật sư chỗ cậu vốn nổi tiếng khắt khe về tiến độ. Chồng hồ sơ pháp lý chất như núi, từng con chữ, từng dấu chấm phẩy đều phải soi kỹ. Cậu chìm trong những điều khoản, hợp đồng và giấy tờ đến mức chuyện hàng xóm sáng nay trôi hẳn ra khỏi đầu.

Mãi đến khi đóng tập hồ sơ cuối cùng, ngẩng lên thì màn hình máy tính báo 21:05. Đôi vai cứng đờ, mắt mỏi nhừ, cậu thu dọn nhanh tài liệu vào túi, rời văn phòng.

Ngoài trời đã chìm vào sắc đêm, gió mang theo chút lạnh đầu thu. Khi xe dừng ở hầm chung cư, đồng hồ hiển thị đúng 21:30. Hải Đăng xách túi, bước ra sảnh thì bất ngờ thấy một đứa bé chừng 2-3 tuổi đang đứng một mình, đôi mắt ngấn nước, tiếng khóc thút thít vang vọng.

Không hiểu sao, dù biết đây có thể chỉ là một bé con mải chơi rồi lạc đường, đôi chân cậu vẫn tự động tiến đến gần để hỏi chuyện. Dù sao cũng đã muộn thế này rồi, trẻ con ở một mình cũng nguy hiểm lắm.

-"Nhóc con, nhà con ở đâu, sao giờ còn chưa về nhà?"

Đứa bé ngẩng lên, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy ngập nước, mếu máo:

-"Ba dặn con là ba rất bận nên là đi chơi xong phải tự biết đường về nhà, nhưng mà con quên mất đường lên nhà rồi."

Một cơn gió lạnh len qua khe cửa sảnh, cậu cũng cảm thấy lạnh theo. Cậu nhìn bé con, thở ra, rồi cúi người xuống, nhẹ giọng dỗ dành:

-"Nhóc à, có nhớ nhà mình ở tầng mấy không?"

-"Nhà con.........ở tầng.....hình như là....tầng 6 ạ"

-"Rồi, vậy thì chú sẽ dẫn con lên tầng 6 rồi xem là nhà con ở khu bên nào nhé, đi nào." -

Hải Đăng chìa tay mình ra, nắm lấy tay cậu nhóc, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu, một lớn một nhỏ dẫn nhau đi vào thang máy lên tầng.

Bên trong thang máy, không gian kín và yên tĩnh đến mức tiếng hít thở trở nên rõ ràng. Bé con bỗng hít hít vài cái, rồi reo lên:

-"Chú, sao chú có mùi thơm quá vậy, giống y hệt với ba của con."

-"Là...là sao con?" - Hải Đăng vì câu nói bất ngờ kia của nhóc con mà nhất thời chưa phản ứng kịp liền hỏi lại.

-"Con...con....ở trường có gặp rất nhiều người lớn rồi, nhưng chỉ có chú và ba của con là mỗi khi đứng gần con sẽ ngửi thấy mùi rất thơm mà thôi."

Hải Đăng bật cười nhẹ, gật đầu giải thích: "Chắc do mùi nước xả vải thôi." Nhưng cậu bé nhất quyết lắc đầu, khẳng định "không phải".

Hai người cứ nói qua nói lại như thế cho đến khi cửa thang máy mở ra tại tầng 6, Hải Đăng bế cậu nhóc ra khỏi thang máy rồi hỏi nhỏ:

-"Bây giờ con thử chỉ cho chú xem khu nhà con sẽ đi theo lối bên trái, hay bên phải nhỉ?"

-"Bên này ạ." - nhóc con chỉ về hướng bên tay phải.

Hành lang trải dài, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống nền gạch sạch bóng. Khi rẽ qua khúc cua, Hải Đăng thấy một người đàn ông đứng trước căn hộ vừa dọn đến sáng nay. Bé con lập tức tuột khỏi tay cậu, chạy ùa về phía trước:

- "Ba ơi ba, con về rồi."

Người đàn ông đứng ở kia quay lại phía sau, mỉm cười, bế cậu bé lên.

Người đàn ông quay lại, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hải Đăng sững người. Đó là Hoàng Hùng. Người mà cậu đã không gặp... kể từ một tuần trước đêm tốt nghiệp của anh.

Anh nhìn thấy nhóc con chạy về phía mình thì mỉm cười, ngồi thấp xuống ôm lấy cậu nhóc ẵm lên tay rồi nói: 

"Ba đã dặn con thế nào? Đây là khu nhà mới, chạy lạc ba tìm ở đâu hả?" - giọng anh không quá nghiêm khắc, nhưng rõ ràng có chút hoảng hốt ẩn giấu trong đó.

Cậu nhóc cười tinh nghịch, chỉ tay về phía Hải Đăng, rồi đáp:

-"Là chú kia đưa con về đấy."

Ánh mắt Hoàng Hùng lập tức hướng sang Hải Đăng. Trong tích tắc, hai người đứng yên, khoảng cách chỉ chừng năm sáu mét mà lại như dài thêm bằng mấy năm trời xa cách. Cậu nhìn thấy trong mắt anh một thoáng kinh ngạc, rồi rất nhanh, anh thu về nụ cười xã giao:

- "Là em đưa Gấu về à?"

-"Ừm... em thấy bé khóc dưới sảnh, tối rồi nên sợ... không an toàn, nên tiện đường đưa lên." – Hải Đăng nói, giọng chậm lại, có chút khàn.

Hoàng Hùng lúc này mới lấy lại được tinh thần, anh mỉm cười rồi gật đầu đáp:

"Cảm ơn em. Hôm nay anh mới chuyển nhà, vừa dọn dẹp xong, để nó tự chơi... không ngờ chạy xuống tận dưới." – Hoàng Hùng gật đầu, rồi thả Gấu xuống đất.

-"Không có gì đâu, việc làm được thì giúp thôi anh. Ừm...nhà em là nhà ở bên cạnh, nếu có gì cần...cứ gọi em nhé." - cậu vừa nói, vừa chỉ tay về hướng cánh cửa kế bên với nhà anh.

Hoàng Hùng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Cả hai đều tránh nhìn quá lâu vào mắt đối phương. Cậu lấy cớ còn việc, chào qua loa rồi quay về, để lại Hoàng Hùng đứng đó.

----------------------------------------------------------------------

Cánh cửa nhà vừa khép lại, Gấu đã tò mò hỏi ngay:

-"Ba ơi, sao mặt ba lại đỏ vậy, ba có thấy không khỏe chỗ nào không? Hay con sang gọi chú kia nhé."

-"Không, không, ba không sao, con đi ngủ đi." - Hoàng Hùng xoa đầu con, nhưng bàn tay hơi run.

Anh ngồi xuống ghế, cởi áo khoác, ánh mắt dừng ở đống giấy tờ ly hôn bày trên bàn. Giấy trắng mực đen, con dấu đỏ nổi bật – thứ khiến tim anh thắt lại suốt ba đêm nay. Mắt nhức nhối vì thiếu ngủ, đầu óc nặng trĩu.

Trong gian bếp nhỏ, chiếc cốc thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng, anh chưa kịp uống thì giọng Gấu lại vang lên:

-"À, con có chuyện này muốn nói với ba."

-"Ừm, con nói đi." - mặc dù anh đã quá mệt cho hôm nay rồi nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe con kể chuyện.

-"Chú ban nãy thơm lắm. Không phải mùi nước xả vải đâu. Giống có mùi thơm như mùi của ba ấy."

Hoàng Hùng giật mình. Gấu còn nhỏ, nhưng có lẽ khứu giác của con nhạy hơn so với người bình thường. Anh cố cười, nói:

-"Chắc con ngửi nhầm rồi, đi ngủ đi con, mai còn đi học nữa."

-"Không mà." - Gấu phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn bị ba xua về phòng.

Nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại của mình, anh lại mỉm cười chua xót, một Omega nhưng lại chẳng thể được yêu thương trọn vẹn.

Chỉ vì cha mẹ mắc nợ không đủ trả tiền mà đành gả Omega nhà mình cho chủ nợ, chấp thuận làm thông gia với nhau để được xóa nợ. Mới ban đầu anh còn phản kháng, nhưng khi biết bản thân mình mang thai cũng đành xuôi theo sự sắp xếp của hai bên gia đình.

Thời gian mang thai của anh cũng gọi là tạm yên ổn nhưng lại thường xuyên bị bệnh do thiếu hụt tin tức tố của Alpha, nên anh với tên chồng hiện tại thì lại chẳng có quá nhiều tình cảm gì, chỉ là hai người cùng chung sống một ngôi nhà dưới danh nghĩa vợ chồng.

Cho tới khi anh sinh Gấu yên ổn được một thời gian thì gã chồng của anh mới bắt đầu lộ mặt thật của mình, hắn ta liên tục chè chén, rượu bia tối ngày rồi về bắt đầu thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với anh. Mới ban đầu cũng chỉ là những hành động đụng chạm nhẹ, đơn thuần, nhưng càng về sau mức độ càng nghiêm trọng hơn; có lần chỉ vì không đưa cho hắn tiền uống rượu mà hắn sẵn sàng đạp ngã anh rồi liên tiếp mấy cú đấm vào mạn sườn gần với vết mổ khi xưa khiến anh chẳng thể chống cự nổi.

Nhìn mấy vết tím trên cánh tay vẫn còn, anh lại bất lực thở dài, nếu như anh không sớm ly hôn với tên này, e rằng không chỉ anh khó giữ được mạng mà đến cả Gấu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là đợi đến khi hắn có chuyến công tác xa, anh đã tranh thủ dọn sạch sẽ đồ đạc khỏi nhà hắn, nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, chấm dứt 4 năm chung sống trong địa ngục của mình. Nhưng anh cũng thừa hiểu rằng hắn sẽ không để anh thoát dễ dàng như vậy nên anh cũng quyết định thuê luật sư cho mình để nắm chắc phần thắng sẽ về tay mình, ít nhất là anh sẽ được quyền nuôi dưỡng Gấu chứ không phải là hắn.

Anh làm nốt hồ sơ giấy tờ tới gần hai giờ sáng mới hoàn thành, lại nghĩ đến cảnh Hải Đăng đưa Gấu về ngày hôm nay mà không khỏi có chút cảm động, hình ảnh cuối cùng trong ký ức của anh về cậu vẫn là hình ảnh cậu nhóc sinh viên thời cả hai còn học chung trường đại học, thế mà bây giờ đây đã ra dáng người trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ đoạn, anh đứng lên, mở tủ lạnh, lấy mấy miếng bánh mới làm hồi chiều bỏ vào trong một hộp nhựa nhỏ xinh, dự định mai trước khi đưa Gấu đi học sẽ đi qua cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa Gấu về, đây cũng coi như là quà tặng cho hàng xóm mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com